8

wooje mở cửa cổng ra bắt gặp hyeonjun đứng dựa vào bức tường kế bên mà xem điện thoại.

"này".

hyeonjun nghe giọng của em nhỏ thì liền rời mắt khỏi điện thoại.

"đi".

wooje không hiểu ý của hyeonjun.

"anh muốn đi đâu cơ chứ?"

hyeonjun với vẻ mặt khó hiểu nhìn em nhỏ.

"tưởng em kêu đi net chứ?"

khuôn mặt em nhỏ hiện lên vẻ bất lực nhưng vẫn từ tốn giải thích.

"em rủ anh đi net hồi nào? em thấy anh nói vô lý nên em mới cãi. tưởng anh qua đây là cả hai cãi nhau xem ai thắng chứ?"

hyeonjun bật cười khi nghe em nhỏ nói thế.

"rồi kết quả em thắng, anh thua. giờ đi chơi không?".

wooje hoang mang với câu trả lời của đàn anh mà thầm nghĩ 'sao nay dễ dãi vậy?' rồi mới mở lời.

"giờ đi chơi gì chứ? sáng em với anh đều phải đi học mà".

anh lớn vẫn kiên nhẫn giải thích cho em.

"đi chơi xíu rồi về ngủ để sáng đi học".

em nhỏ nghi ngờ về lời nói của đàn anh này.

"anh bị chị nào đá à?".

ánh mắt của hyeonjun nhìn chằm chằm vào wooje.

"em nghĩ sao vậy? người đẹp trai như anh làm gì có ai dám đá, có anh đá người ta thì có".

wooje bĩu môi trước lời nói của anh lớn.

"thấy mà ghê, giờ đói chứ có muốn chơi game đâu mà rủ đi net".

hyeonjun thấy em nhỏ này lại cỏ cao hơn lúa.

"chủ ngữ của em đâu?"

wooje nghe mình bị bắt bẻ như thế liền tiếp lời.

"gì vậy chứ?"

hyeonjun hơi lớn giọng đòi em nhỏ thêm chủ ngữ vô lời nói.

"chủ ngữ đâu?"

em nhỏ bắt đầu khó chịu vì em không thích ai đó nói lớn tiếng với mình.

"đừng có mà lớn tiếng với em".

hyeonjun thấy có lỗi khi lớn giọng với wooje.

"anh xin lỗi".

wooje mang thêm nhiều khúc mắc với người đàn anh này.

"anh bị sao vậy? nay mà anh xin lỗi em hả?"

hyeonjun vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của em.

"tại anh lớn tiếng với em là anh sai rồi. giờ đi ăn không? anh bao".

em nhỏ bây giờ trong tâm thế vừa đói bụng vừa buồn ngủ nên không muốn ra ngoài đường.

"ở nhà đặt đồ ăn được không anh?"

hyeonjun nhướng mày trước câu hỏi của em nhỏ rồi hỏi ngược lại.

"em muốn thế à?"

wooje gật đầu và đáp lại câu hỏi của anh lớn "dạ".

hyeonjun ngẫm một hồi rồi mở lời.

"vậy là phải anh vô nhà em đúng chứ?"

em nhỏ nghe vậy cũng bắt đầu ngẫm nghĩ gì đó.

"đúng rồi, anh vô nhà đi để em đóng cửa".

anh lớn nghe wooje nói vậy cũng làm theo.

— —
trong phòng khách nhà minseok và wooje.

hyeonjun thản nhiên đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nước xong rót ra ly uống.

wooje thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

"ủa sao anh biết rõ tủ lạnh nhà em đặt ở đó vậy?"

anh lớn uống xong đặt ly lên bàn ăn rồi mới trả lời em.

"cún là bạn thân anh. qua nhà chơi hoài sao lại không rõ được".

em nhỏ thấy đúng nên gật gù đi ra sofa phòng khách để đặt đồ ăn.

"anh hyeonjun, anh ăn gà rán không?"

hyeonjun từ phòng bếp đi ra phòng khách rồi ngồi đối diện em.

"ừm em cứ đặt đi, bao tiền anh trả cho".

— —
ăn uống no nê, dọn dẹp xong xuôi thì em nhỏ đi thẳng lên phòng ngủ của mình.

anh lớn thấy thế cũng chẳng nói gì mà còn nghĩ thầm 'không mở cửa cho về thì tự về vậy'.

nhưng làm sao mà đỡ được pha này của wooje.

hyeonjun nhập mật khẩu cửa không đúng liên tục.

"gì nữa đây??"

anh bình tĩnh mà suy nghĩ những vẫn không nhập đúng mật khẩu nên đành phải lên phòng wooje.

— —
phòng ngủ wooje.

em nhỏ nằm ngủ được một lúc lâu rồi nhìn dáng ngủ trong ngoan lắm đến mức khiến cho hyeonjun phải lên tiếng.

"nhìn ngoan yêu thế kia. à mà mình phải kêu ẻm dậy chứ?"

hyeonjun nhẹ lay người em "choi wooje dậy đi".

đáp lại tiếng gọi của anh là giọng nói mớ của wooje "um.. cho em ngủ thêm đi mà".

anh lớn miệng lẩm bẩm "giờ này đánh thức cún là cún chửi cho một trận khỏi ngủ luôn. chẳng lẽ mình phải ngủ lại đây?"

hyeonjun chẳng còn cách nào khác ngoài việc cam chịu mà ngủ lại.

phòng wooje không có sofa nên hyeonjun đành phải xuống sofa phòng khách ngủ.

— —
05:15 âm thanh báo thức của minseok vang lên tít tít.

cậu xong xuôi mọi việc trong phòng mình rồi mới xuống dưới nhà chuẩn bị nấu ăn.

vừa xuống tới phòng khách đã bắt gặp cảnh tượng cậu bạn thân nằm co rúm trên sofa.

"moon hyeonjunie".

hyeonjun ngủ không sâu giấc nên nghe được ai đó gọi tên mình rồi liền mở mắt.

"hả?"

minseok khó hiểu với cảnh tượng này.

"sao mày ở đây?"

hyeonjun thấy là bạn mình thì bình tĩnh ngồi dậy vươn vai rồi đáp.

"bị nhốt lại đó".

cậu vẫn khó hiểu với câu trả lời.

"ai nhốt hổ cơ? wooje hả?"

hyeonjun gật đầu.

cậu thật sự bất lực với cậu em của mình.

"hyeonjunie ở lại ăn sáng đi rồi hẵn về thay đồng phục".

hyeonjun nghe thế liền trở nên mừng rỡ.

"thật hả? nay cún nấu cho tao ăn luôn".

cậu từ tốn đáp lại câu hỏi của cậu bạn mình.

"ừm, nấu cho cả wooje và minhyeongie".

hyeonjun bừng tỉnh hẳn với câu trả lời của minseok.

"có cả minhyeongie? hai người tới giai đoạn nào rồi vậy?"

minseok không muốn giải thích gì thêm nên vừa trả lời vừa đi vào phòng bếp.

"giai đoạn cho người ta cơ hội theo đuổi".

khuôn mặt hyeonjun lại vui vẻ trở lại.

"vậy tao chọc minhyeong được không cún?"

cậu im lặng một lúc rồi đáp lại "câu trả lời là không".

end chap 8

— —
tui sẽ cố ra chap sớm cho cả nhà mình nha 💗
sẽ không theo lịch thứ 7, chủ nhật nữa ấy 🥲
mong cả nhà thông cảm cho việc cập nhật chap không đúng thời hạn của tui xíu nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip