10

ryu minseok nghĩ khắc tinh của mình chính là cái chăn với cái màn trước mặt cậu.

đây đã là lần thứ tám minseok ló đầu sang bàn bên cạnh xem các bạn ở những đại đội khác miết nếp gấp của cái chăn xanh rằn ri rồi. nhưng cậu vẫn không hiểu, gấp mấy lần chữ nhật liên tục, thế quái nào cuối cùng lại ra cái hũ đậu vuông vức thế kia.

"cậu học không được mà sao còn nhận đi thế?"

lee minhyeong tựa người lên tường, bên bàn cạnh người anh đã có khối chăn màn vuông vức. hẳn nhiên người ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của bản thân trước cậu. minseok bĩu môi nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu, hậm hực đá vào chân bàn:

"t-thì tại cậu cũng đi nên tôi đi theo, ai biết chán òm mà còn khó học như này chứ."

cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của minhyeong. trong một tích tắc, minhyeong tiến tới sát gần cậu, mang theo mùi thơm dịu nhẹ chẳng biết của sữa tắm hay dầu gội đến trước mặt cậu.

"đứng lên đi, tôi dạy cậu."

đôi mắt to tròn của minseok đối diện ánh mắt hờ hững của minhyeong, cậu vui vẻ kéo tung cái chăn ra khỏi đống màn bùng nhùng.

"được thôi. vậy từ đầu đi có phải nhanh hơn không?"

"không phải chăn, gập màn trước."

minseok lóng ngóng bỏ lại chăn lên bàn, kéo cái màn đã bị cậu cuốn vò thành một cục. minhyeong tự nhiên nắm lấy hai đầu màn, kéo căng ra. cậu nhìn động tác tay của người kia, vụng về bắt chước theo.

"được rồi, cậu mang hai cái đầu đấy đến đây chập vào hai đầu màn tôi cầm này."

minhyeong ngoắc cậu đến, những ngón tay nhỏ nhắn của người bé hơn nhanh chóng lọt vào tầm mắt minhyeong. bàn tay cậu chạm vào đầu màn trên tay minhyeong, từ đằng sau có một lực lớn xô lên lưng cậu.

minseok dẵm vào màn, lảo đảo ngã về phía trước, mũi cậu tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực to lớn của người đối diện.

"t-tớ xin lỗi. cậu có sao không?"

cánh tay lee minhyeong vịn eo minseok giúp cậu giữ thăng bằng, minseok từ trong ngực người kia thò đầu ra. cậu nhăn mặt, xoa cái mũi đã đỏ ửng của mình lầm bầm:

"quái lạ? cảnh này xảy ra lần thứ ba rồi đấy?"

"có sao không?" - là minhyeong hỏi cậu.

"không sao, cảm giác lúc nào ở với cậu tôi cũng ngã này ngã kia thế nhỉ?"

"thế thì cậu tránh xa tôi ra một chút."

minseok bĩu môi, liếc ngang minhyeong một cái sắc lạnh.

"tôi không thích đấy. tôi cứ đứng sát gần cậu đấy làm sao nào! cậu đuổi tôi ra thử xem."

cùng với một tràng câu chữ chạy ra từ khuôn miệng xinh xắn của ryu minseok là cơ thể nhỏ nhắn bằng một nửa lee minhyeong sấn tới trước mặt anh, cánh tay cậu chạm vào cánh tay anh.

minhyeong ngoài ý muốn trở tay vòng qua eo minseok, cậu giật mình trơ mắt nhìn khoảng cách của hai cơ thể sát lại gần nhau một mức tối đa mà cậu không thể nghĩ đến được. hơi thở ấm nóng của minhyeong phả lên vầng trán cậu, bàn tay bên eo như một lò than hun nóng cả người minseok. giọng nói trầm thấp từ trên đầu như tiếng cơn gió mùa đông thổi qua vành tai cậu, lành lạnh.

"cậu còn dám quậy nữa tôi không chắc mình sẽ không làm gì cậu đâu."

minseok ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén hơi nhếch lên của đối phương. cảm thấy hắn nói được sẽ làm được. nhưng cậu cũng rất tò mò, hắn có thể làm gì được mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip