17
minhyeong và hyeonjun sau đó, ai cũng về nhà nấy.
đến sáng hôm sau.
jihun trở lại trường sau khoảng thời gian dành cho người yêu.
đội trưởng clb thể thao bắt đầu về đúng công việc của mình cần làm.
khoảng thời gian bận rộn của mỗi người trong nhóm cũng ngày một nhiều hơn.
tần suất gặp nhau của mọi người trong nhóm cũng thưa dần đi.
minseok vô cùng mệt mỏi với việc duyệt văn nghệ cho trường và cả lớp.
minhyeong cũng không kém cạnh gì, anh cũng chăm chỉ học tập rồi tham gia các phong trào thi đua trong lớp.
nhưng lúc nào cũng cố gắng dành thời gian bên cạnh chăm sóc cho cậu.
-
một tuần sau khi phong trào văn nghệ thi đua diễn ra suôn sẻ.
cũng đến lúc ôn thi học kì I.
bây giờ cả nhóm mới có thời gian gặp mặt nhau để giải đề chung.
"câu này làm sao vậy minhyeongie?" minseok đẩy tập của mình sang cho anh.
nghe cậu hỏi thế, minhyeong với sự nhẹ nhàng vốn có của mình từ tốn giải thích đáp án cho cậu.
"cảm ơn minhyeongie" minseok cười tươi nhìn anh.
minhyeong dường như đắm chìm trong nụ cười của cậu "nhưng tớ có tính phí cho mỗi câu đấy?"
cậu nghe vậy liền ngơ ngác hỏi "minhyeongie muốn phí gì cơ?"
"phí một câu là một nụ cười của minseokie" dứt lời anh không kiềm được mà mặt ngại ngùng đỏ ửng lên.
mặt minseok cũng đỏ không kém gì anh "ừm.. phí đó cũng được".
thả thính nhau xong rồi cả hai mỗi người quay mặt sang chỗ khác mà cười ngượng ngùng.
wooje đang ngồi giải đề chăm chỉ, bắt gặp cảnh tượng đó nên chỉ biết thở dài "haiz".
hyeonjun lên tiếng nói với em nhỏ "anh không thích làm đề tí nào".
em nhỏ đưa ánh mắt sắc bén của mình sang nhìn anh người yêu "hyeonjunie nói lại đi, em nghe không rõ".
anh lớn nghe vậy liền cười một cái "đâu có gì đâu, chỉ cần ngồi làm đề bên cạnh có em thì anh làm bao nhiêu đề cũng được".
"thế hyeonjunie làm thêm đề toán, lý mà hai ảnh đang giải luôn nha" nói rồi wooje chỉ tay sang anh và cậu.
hyeonjun bất lực chỉ biết im lặng mà làm đề.
bên sanghyeok và wangho thì cả hai đang thi nhau giải đề từng môn.
wangho đặt bút xuống bàn rồi bĩu môi "anh nhường em được không sanghyeokie?"
sanghyeok ngước mặt lên nhìn đậu nhỏ "không được" rồi cúi mặt xuống giải đề tiếp.
"anh yêu em".
wangho nghe thấy chứ nhưng lại giở trò.
"anh nói gì vậy? em nghe không rõ gì hết" còn kèm theo hành động gãi tai vờ như không nghe được thật.
sanghyeok quá hiểu tính đậu nhỏ nhưng vẫn lên tiếng "em giải xong trước anh thì em muốn anh nói câu đó bao nhiêu lần cũng được".
wangho nhanh tay cầm bút lên giải đề tiếp.
bên hyeokkyu và meiko đang nghỉ giải lao để tí giải đề tiếp.
hyeokkyu đặt điện thoại lên bàn.
quay sang nhìn em thỏ nhỏ cạnh mình "iko..".
meiko rời mắt khỏi điện thoại "hửm? hyeokkyu kêu em hỏ?"
"memeda" hyeokkyu nói nhỏ.
meiko nghe xong cười tươi "học tiếp thôi~".
vừa dứt lời meiko đưa mặt mình gần mặt anh người yêu "memeda~".
hyeokkyu thấy được sự dễ thương của em thỏ nhà mình bỗng cười cả tít mắt.
nhanh tay mở đề ra làm tiếp cùng với meiko.
jihun vừa học vừa call với doran "doranie~".
doran nhìn người thương nũng nịu mà bật cười thành tiếng.
"doranie mệt thì cứ ngủ trước đi nha" dứt câu jihun vừa cắm cúi giải đề.
doran cất giọng "jihunie cố lên, yêu anh".
jihun không tin vào tai mình nghe nên lên tiếng hỏi "doranie gọi jihunie là anh hỏ?"
doran gật đầu "đúng rồi, anh jihunie cố lên" tay đưa lên làm kí hiệu 'fighting'.
mặt jihun ngại ngùng "anh jihunie cũng yêu em doranie nhiều lắm" rồi cúi gầm mặt xuống cầm bút chăm chỉ giải đề tiếp.
doran thấy người thương trông xinh ngoan yêu như thế liền mở nụ cười ôn nhu.
—
21:59
minseok sau khi xong công cuộc giải đề đã say giấc nằm gục trên bàn nãy giờ.
minhyeong không còn cách nào khác nhờ mấy anh em trong nhóm giúp đỡ minseok lên lưng mình để đưa cậu về.
ra đến cửa quán.
wangho lên tiếng "minhyeong cõng minseokie về an toàn nhé, anh thấy em ấy chắc mệt mỏi lắm rồi".
anh gật đầu đồng ý "vậy mấy anh về cẩn thận".
hyeokkyu, meiko, wangho và sanghyeok vẫy tay chào tạm biệt rồi tách nhau ra về.
wooje nhìn anh trai bé nhỏ của mình đang ngoan ngoãn ngủ trên lưng minhyeong.
"anh minhyeong đưa anh minseokie về nhà trước đi ạ".
minhyeong khó hiểu quay mặt sang nhìn cậu bạn hyeonjun của mình.
"tao đưa wooje đi ăn rồi về sau. đi trước nha fen" hyeonjun nói rồi nắm tay em nhỏ rời đi trước.
anh cũng không biết nói gì hơn mà nhẹ nhàng, chậm rãi cõng bạn nhỏ về nhà trước.
-
trên đường về.
minhyeong trải lòng mình "tớ thích minseokie lắm nhưng bây giờ chưa thích hợp để tỏ tình".
"tớ muốn có huy chương vàng hsg cấp thành phố. thứ mà tớ khao khát có được, nhất định chỉ dành tặng cho người tớ thương yêu nhất" minhyeong tiếp lời.
"tớ sẽ cố gắng vì minseokie của tớ. cảm ơn vũ trụ vì đã để tớ gặp được cậu" từng bước anh chân chậm rãi dọc theo con đường về nhà minseok.
"ưm.." minseok mớ.
minhyeong nhẹ giọng "xin lỗi minseokie vì tớ nói nhiều quá. minseokie ngủ ngon nhé".
'minhyeongie..'
bạn lớn cõng bạn nhỏ trong thời tiết lạnh lỡ vào đêm khuya, từng bước chân vững chãi hướng về tương lai của cả hai.
end chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip