25

là một thiên bình tháng 10, tôi không cho phép mình buồn quá nhiều vì một thằng đàn ông. nhưng chẳng hiểu sao, ký ức về những ngày cuối trong khu quân sự của tôi sau sự việc hôm ấy nhạt nhoà không khác nào bức tranh dùng nước phác lên cả.

trận khóc trong nhà tắm là lần duy nhất tôi rơi nhiều nước mắt vì lee minhyeong, sau đấy tôi lại bắt đầu lo lắng rằng làm cách nào để tránh né cậu ấy. nhưng chắc do tôi lo thừa, những ngày gần cuối ấy số lần tôi và cậu đụng mặt nhau dường như đếm trên đầu ngón tay. một vài lần là khi tôi lướt qua cậu trong những buổi điểm danh sĩ số trung đội, một lần là khi tôi đang đi lấy nước, lúc tôi đến cậu đã quay lưng đi về. thế nhưng tất cả những lần bắt gặp ấy đều là tôi đơn phương chứa đựng bóng hình cậu trong mắt, chẳng có lần nào lee minhyeong nhìn về phía tôi.

mãi cho đến ngày cuối cùng ở quân khu, tôi với cậu mới chính thức gặp lại sau những ngày chẳng nói chuyện hỏi han gì nhau kể cả là qua tin nhắn. ừm, tôi nghĩ nó thật dài, nhưng thực tế tin nhắn cuối cùng hay kể cả lần nói chuyện cuối của hai chúng tôi chỉ mới cách đây bốn ngày trước.

buổi tối cuối cùng ở quân khu, họ bắt đầu tổ chức hoạt động chia tay. trao giải, âm nhạc và những màn pháo hoa chào mừng năm mới ngay trên quân khu cứ thế diễn ra theo đúng trình tự. đại đội tôi may mắn dành được giải nhất trong cuộc thi quay video kỉ niệm, tôi hoà trong đám đông náo loạn đang hô lên ầm ĩ như thể mấy cái chợ tụ lại, nhìn thấy hai nam chính đứng trên bục nhận giải.

có vài khoảnh khắc tôi nghĩ mình cũng chẳng yêu nhiều đến thế, tôi nghĩ rằng mình chỉ cảm nắng lee minhyeong một chút thôi, rồi khi ra khỏi đây tôi sẽ để lại mảnh tình này nơi quân khu chẳng ghét cũng chẳng yêu, để nó mãi trở thành kỉ niệm đẹp trong đời sinh viên. thế nhưng khi nhìn thấy cậu ấy hợp đôi với một người khác mà chẳng phải mình, đứng trên sân khấu rộng lớn và được nhiều người cổ vũ đến thế, trái tim tôi nhói đau như ngàn vạn mũi kim nhỏ đâm xuyên thấu.

tôi trốn đi khi âm nhạc một lần nữa được phát lên, chui vào một góc rồi tự gặm nhấm những vui buồn là cách duy nhất giúp tôi bình tĩnh lại.

locket | cún không ngủ | 3ph

trốn đây


tôi không biết lee minhyeong đến lúc nào, khi tôi dựa vào lan can tầng bốn nhìn đám người nhốn nháo bên dưới một cách nhàm chán, khói thuốc làm mờ đi tầm nhìn của tôi. nhưng quẩn quanh trong hương thuốc bạc hà thanh mát tôi vẫn tìm thấy mùi hương quen thuộc của lee minhyeong. trước khi tôi kịp quay đầu lại hoặc bỏ chạy đi đâu đấy, điếu thuốc còn một nửa trên tay bị cướp đi, thay vào đó là một cây kẹo mút vị dâu cùng giọng nói trầm thấp của lee minhyeong:

"gan cậu lớn bằng trời rồi mới dám hút thuốc ở đây. không sợ bắt được thì mất bằng à?"

tôi quay đầu, nhìn thấy cậu trong bộ quân phục xanh rì quen thuộc, cậu vẫn như lần cuối khi đối diện với tôi, nụ cười tươi cùng khoé mắt nheo lại giống như mặt trời nhỏ. tôi đã từng tưởng cậu sẽ là mặt trời nhỏ của riêng tôi, nhưng cũng chỉ là đã từng.

"không phải chỉ có cậu mới mò mẫm lên đây giờ này để bắt gặp tớ hả?"

cây kẹo đã được cậu bóc sẵn, khi vị ngọt của dâu lan toả trong khoang miệng tôi, chút ngọt ngào quen thuộc lấp đầy trái tim trống rỗng. cậu đứng cạnh tôi, cánh tay tôi vô thức tiến sát gần cậu, tay chúng tôi đã rất gần, khoảng cách chẳng đáng bao nhiêu nhưng cuối cùng tay tôi lại không chạm vào tay cậu.

đêm ấy tôi bắt chuyện với cậu vài lần, mỗi chủ đề đều không nói dài được, nhưng đủ để khi chúng tôi kết thúc, chân tôi đã ê mỏi và mọi người đã bắt đầu lục đục tàn cuộc.

ngay cả khi tôi đã trở về phòng mình, sáng mai thôi mọi thứ ở đây sẽ khép lại, kì quân sự của chúng tôi kết thúc hay những câu chuyện của tôi với lee minhyeong đến hồi kết thì tôi vẫn lựa chọn không nói ra với lee minhyeong.

đến cuối cùng tôi lựa chọn không đặt một dấu chấm hết rõ ràng cho tôi và cậu. chúng tôi tạm biệt nhau giống như thể ngày mai tôi và cậu sẽ gặp lại nhau như những người bạn bình thường. nhưng hẳn nhiên, điều đó sẽ không xảy ra, ít nhất tôi sẽ không muốn gặp lại mập mờ cũ trên khu quân sự của mình ở bất cứ đâu bên ngoài kia, dù chúng tôi có cùng trường.

mọi thứ cứ trơn tru xảy ra như dự định của tôi, chúng tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy và đi về. tôi ngồi trên xe trở về trường, choi wooje ngồi bên cạnh nhìn thấy lee minhyeong đi lướt qua tôi đã vỗ bồm bộp vào tay tôi rồi thì thầm:

"thế nào rồi?"

"thế nào là thế nào?" - tôi vô vị đáp lại cậu ta, nhận lại được cái trợn mắt của cậu.

"sao lại hỏi lại tao. hôm qua chúng mày chưa tỏ tình nhau à? tao thấy hai đứa mày biến mất cùng một lúc rồi nhé."

"nói chuyện bình thường thôi."

"không tỏ tình? thật à?"

"ừ, mọi thứ kết thúc rồi. chuyện bắt đầu trong này thì sẽ kết thúc trong này thôi."

tôi nhắm mắt lại biểu thị rằng mình không muốn nói thêm. đối với tôi, hoặc có thể là cả với lee minhyeong, nếu mảnh tình này bắt đầu ở đây, thì cũng hãy kết thúc ở đây đi.

và mối tình đầu đời của tôi đã kết thúc một cách im lặng như thế đấy.

.

cuộc sống sau khi rời khỏi quân khu của tôi trôi qua một cách dập khuôn, tôi tưởng mình sẽ phải vắt óc suy nghĩ cách tránh né lee minhyeong nhiều lắm. cuối cùng điều khiến tôi không ngờ nhất lại là kể từ khi ra khỏi quân khu tôi và cậu chẳng khác nào hai đường thẳng song song cả.

tôi bận bịu quay cuồng trong đống tiểu luận của mấy môn học cùng một lúc, đăng ký thời khoá biểu thì chẳng bao giờ trùng lịch với lee minhyeong. chúng tôi ở cùng một thành phố, học chung một lớp nhưng lại chưa bao giờ đụng mặt nhau. điều ấy khiến tôi tin rằng mình và cậu đã hết duyên, nhưng cũng khiến trái tim tôi trống rỗng lạ kì.

cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng, tôi đã không để lại tình yêu của mình sau cánh cổng quân khu h. tôi mang chúng về cùng, từng ngày từng ngày gặm nhấm nó để rồi lại tự hỏi bản thân, nếu ngày hôm ấy tôi hỏi cậu một câu, liệu rằng chuyện chúng tôi có khác?

.

tôi ngẩng đầu nhìn cơn mưa mùa hạ trước mặt ngày một to, cái oi nóng của mùa hạ hay một cơn mưa rào đột ngột sẽ làm tâm trạng của một người từ xấu chuyển thành rất xấu. người đó cụ thể là tôi - một người mới trở ra từ trong thư viện sau năm tiếng nghiên cứu mớ sách dày cộp những con chữ con số.

tôi lẩn sang một bên hông toà thư viện lớn, tìm cho mình một chỗ trú mưa cũng như để hút thuốc cho đúng quy định. sờ soạn trong người để tìm gói thuốc quen thuộc, bới loạn chiếc túi đeo chéo mãi chẳng tìm thấy bật lửa càng khiến tôi phát bực lên được. khi tôi muốn vò nát điếu thuốc, hoặc bật khóc một cách khó hiểu, một cái kẹo mút lại được nhét vào tay tôi.

những hạt mưa nặng trĩu đập bồm bộp vào mái hiên ở hông toà nhà kêu lên những tiếng vui tai, gió mát đã lùa đi những cái oi nóng ban đầu đi mất. trong khoé mắt, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai ấy, người đã khiến trái tim tôi trống rỗng từng ấy ngày lại đang đứng ngay cạnh tôi. cậu nhìn tôi, bỏ qua tất cả những xa cách mà nói với tôi rằng:

"lâu lắm rồi không gặp, cậu vẫn hút thuốc sao?"

tôi ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại vô thức gật đầu trước câu hỏi của cậu, nghe thấy mình trả lời một câu:

"không có ai giúp tớ cai thuốc."

"vậy để tớ giúp cậu nhé, từ nay đừng hút thuốc nữa, tớ mua kẹo cho cậu."

cơn mưa lớn chẳng át đi giọng nói của cậu bên tai tôi. hai cánh tay chúng tôi chạm nhau mà không bị ngăn cách bởi ống tay áo xanh rì nào, xúc cảm khi da chạm da khiến tôi chân thực cảm nhận được lee minhyeong đang ở ngay bên cạnh mình.

vào thời khắc này tôi mới biết, có một thứ đẹp hơn cả gặp gỡ, đó chính là tương phùng.

ở một góc khuất nào đó sâu trong trái tim thôi thúc tôi rằng tôi phải nói ra điều mình muốn, và rồi tôi đã thật sự làm điều đó, hỏi ra câu hỏi tôi đã một lần bỏ lỡ:

"lee minhyeong, cậu có người yêu chưa?"

tôi thấy ánh mắt cậu từ màn mưa trắng xoá quay về phía tôi. trong đôi mắt đen láy kia, tôi nhìn thấy bóng dáng của mình, chờ mong một câu trả lời từ cậu. mặt trời của tôi lại một lần nữa mỉm cười, bàn tay to lớn chạm lên mái tóc mềm mại của tôi, xoa khẽ.

"sao có thể có được, minseokie còn độc thân mà đúng không?"

tôi biết mùa đông trong quân khu h của tôi và cậu đã kết thúc từ lâu. thế nhưng ở khoảnh khắc này, khi ngón út của tôi chạm vào ngón út cậu dưới hiên toà nhà lớn, mùa hè của chúng tôi mới chính thức bắt đầu.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip