𝐜𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 | 𝐚𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

"𝐓𝐨̂𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐤𝐢𝐚 𝐦𝐚̀?"

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

(lời tác giả: heluuuu các bạn mới tìm được tới motconmeobeo lần đầu và xin chào các bạn đã quen tui lâu lâu >< tui có một chiếc fic haikyuu khác tên 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 nói về đời sống tình cảm thường ngày của reader và các anh haikyuu, mọi người có thể ghé qua ủng hộ nhen 🥺🌷)

Trên đời này ai ải ài ai cũng biết về nàng Lọ Lem.

Nàng Lọ Lem cần cù chăm chỉ, xinh đẹp tốt tính. Nàng Lọ Lem mà từ cỏ cây hoa lá, rồi chim chóc động vật, đến các vị tiên tử trên trời cũng ưa nàng ta. Thậm chí cả chàng hoàng tử ngày ngày ăn sơn hào hải vị, ngắm nhìn kỳ quan tuyệt tác, cũng vì nàng Lọ Lem mà nhất kiến chung tình.

Thế nhưng mà Y/n lại không phải Lọ Lem.

Cô ấy không xinh đẹp bằng, không tốt bụng bằng, số cũng chẳng thể nào may mắn giống. Cô ấy không phải loại người hiền hòa như bụt, hay kỳ dị đến độ trò chuyện với chim chuột. Cô ấy ham chơi, lại xấu tính, cực kì đanh đá và khó chiều.

Y/n... lại là bà chị kế của Lọ Lem cơ.

Cô ấy là dạng người hẹp hòi tính toán, xem trọng vật chất và dễ kiêu căng, là dạng nhân vật vô danh đến mức dù cho đôi chân có bị ép đến chảy máu, thì cũng sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào đến tìm.

Hoặc ít nhất là cô ấy đã tưởng như vậy.

Cho đến khi có một chàng trai nọ, mang theo ánh hào quang sôi nổi mà dịu dàng, quỳ gối trước mặt Y/n. Rồi thay vì xỏ cho cô ấy đôi giày thủy tinh lấp lánh, anh đã tháo nó ra thật nhẹ nhàng, vừa xoa xoa đôi bàn chân sưng đỏ vừa dịu giọng hỏi:

- Còn đau lắm không?

Sao trời trong đôi mắt anh vùng thoát, rồi đậu lên mái tóc em ngọt ngào.

———————

Lần đầu tiên Akaashi gặp Y/n, cô ấy đã xô anh ngã chổng vó ra giữa chợ.

Sau đó thì do Akaashi bị gãy tay và chấn thương tương đối nặng, Y/n đã phải chịu trách nhiệm chăm sóc thuốc thang cho anh suốt một khoảng thời gian dài. Chàng trai đẹp mã dịu dàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô ấy, rồi chẳng biết từ bao giờ, hai người họ đã lén lút hẹn hò với nhau.

Vốn tưởng cuộc tình này sẽ chỉ ngắn ngủi tựa pháo hoa rực rỡ mà thôi, ấy vậy mà nó lại trở thành ngôi sao sáng nhất đêm ngày. Vào một buổi chiều đẹp trời mây rượt nắng, cuộc cãi vã hệ trọng giữa Akaashi và Y/n đã vô tình làm xáo trộn quỹ đạo của cả dải ngân hà.

- Anh mới nói gì cơ, Akaashi...? Chẳng buồn cười chút nào đâu, thật đấy?

- Tôi không đùa, Y/n. Thực sự tôi đang rất nghiêm túc.

- A-Anh nói lại đi xem nào?

Akaashi thở dài một tiếng trước dáng vẻ hoảng hốt tột độ của cô người yêu, rồi vẫn lần nữa quỳ gối xuống, rút một chiếc nhẫn lấp lánh từ trong túi áo ra, và đúng điệu ngỏ lời:

- Y/n, em đồng ý... lấy tôi nhé?

- K-Không thể nào!!!

Y/n đột ngột gào lên, hai má đỏ bừng đầy giận dữ. Cô ấy đẩy Akaashi ra thật mạnh, làm anh xém nữa thì bổ nhào xuống đất. Akaashi nhìn thấy Y/n xoay người chạy thục mạng thì thầm chửi bản thân mình còn quá nóng vội, sau đó lồm cồm bò dậy và đuổi theo.

- Y/n! Chậm đã!

Thế nhưng cô ấy nhất định không chịu dừng lại.

Lớp váy áo xúng xính bồng bềnh mà cô ấy ngày nào cũng cất công mặc để đi gặp Akaashi dường như lại đang biến thành trở ngại. Bước chân cô ấy vấp váp lúng túng, vừa chạy vừa xách váy như kia không biết có nhìn nổi đường không. Akaashi đuổi theo mái tóc mềm thoảng hương đào ngọt mà anh thường lén ngửi lấy, gần đây trong những giấc mơ của anh chỉ có mình bóng hình và mùi hương này.

- Y/n! Có nghe t...

- Anh im mồm đi Akaashi!! Chỉ vì anh có chút đẹp trai không có nghĩa là anh có thể đùa giỡn tình cảm của em đâu!!

Y/n la hét trong bất lực và giận dữ.

Cầu hôn sao? Akaashi hẳn là bị điên rồi?! Cô ấy đã nói rất rõ ràng, mẹ muốn cô ấy cưới một chàng hoàng tử giàu có cơ, cuộc tình với Akaashi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được bà chấp nhận. Bởi anh chỉ là một tên nghèo rớt mùng tơi, mà Y/n cũng đâu phải loại phú bà cơ chứ?

Oạch.

Y/n đúng lúc này thì trật cổ chân và ngã cái oạch xuống đất. Akaashi nhân cơ hội mà đuổi kịp cô ấy, vòng ra phía trước mặt Y/n rồi ngồi sụp xuống thăm hỏi. Cô ấy bị ngã đau thì dường như chẳng thèm nháo loạn nữa, cứ ngồi xị mặt mếu máo nói với anh:

- Không được đâu, Akaashi. E-Em không thể lấy anh được.

- Vì sao cơ chứ?

- Bởi vì anh chỉ là một thằng nhà văn quèn!!! A-Anh làm sao mà nuôi nổi ai chứ...?

- Quèn thì có làm sao đâu? Tôi yêu em kia mà?

Mặt Y/n đỏ bừng lên khi nghe vậy, thực sự không thể tin nổi Akaashi có thể mở mồm ra nói những lời sến súa như thế mà không thấy ngượng chút nào. Anh ta điên thật rồi hay sao ấy, cả hai làm đều làm không ra tiền, cưới nhau về cạp đất mà ăn à?

- Anh đừng thiếu thực tế như thế nữa!! Em muốn được giống như Lọ Lem cơ, vơ bừa cái được chàng hoàng tử, ngày ngày ăn sung mặc sướng, từ lúc nhỏ giấc mơ của em đã là lớn lên cưới chồng giàu rồi!!

- Em cứ tưởng như vậy là sướng, chứ tôi thì thấy em gái em số khổ lắm mới bị tên hoàng tử kia nhìn trúng. Ngày ngày giờ chỉ có ngồi trong lâu đài nhìn ra cửa sổ, rồi phải học lễ nghi, chứ đâu được tự do tự tại yêu đương như chúng ta chứ? Chỉ một câu hỏi thôi, Y/n. Em có yêu tôi không?

- Akaashi, em cũng một câu hỏi thôi. Anh có nuôi nổi em không mà đòi?

Ôi dào, tên hoang tưởng mộng mơ. Tật xấu của tất thảy các nhà văn trên đời là hoặc nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng, hoặc nhìn mọi thứ bằng kính râm. Y/n vừa bĩu môi nghĩ thầm như vậy vừa đanh đá hỏi lại Akaashi. 

Chỉ là đến cô ấy cũng chẳng ngờ, anh rất tự nhiên mà khẳng định chắc nịch:

- Tôi nuôi nổi.

- .... Cái gì?

- Tôi bảo là tôi nuôi nổi. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ? 

- V-Vậy thì em cũng y-yêu anh...!!

Y/n quẫn bách đáp lời Akaashi, hai má có xu hướng tỏa nhiệt đến bốc hơi. Rồi bầu không khí đột nhiên lại được trả về cho tĩnh lặng, không ồn ào huyên náo, cũng chẳng còn la hét quẫy vùng. Akaashi và Y/n ngậm miệng nhìn nhau, sự ngượng ngùng ngớ ngẩn lần nữa xâm lấn.

Y/n nén đỏ mặt lại để xem xét cái cổ chân mới bị trật của mình, rồi gắng đứng dậy thử xem sao, nhưng lại lần nữa ngã uỵch xuống. Akaashi lập tức giữ người cô ấy lại cho khỏi cử động nhiều, rồi quỳ gối thấp xuống để nhấc đôi giày cao gót kia ra khỏi chân Y/n. Phần gót đã rướm máu và sưng đỏ, hẳn là hậu quả của việc chạy như điên trên đôi cao gót suốt một chặng đường dài. 

- Còn đau lắm không?

Y/n nghe thấy Akaashi dịu giọng hỏi, tay còn đang xoa xoa phần cổ chân sưng tấy của cô ấy. Chút tủi thân được giấu kín trong lòng Y/n lại đột ngột ào ra, trái tim lại theo thói mà nhảy bình bịch dữ dội.

Lúc nào anh cũng như vậy hết, Akaashi ấy. Để mặc cho sự dịu dàng của mình chạy loạn, nó muốn đi đâu thì đi, muốn bám lên ai thì bám. Anh có quan tâm anh làm cho ai rung động đâu? Híc, tự dưng lại rơi trúng mình, giờ có chạy làm sao cũng chẳng thoát khỏi anh nhà văn hoang tưởng này. 

- Trèo lên lưng tôi đi, tôi cõng em về. 

Akaashi chìa lưng ra trước mặt Y/n, mà cô ấy thì chỉ phụng phịu vài giây trước khi cẩn thận bám chặt lấy. Người anh có hơi gầy, nhưng sức lực xem chừng vẫn ổn lắm, vác Y/n trên lưng đi một quãng mà chẳng hề kêu than gì. 

Ừ thôi thì kệ con bé Lọ Lem ấy. Chàng hoàng tử xỏ giày thủy tinh cho nó, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng mà đau chân lắm. Còn Akaashi của Y/n ấy à, lại tháo đôi cao gót ra, rồi đòi cõng cô ấy về nhà cơ. Ai là người chiến thắng ở đây thì Y/n không biết, nhưng cô ấy rất thích kết quả này. 

- Akaashi này...

- Hm? Em không nặng tí nào đâu, khỏi phải lo lắng thừa thãi. 

- Không phải... Nhưng mà anh có nuôi được em thật không đấy? Em... ăn nhiều lắm?

- Em vẫn lo cái này đấy à? Yên tâm đi Y/n, tầm từ 1 tháng trước, có một nhà xuất bản đã ký hợp đồng với tôi rồi. Thù lao và lợi nhuận nhiều lắm, chứ không thì tôi nào dám cầu hôn em? 

À, thì ra Akaashi không phải là tên hoang tưởng như Y/n vẫn nghĩ. Cô ấy vừa nằm trên vai anh vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đeo ngón áp út, quay cuồng trong chút men say của tình yêu. 

___________

Hôm ấy sau khi Akaashi đem Y/n về trước cửa nhà thì lại đụng trúng mẹ cô ấy - tức mụ dì ghẻ xấu xa trong câu chuyện Lọ Lem gốc. Y/n hơi hoảng một chút vì trước giờ cô ấy vẫn giấu mẹ hẹn hò với Akaashi, nên nhanh chóng tìm cách đuổi anh trở về. 

Akaashi cũng quyết định sẽ để cho cô ấy không gian và thời gian tâm tình với phụ huynh, nên sau khi lễ phép cúi đầu chào hỏi, anh liền ra về. 

- Ồ, vậy đây là chàng trai ấy đấy à? 

Mẹ Y/n nhìn theo bóng dáng Akaashi rời đi rồi hỏi, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là giận dữ hay bất mãn cả. Thậm chí, có thể nói bà đang vui. 

- L-Làm sao mẹ biết chuyện bọn con vậy ạ?

- Cái mặt ngốc ngốc của con khi yêu chứ còn gì nữa. Cái mặt ấy không lẫn được vào đâu đâu, anh chàng này mới cầu hôn con đấy à? 

- Vâng. Con đã... đồng ý với anh ấy rồi. C-Con rất thích Akaashi!!!

Trong câu chuyện mà Lọ Lem là nhân vật chính, mụ dì ghẻ rất tàn nhẫn và xấu xa. Nhưng kỳ thực ở đời làm gì có ai dám khẳng định mình là người tốt hoàn toàn chứ? Trong câu chuyện này, bà là người mẹ thương con, và sau khi nhìn thấy đôi mắt mịt mờ tình yêu của Y/n, bà mỉm cười. 

- Thế còn giấc mộng cưới chồng giàu của con thì sao? Akaashi này có vẻ không phải hoàng tử đâu nhỉ? 

Bà trêu chọc Y/n, đứa con gái ngơ ngác này của bà từ khi nào lại trưởng thành lên vậy? Y/n nghe xong thì chỉ cúi đầu e lệ, rồi cô ấy vẫn ngoác miệng cười thật tươi:

- Anh ấy không phải là hoàng tử thật, nhưng anh luôn đối xử với con như một nàng công chúa. Mẹ ơi, con yêu anh nhiều lắm ♡

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

"𝐇𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠, 𝐛𝐮𝐭 𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬."

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip