Chương 6
"Nè nè Gyuvin, anh muốn đi Everland chơi quá, lâu rồi không đi." Sung Hanbin ngồi bên cạnh Kim Gyuvin, vừa đấu game vừa nói chuyện.
Ở phía bên đây, Han Yujin nghe đến Everland thì hai mắt sáng lên như sao, cũng đã lâu rồi cậu chưa đi vì mãi luyện công quá. Han Yujin đá mi nheo với bà cô nhỏ, bà cô nhỏ cũng hiểu ý cậu nên xì xầm bảo rằng đợi xem họ bàn thế nào, nếu có thể thì chúng ta sẽ được bế đi theo.
"Anh đã đầu hai rồi đó Hanbin. Trên người còn mang mấy bụng con nữa." Kim Gyuvin cười khẩy, ý bảo rằng Sung Hanbin già rồi. Nghe xong Sung Hanbin lập tức vứt điện thoại xuống ghế, bay quá ấn đầu Kim Gyuvin cốc vài cái.
"Anh mày mới hai mươi hai xuân xanh thôi nhóc ạ!"
Bà cô nhỏ để ý lời họ nói mà, nên đôi tai nhỏ nghe rõ đến lạ. Chỉ có điều là chi tiết trong câu nói của Kim Gyuvin còn sót lại ở chỗ "mấy-bụng-con" thôi.
"Trời đất, hai mươi hai tuổi mà có mấy bụng con rồi, tỷ t-" Han Yujin nằm nghe cuộc hội thoại, thông tin tiếp nhận có vẻ rộng hơn, nhưng chung quy cũng nằm ở nội dung chính mà bà cô nhỏ đã nghe. Định nhiều chuyện với bà cô nhỏ thì đã thấy trên đầu cô ấy bắt đầu có đám mây đen cùng những tia sấm đánh đùng đùng, Han Yujin giống như bị phong ấn miệng lại vậy. Gà con nổi giận rồi.
"..."
Không lẽ có vợ sớm đến thế sao?
"Nhưng mà lâu rồi em cũng chưa đi thật, hay là mai đi nhé? Để em gọi cả anh Jiwoong, Ricky với Gunwook." Kim Gyuvin thoát khỏi vòng tay của Sung Hanbin, đầu tóc rối bù xù. Sung Hanbin cũng đồng ý nhanh gọn, chốt kèo ngày mai sẽ đi Everland. "Anh cũng gọi thêm Matthew."
Yujin cũng muốn đi nữa, cho Yujin đi với.
Mặc dù Han Yujin mang danh phận một Thỏ tinh một ngàn mấy năm tuổi, nhưng tâm hồn trẻ con vẫn là trẻ con. Huống chi cậu cũng thích Everland. Có lần chỉ trong một tháng, mà Han Yujin đã mè nheo anh Chương Hạo để đi tận ba bốn lần. Mà lần nào cũng có bà cô nhỏ cơ, vì bà cô nhỏ cũng thích Everland. Ai bảo vì họ có sự liên kết với nhau, chẳng khác gì một cặp sinh đôi.
Ơ mà khoan đã, hình như Han Yujin nghe được cái tên quen thuộc lắm. Cậu nhìn qua bà cô nhỏ, cũng thấy bà cô nhỏ đang chớp mắt nhìn mình, cả hai hiểu ý nhau. Không ai khác chính là Ricky và Matthew, đó là tên ngoại quốc của Shen Quanrui và Seok Woohyun, người quen của Han Yujin và bà cô nhỏ. Một người thuộc tộc Mèo, và người còn lại thì thuộc tộc Hồ Ly, một tộc cao hơn của loài cáo.
Đúng là trái đất tròn.
"Ô Sung Hanbin, vậy là anh được nghỉ phép à?" Kim Gyuvin như chợt nhớ ra điều gì, vỗ đùi cái bép.
"Hơ hơ, ngố ạ. Anh không được nghỉ phép thì rủ em đi chơi làm gì?"
"Ừ nhỉ. Vậy là đám con nhỏ sẽ nhớ anh lắm." Kim Gyuvin cười khoái chí, nhấn mạnh cụm từ đám-con-nhỏ để trêu chọc Sung Hanbin, nhưng không biết ở phía đối diện đang có thêm từng đợt sấm đùng đoàng nổ to hơn.
Bà cô nhỏ dùng ánh mắt sắt lạnh ghim thẳng vào người Kim Gyuvin, khiến cậu ta tự dưng lạnh sống lưng. "Han Yujin, để ta bóp cổ thằng nhóc ấy nhé?" Thằng nhóc đáng ghét, không cần phải dí vào mãi cái vấn đề ấy đâu!
Han Yujin cười trừ, cậu cũng không biết làm gì. Nếu Sung Hanbin có con thật thì bà cô nhỏ hết cơ hội mất rồi. Nhưng mà đám nhỏ thì liên quan gì đến việc nhỉ phép vậy?
"Thôi nào, mấy đứa nhỏ cũng được trường tổ chức cho đi chơi cùng phụ huynh rồi, chẳng nhớ nỗi người thầy hay bị ghẹo như anh đâu."
À, hóa ra là vậy.
Han Yujin gật gù, sự thật là Sung Hanbin làm thầy giáo kiêm bảo mẫu cho đám trẻ mẫu giáo, vì thế nên Kim Gyuvin mới trêu chọc anh ấy có đám con khi mới hai mươi hai tuổi. Han Yujin quay sang nhìn bà cô nhỏ, đám mây đen từ lúc nào đã trở thành đám mây trắng tinh, bầu trời cũng quang đãng hơn, xung quanh toàn những bông hoa thơm ngát bay. Kì thực, tâm trạng của con người lúc yêu thay đổi thất thường quá đi.
Bà cô nhỏ cười tươi ơi là tươi, đá mi nheo ngược lại với Han Yujin, tỏ ý "Ta vẫn có cơ hội Yujin ạ." Và dường như Han Yujin nghe đâu đó tiếng cười ha hả của bà cô nhỏ của mình vang vọng, nghe đáng sợ thật đấy.
"Hê hê, em đùa." Kim Gyuvin cười sảng khoái sau khi thấy ông anh mình bị trêu đến vẩu mỏ. Rõ ràng là cưng đám con nhỏ vô cùng, mà nghĩ đến lúc tụi nó vui chơi không nhớ đến mình thì cũng tủi thân chớ! Tấm lòng người thầy cũng như người cha mà, cũng biết buồn khi con mải chơi quên mất mình chứ!
Sung Hanbin từ nhỏ luôn được cưng chiều, nhưng không vì thế mà anh trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch. Anh lớn lên và trưởng thành bằng những tình yêu thương của gia đình, cùng những người xung quanh. Mỗi cá thể đi qua cuộc đời của Sung Hanbin, đều được anh lưu giữ lại, anh trân trọng họ. Ở nhà anh cũng có một cô em gái nữa, Sung Hanbin thương em ấy lắm.
Mà cũng vì nhận được nhiều yêu thương, nên Sung Hanbin mới muốn chia sẻ tình yêu thương đó cho các em nhỏ, nhất là những em nhỏ còn bé tí, còn đi học mẫu giáo. Anh muốn nuôi các em, và dạy cho các em từ mấy điều nhỏ nhặt nhất, để các em có thể lớn lên một cách an toàn.
Tuy rằng Sung Hanbin chỉ mới đi làm được có hơn một năm mấy thôi, nhưng tay nghề rất mát, nuôi các em rất tốt, rất được lòng phụ huynh. Em nhỏ nào về nhà cũng kể về người thầy vừa đẹp trai, vừa hát hay, lại vừa dạy dỗ giỏi quá chừng. Vì vậy trong lịch sử nghề nghiệp của Sung Hanbin, có bước mở đầu khá là suông sẻ.
"Ồ, tiểu sử của người này cũng thú vị đó tỷ tỷ yêu dấu ơi."
Han Yujin nhìn ra được thân phận của Sung Hanbin, đắc ý nhìn đểu bà cô nhỏ của mình. Chẳng trách được, cậu là người có pháp lực cao hơn bà cô nhỏ, thậm chí là thuộc trong những thần tiên có pháp lực cao nhất nữa.
Bà cô nhỏ tặng Han Yujin một ánh mắt thân thiện, chẳng thèm để ý đến cậu. Biết được thông tin đối phương của ta thì sao, ta cũng sẽ tự tìm hiểu bằng sức lực của chính mình!
"Ủa, Gunwook nó bảo nó bận rồi." Kim Gyuvin nhìn vào tin nhắn điện thoại chậc lưỡi.
"Vậy là chỉ có mỗi em ấy bận thôi, Matthew thì đi được này." Sung Hanbin cũng mới vừa kết thúc cuộc gọi của mình với Seok Woohyun.
"Okay, duyệt. Ngày mai tất cả tập hợp ở nhà em xong mình đi." Nhận được cái gật đầu của Sung Hanbin, Kim Gyuvin cũng vươn vai một cái. Sau đó đi đến chỗ thỏ nhỏ đang nằm cùng gà con.
"Hai đứa nhỏ này mới đây đã thân nhau rồi à? Từ nãy tới giờ chẳng thấy chúng tách ra một chút nào."
Đương nhiên, người ta là tỷ đệ tình thâm, thời gian thân thiết có lẽ còn dài hơn tuổi đời của ngươi đó nhóc con ạ!
"Cơ mà anh Hanbin, anh có định mang theo chíp con không?" Kim Gyuvin hai tay bận rộn vuốt lông của bà cô nhỏ và Han Yujin.
Sung Hanbin ngước lên nhìn, cũng đi lại ngồi xếp bằng dưới đất, mắt đối mắt với gà con của anh ấy. Lúc này cự li rất gần nên bà cô nhỏ thấy được hàng lông mi đen dài của Sung Hanbin, điều đó làm động lòng thiếu nữ biết bao nhiêu. "Chắc anh không mang theo em ấy được, sợ lạc mất lắm. Nhưng cũng không biết để ở nhà có ổn không."
Đúng, đúng, vì vậy hãy mang theo hai ta đi theo đi, ta cũng muốn được đi chơi!
"Thỏ nhỏ của em cũng đang bị thương, thôi cứ để ở nhà vậy, ngày mai em bảo dì giúp việc sang dọn nhà sẵn chăm sóc hai em ấy luôn." Kim Gyuvin bế Han Yujin lên, chạm chóp mũi của mình với chiếc mũi hồng hồng be bé của Han Yujin, điều đó làm cậu giật mình, và Han Yujin đã đỏ hết cả mặt. Từ rất lâu rồi, Han Yujin chưa cảm nhận được sự tiếp xúc khiến cậu rung động như vậy.
Hình như có gì đó đang nảy mầm.
"Thế thì còn gì bằng, nhờ em nhé."
Kim Gyuvin thực sự rất đẹp trai, cả Sung Hanbin cũng thế. Đều là những chàng trai của độ tuổi như hoa đua nở rộ, mơn mởn sắc xuân. Còn Han Yujin và bà cô nhỏ mặc dù ở hình dạng con người cũng tầm đó, nhưng lứa tuổi thật lại là những lão làng, đối với Kim Gyuvin và Sung Hanbin thì chẳng khác gì người già lái máy bay.
Thôi thì, tình yêu mà, quan trọng gì tuổi tác đúng không?
Nhưng quan trọng là Han Yujin với bà cô nhỏ có nguy cơ ở nhà thật.
"Nè nè Han Yujin, em bị thương như thế có biến thành hình dạng con người được không?" Bà cô nhỏ thấy tình hình không ổn, quay sang hỏi Han Yujin.
Cậu gật đầu, Han Yujin này là ai chứ? "Vết thương này không cản trở được em, hồi chút sức sẽ ổn ngay. Còn tỷ thì có kế hoạch gì sao?"
"Ngố ạ, còn sao nữa? Đợi sau khi họ rời đi rồi chúng ta biến thành hình dạng người. Với công lực của hai chúng ta đến Everland trước họ thì dư sức. Lúc đó cứ giả vờ va vào nhau thôi." Bà cô nhỏ nói liên tù tì, vậy mà lượng thông tin đó Han Yujin tiếp nhận rất nhanh. Đúng là truyền nhân của tộc Đằng Xà, mưu mô quỷ kế lại có thừa.
"Nè nè, đừng có mà nhìn ta với ánh mắt đó. Em đang nghĩ ta sao có nhiều quỷ kế đúng không? Cái đó không phải là quỷ kế, mà là do ta thông minh!" Bà cô nhỏ vẩu mỏ trước ánh mắt dò xét của Han Yujin. Cậu bị bà cô nhỏ của mình đọc được suy nghĩ, cũng tự ái dâng cao mà nói: "Hứ! Tỷ học cái giọng điệu của tên Hanbin nhanh thật đấy. Nhưng mà nghĩ lại ý kiến cũng hay, cứ làm vậy đi."
"Rõ thích mà còn hay sĩ diện, ta lại chả hiểu em quá." Lần này đến lượt bà cô nhỏ cười khẩy.
"Ngày mai em cứ thôi miên dì giúp việc nhé."
"Cứ để em!"
Trước mặt Kim Gyuvin và Sung Hanbin, Han Yujin và bà cô nhỏ chí chóe với nhau. Nhưng trong mắt họ thì chỉ nghe thấy được tiếng chíp chíp đang hạnh họe thỏ con. Còn tưởng là cả hai đang giao tiếp, trông cũng đáng yêu đấy.
Đêm đó, Han Yujin nhân lúc Kim Gyuvin đi tắm, cậu đã dùng phép để trị thương cho bản thân. Vết thương đã lành đi nhanh chóng, nhưng Han Yujin vẫn để nó bó bột lại như vết thương chưa lành. Chỉ là Han Yujin quên mất, Kim Gyuvin có nghề tay trái chính là bác sĩ thú y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip