25.
Hôm nay không phải là một ngày dễ chịu, Wooje nghĩ vậy.
Từ sáng nay em đã thấy trời âm u một cách bất thường dù chỉ mới ngày hôm qua, nắng vẫn còn vô cùng chói chang và gắt gỏng.
"Hôm nay anh sao thế? Cứ đờ đẫn hoài vậy?"
Choi Wooje nằm ườn ra bàn nhìn Minseok, cậu ta từ sáng đến giờ cứ ngơ ngác như người mất hồn, lúc nào Wooje nhìn sang cũng bắt gặp cậu ta đang cắn môi suy nghĩ gì đó.
"Anh gặp rồi"
Minseok vừa zone out vừa trả lời ngắn gọn.
"Gặp ai cơ?"
"Giáo sư Park Hayoung"
ẦM!
Một tia sáng lóe lên ngay sau khi Ryu Minseok dứt lời, và sau đó gần như ngay lập tức là một tiếng sấm nổ, hoặc Choi Wooje nghĩ đó là tiếng tâm trí em phát nổ, em không biết nữa.
Trời đổ mưa ngay sau ấy, cơn giông ùn ùn kéo đến, cuốn phăng hết cái oi nóng do mùa hè để lại.
"Ông ta thấy anh trước, hẹn anh chiều nay gặp mặt có chuyện muốn nói"
Minseok cũng giật mình vì tiếng sấm, cậu ta giờ mới định thần lại để kể cho Choi Wooje.
"Em đi với anh"
Wooje cau mày nhổm dậy, chắc nịch nói với cậu.
"Ừ"
Ryu Minseok gật đầu.
Nếu là trước đây, cậu ta sẽ chẳng đồng ý cho em tham gia đâu vì Minseok sợ Wooje sẽ bị liên lụy, sẽ trở thành đối tượng bị kẻ xấu nhắm tới, giống như cậu ta. Thế nhưng có lẽ là từ sau khi Lee Minhyung xuất hiện, Ryu Minseok đã có thể mở lòng hơn, đã có thể đặt niềm tin vào những người bên cạnh một chút.
"Sao lại phải núp? Cứ đi thẳng ra đó là được mà?"
Moon Hyeonjun núp sau bức tường cạnh cầu thang bộ. Bên cạnh gã là Lee Minhyung.
"Mày ngu thế. Minseok không gọi bọn mình tới thì mình không có quyền nghe đâu"
Minhyung tát vào đầu gã một cái.
Ban nãy hai tên to xác ấy bắt gặp Ryu Minseok và Choi Wooje đang vội vàng đi về phía văn phòng riêng của giáo sư Park Hayoung nên liền đi theo.
"Ở đây thôi, nếu có chuyện thì mới đến lượt mình. Hiểu chưa?"
"Chào hai em, bạn học Ryu và bạn học..."
"Choi ạ"
"Ừ bạn học Choi. Mời hai em ngồi"
Park Hayoung giơ tay ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống ghế. Lão đứng dậy khỏi bàn làm việc, từ từ tiến tới bộ sofa đắt tiền được đặt ở giữa phòng rồi ngồi xuống theo.
"Thầy muốn gặp em ạ?"
Ryu Minseok lên tiếng trước, cậu ta hơi hồi hộp.
"Đúng vậy. Thầy muốn nói với em một số chuyện, mà bạn học Choi ở đây thì có hơi..."
"À, xin lỗi thầy, em không được thông minh lắm nên phải có em ấy đi cùng mới có thể theo kịp. Mong thầy cho phép"
Ryu Minseok cười trừ mà bịa ra một lí do, thứ cậu ta cho là đủ thuyết phục để người giáo sư có thể cho Wooje ở lại.
"Được chứ bạn học Ryu, nếu em đồng ý thì thầy không có lí do gì để đuổi em ấy đi. Vì dù sao chuyện thầy muốn nói cũng liên quan đến quyền lợi của em"
Park Hayoung nở một nụ cười xã giao và Choi Wooje cảm thấy đó là nụ cười giả trân nhất mà em từng thấy.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Ryu Minseok nuốt nước bọt.
"Thầy sẽ không lòng vòng nữa nhé. Sinh viên Ryu Minseok, sự việc xảy ra với em một năm trước, việc em bị đưa vào trại giáo dưỡng là do sinh viên Jang Minjae cùng gia đình của em ta làm"
ẦM!
Tiếng sấm vang lên, xé toạc cả bầu trời, xé cả lòng cậu.
"T-thầy đang nói gì thế ạ?"
Minseok run run hỏi lại, cậu ta sợ không nghe rõ.
"Một năm trước, em đã bắt gặp một nữ sinh trong phòng kho của nhà thể chất. Nữ sinh ấy chính là Lee Seori, bạn gái của sinh viên Jang Minjae"
"Cái đó...em đã biết rồi ạ. Nhưng vậy thì.."
"Tất cả là do Jang Minjae dàn dựng lên. Thế nhưng, người đáng nhẽ bị bắt không phải là em, mà là thầy"
RẦM!
Lần này không phải là tiếng sấm nữa mà là tiếng Choi Wooje đập bàn.
"Wooje..."
Ryu Minseok thấy em mất bình tĩnh thì cuống cuồng kéo em lại, Choi Wooje im lặng nãy giờ sắp bùng nổ rồi.
"Ý thầy là sao?"
Wooje cố nén giọng của nó xuống mức bình thường nhất có thể.
"Ngày hôm đó, người mà Jang Minjae muốn bắt không phải là em, mà là thầy. Sinh viên Lee là cái bẫy mà cậu ta dành cho thầy, cậu ta muốn thầy phạm phải tội tấn công tình dục để bắt thầy ngồi tù. Thế nhưng sau khi thầy rời đi, em lại vô tình xuất hiện ở hiện trường"
"..."
Minseok lặng người, không liên quan đến cậu. Chuyện xảy ra không hề liên quan đến cậu.
"Jang Minjae vì muốn bắt thầy liền gọi rất nhiều sinh viên khác đến, sau đó lại bắt gặp em đang ở trong phòng kho thì liền hốt hoảng đổ hết mọi tội lỗi của thầy cho em. Cậu ta là một thằng ngu khốn nạn, thậm chí còn định tống tiền thầy"
BỐP!
Choi Wooje lao đến, mắt em hằn lên đầy tia máu, nắm đấm vừa ráng thẳng vào mặt giáo sư thì run lên đầy tức giận. Em nắm lấy cổ áo của lão, gào lên:
"ĐANG NÓI CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?"
"Hai em tức giận là đúng, thầy không thể nói được gì"
"SAO THẦY BIẾT TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG GIÚP ANH ẤY? SAO GIỜ MỚI NÓI RA?"
Wooje càng nghĩ càng gào to, nó ức lắm, tại sao anh nó lại cứ phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như vậy.
Trái ngược lại, Minseok chỉ im lặng không nói được gì.
"Sau sự việc đó, gia đình Jang đã tìm đến thầy và bắt thầy phải kí vào một thỏa thuận với họ. Họ bắt thầy phải giữ bí mật về chuyện này, rồi đưa cho thầy một khoản tiền lớn để bịt miệng. Thầy cũng không còn cách nào khác"
Giáo sư Park nói với cái miệng rớm máu.
Ryu Minseok run run đứng dậy, loạng choạng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cậu ta liền chạy như chưa bao giờ được chạy. Ở cuối hành lang, Lee Minhyung nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hốt hoảng không kém rồi chạy theo.
Trời đổ mưa rất lớn, nước mưa hắt vào hành lang, trơn trượt cả một đoạn dài. Minseok lại chẳng vì thế mà chậm lại, thậm chí còn tăng tốc. Cậu ta thở mạnh, nếu không nhanh thì cậu ta nôn ra đây mất, buồn nôn quá.
"Minseokie từ từ đã, chạy chậm thôi, bạn ngã mất"
Lee Minhyung đuổi theo, hét lên từ đằng sau.
Ryu Minseok như chẳng nghe thấy gì nữa, chạy càng nhanh. Cậu ta tông vào cửa nhà vệ sinh rồi ôm lấy bồn cầu mà nôn khan. Nước mắt nước mũi không kiểm soát được mà rơi lã chã. Lee Minhyung hoảng hốt chạy vào theo, tay không ngừng vuốt dọc sống lưng để an ủi người nhỏ hơn.
Minseok ngồi rất lâu dù chẳng thể nôn ra bất cứ thứ gì. Thật kinh tởm, loài người thật sự có thể xấu xa đến mức này sao? Cậu ta nức nở, tim đập thình thịch, mũi thậm chí còn không thể thở được một cách bình thường, những dòng suy nghĩ thì trở nên bất ổn, hỗn loạn rồi cuốn hết vào nhau.
Một lúc sau, Lee Minhyung không dám để cậu ôm bồn nữa, hắn ngồi hẳn xuống nền nhà bẩn thỉu, kéo Ryu Minseok vào lòng ôm thật chặt. Ryu Minseok đang hoảng loạn bấu chặt lấy áo hắn, cảm thấy có hơi ấm bao bọc lấy mình thì mới há miệng cố gắng thở đều.
Bàn tay ấm nóng ấy chạm vào cậu thật nhẹ nhàng, giống như sợ rằng sẽ làm cậu tổn thương, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì cậu sẽ lập tức tan vỡ. Hắn vuốt ve mái tóc ngắn, vỗ đều tấm lưng nhỏ của cậu. Minhyung không biết họ đã nói những gì, nhưng Minseok của hắn bỗng nhiên mất bình tĩnh thế này thì hẳn là đã có chuyện gì khủng khiếp lắm.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi Minseokie. Có anh ở đây rồi"
Hắn thủ thỉ vào tai cậu, rồi không ngừng rải rác những nụ hôn nhỏ lên tóc như để chấn an. Minseok không ổn thì hắn cũng chẳng khá hơn. Với mỗi lần cậu nấc lên, tim hắn như nứt toác ra từng phần.
Ryu Minseok nghe vậy thì càng nức nở dữ dội, cậu vùi mặt vào vai hắn, hai bàn tay lạnh ngắt chuyển từ nắm áo sang ôm chặt lấy Minhyung.
"M-Min...hyung ơi.."
"Anh đây, anh ở ngay đây"
"Có...có thể nào...đừng đối xử tàn nhẫn với em k-không? C-có thể nào chỉ...bao dung với mình em không?"
Minhyung thấy tim hắn vỡ ra sau từng lời nức nở của cậu. Hắn ghì lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, cảm tưởng nếu có thể thì hai cơ thể sẽ thật sự hòa vào làm một.
"Minseokie ngốc quá, không bao dung bạn thì anh sẽ bao dung cho ai đây"
"Min-Minhyung ơi..."
Minseok nấc lên một hơi.
"Đừng sợ, anh ở đây với bạn, chỉ với mình bạn thôi"
"Đã có chuyện gì xảy ra thế? Em ổn không?"
Moon Hyeonjun lại gần khi thấy Choi Wooje đã bước ra khỏi văn phòng. Ban nãy gã thấy Ryu Minseok chạy trước, chưa kịp định hình thì Lee Minhyung đã chạy theo rồi. Gã đoán chúng nó sẽ ổn thôi, còn Choi Wooje, em ta vẫn ở trong đó.
"Em ổn, anh Minseok đâu rồi?"
Trông em ta ngược lại chả ổn tí nào, mắt em cụp xuống nhưng gã vẫn thấy nó đang đỏ ngầu, hai tay thì nắm chặt kiềm chế, đến mức lòng bàn tay đã đỏ ửng từ lúc nào. Moon Hyeonjun nhìn là đã biết em nói dối, nhưng gã không vạch trần, gã biết so với Minseok, có lẽ em thật sự cho rằng em đang rất ổn.
"Lee Minhyung chạy theo nó rồi, hai đứa chúng nó sẽ ổn thôi"
"Ừm"
Hyeonjun chẳng đợi thêm, gã nhanh chóng kéo em vào một cái ôm, chỉ để an ủi thôi, vì gã cũng chẳng thể nhìn em như thế.
"Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip