07

ryu minseok là kiểu người mạnh miệng điển hình. cậu luôn thể hiện mình là người trên cơ trong mọi quyết định, nhưng thật ra chưa bao giờ sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân. huống hồ gì, cuộc hôn nhân sắp tới của cậu rặt một rổ lợi ích và tính toán.

cho đến khi lee minhyeong đứng ngoài cổng nhà cậu như lần đầu tiên họ gặp nhau, mở cửa xe cho cậu như một thói quen. dùng giọng thản nhiên để nói về lịch trình một ngày của họ cho những sự kiện sắp tới, cậu mới ý thức được mình sắp bị ràng buộc bởi hai cuốn sổ, hai chiếc nhẫn và một mối quan hệ được pháp luật bảo vệ.

ryu minseok bừng tình, cậu đang đi trên một sợi dây mỏng manh, không xác định được điểm đến cuối cùng là hạnh phúc hay khổ đau. minseok chỉ biết, nếu cậu rớt xuống kết cục nhận được chắc chắn là thảm hại.

lee minhyeong đón cậu, hai người quyết định đi chọn đồ cưới trước. khi đứng trước một hàng toàn những bộ vest cưới trắng tinh đầy sang trọng, minseok lúng túng gãi đầu.

một thằng con trai nghịch ngợm chỉ biết ăn chơi nhảy múa, cuối cùng vẫn có ngày đối diện với những thứ xa hoa hào nhoáng này. giống như con chim hoàng yến cuối cùng vẫn bị giam giữ vào cái lồng sơn son thiếc vàng sau từng ấy thời gian tự do bay nhảy.

ngột ngạt, kín kẽ và bức bối đến đáng thương.

trái ngược với cậu, lee minhyeong thuộc về những thứ này, hắn ung dung ngồi trên bộ sofa sang trọng đặt một bên góc cửa hàng, nhàn nhã uống trà đã được chuẩn bị sẵn.

"thiếu gia."

quản lý cửa hàng tiến về phía hai người, cúi đầu khom lưng cung kính gọi hắn một tiếng. ryu minseok bỗng nhiên cảm thấy mình ngồi bên cạnh lại được thơm lây.

lee minhyeong phất tay ra hiệu, người quản lý đưa đến một đội ngũ những nhân viên trong bộ trang phục cửa hàng lịch sự.

"lấy số đo của em đấy." - minhyeong chạm khẽ lên đầu vai minseok, đánh thức minseok khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

cậu giật mình, máy móc quay đầu nhìn hắn. khi minseok bị một đám người quây vào đo đo vẽ vẽ, ánh mắt cậu vẫn theo sát từng cử động thanh nhã của lee minhyeong.

ánh mắt lee minhyeong quét qua người cậu như một nhà phê bình đang đánh giá các tác phẩm trong một buổi triển lãm nghệ thuật vậy. một tầng áp lực đột ngột đè lên thân hình bé nhỏ của ryu minseok khiến cậu gào thét trong lòng cầu mong choi wooje mau đến cứu mình.

nhưng thực tế không có choi wooje nào đi cùng cậu vào ngày thử đồ cưới, lee minhyeong cũng không giống như cậu nói sẽ bỏ đi khi bất cứ cô nào gọi đến. ngược lại, hắn rất kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh xem cậu thử từng bộ vest, lịch sự đưa ra lời nhận xét mười câu như một:

"nó hợp với em đấy."

minseok nghi ngờ người này đang chỉ nói mộ cách qua loa đối phó. nhưng hắn cũng khiến cậu có ảo giác rằng mình mặc những bộ này thật sự rất đẹp bởi ánh mắt hắn luôn dính chặt lên cậu, đôi khi lại ngẩn người chẳng biết đang nghĩ gì.

"anh đừng liên tục nói rằng nó đẹp nữa, anh nói thế mười lần rồi."

minhyeong tỏ ra vô tội, hắn chỉ đang nói về sự thật thôi mà. hắn đứng dậy, đi đến trước mặt người nhỏ hơn.

chạm lên đường may tỉ mỉ của bộ âu phục đắt tiền, minseok cảm nhận được lực từ bàn tay to lớn của minhyeong chạm vào hai cánh tay mình. hắn xoay người cậu đối diện tấm gương sát sàn.

ryu minseok nhìn thấy hình ảnh mới lạ của bản thân, thật sự có hơi ngẩn người. minhyeong cao lớn đứng đằng sau lưng cậu, cùng cậu đối mắt trong gương. hắn hơi khom người, mặt áp sát bên tai cậu, ánh mắt vẫn theo sát đôi mắt trong veo của minseok ở trong gương. minseok cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương sát bên tai:

"tôi không nói bộ đồ đẹp, chỉ là em quá đẹp thôi."

ryu minseok ở trong gương da cổ và vành tai đã đỏ như một con tôm luộc.

🖇️

sekie_rr | 20 phút trước

♡ 768.456 lượt thích

sekie_rr cũng được.

người dùng đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip