𝐩𝐢𝐧𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 | 𝐮𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̂𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
Có một lí do vì sao lúc nào Ushijima cũng thẳng thắn đến mức làm tổn thương người khác. Không phải là vì cậu không thể mỹ lệ hóa lời mình nói ra, hay giấu tiệt nó đi bằng bản mặt lạnh tanh của mình.
Sự thật là, Ushijima không thể nói dối.
Lòng vòng mà nói thì không phải là không thể, chỉ là mỗi lần Ushijima nói dối, mũi cậu sẽ dài ra. Mà như thế thì cậu thà nói thật, chứ cái cảnh bị phát hiện là nói dối còn nhục mặt hơn nữa. Tất thảy bạn bè thân thiết của cậu, và đa số học sinh trong trường Shiratorizawa, đều biết về hội chứng Pinocchio của Ushijima và chấp nhận nó.
Ấy nhưng mà đến Ushijima cũng không ngờ, cái tật thẳng thắn quá đáng của mình, lại cũng có lúc hữu dụng đến thế. Đến mức mà nó kéo về cho cậu luôn một cô người yêu.
____________
Đó là ngay sau một trận đấu bóng chuyền giao lưu với một trường khác, Ushijima nghĩ thế, khi cậu và Y/n lần đầu tiên gặp mặt nhau. Dáng vẻ đập bóng của cậu chắc đã lọt vào mắt xanh của mấy cô gái trên khán đài chăng, vì Y/n cũng tiếp cận cậu y hệt một số fangirl khác.
Ushijima ý thức được mình có sức hút.
Ý là, những kẻ thắng cuộc, ai lại không có sức hút chứ? Chỉ là cậu không hứng thú với việc yêu đương lắm, Ushijima chỉ muốn toàn tâm toàn ý với bóng chuyền và giải toàn quốc mà thôi. Đó chính là lí do mà khi bị Y/n cùng mấy cô bạn chặn đường như thể bị côn đồ đánh hội đồng, Ushijima chỉ lạnh giọng từ chối làm quen với cô ấy.
Bình thường thì ánh nhìn đe dọa và hình thể cao lớn, chưa kể đến cái giọng lạnh băng không có hơi ấm tình người của cậu ấy sẽ dọa được thành công đối phương. Ấy nhưng mà không hiểu sao lần này lại thất bại.
Kể từ hôm đầu tiên ấy trở đi, cứ có dịp là Y/n sẽ lại lượn lờ trước mặt cậu hỏi mấy câu lắm chiêu. Như thể cô ấy là nhà khoa học đang thí nghiệm còn Ushijima là chuột bạch ấy, dù cho Y/n cũng đã làm rất rõ mình có hứng thú yêu đương với cậu.
Từ những cái quan sát được, cô ấy nhận ra là nếu mình tấn công Ushijima một cách trực diện, cậu ta sẽ thẳng đuột trả lời vô vị. Một ví dụ điển hình sẽ là như sau, Y/n điệu đà duyên dáng chạy ra trước mặt Ushijima và hỏi một câu như này:
- Ushijima Wakatoshi, cậu có thấy tôi xinh không?
Hiệu ứng gò má ửng đỏ và đáy mắt đầy tinh nghịch cũng được thêm vào. Thế nhưng Ushijima tất cả các lần sẽ đều trả lời kiểu:
- Mặt cậu không khó nhìn...
Và có lẽ bài học Ushijima học được trong 18 năm sinh sống với cái tật không thể nói dối chính là hãy chân thật đến mức tổn thương người khác. Nếu cần. Cực kì cần để đối phó với mấy cô nàng phiền phức đến tiếp cận kiểu này đây.
- Chỉ là hai bên mặt cậu không cân xứng, không chuẩn tỉ lệ vàng, răng cậu không đều thẳng tắp, cậu có vài cái mụn nhỏ ở gầ....
- Đủ rồi. Cảm ơn nha.
Đến đấy thì Y/n sẽ cười giả trân rồi bỏ đi. Nhưng sau một thời gian thì cô ấy cũng phát hiện ra là nếu mình đột ngột nhảy từ đâu ra và hỏi ý kiến của Ushijima về tóc tai của mình hôm nay, hay cái váy, đôi giày, rồi từ đó dẫn dụ đi tiếp, thì sẽ nhận được phản hồi tích cực hơn hẳn.
- Ushijima!!
- ... Lại là cậu.
- Gấp gấp, hỏi nhanh đáp lẹ!! Cậu thấy màu son của tôi hôm nay thế nào?
Câu này sẽ ép Ushijima phải nhìn vào môi của Y/n để đánh giá.
- Nó lóng lánh, hồng đào.
- Có căng mọng không?
- Tôi nghĩ là có.
Chưa kể chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của cô ấy cũng rất hiệu quả nữa, căn bản là cậu ta không có thời gian suy nghĩ. Sinh vật đơn bào mà, nhiều khi ngu lắm.
- Thế cậu nghĩ người ngoài nhìn vào có muốn hôn cái mỏ này của tôi không?
- Hẳn là có.
- Àaa, vậy cậu cũng muốn hôn cái mỏ này của tôi chứ, Ushijima?
- .....
Ushijima lúc này tái cả mặt lại, còn nuốt nước miếng cái ực khiến Y/n rất hài lòng. Cô ấy xong xuôi chỉ cười xòa rồi buông tha cho Ushijima, trong đầu tự đưa ra kết luận.
Ushijima ấy, thực ra chính là ChatGPT.
Phải dẫn dụ đủ kiểu thì mới ra được câu trả lời mình muốn. Nói cách khác là cậu ta được lập trình ra, căn bản là một con robot. Hmmmm, thú vị.
Cứ thế cứ thế tiếp tục. Y/n xem Ushijima như một sinh vật ngoài hành tinh mà thí nghiệm lên, ngày ngày chạy qua làm phiền đủ kiểu. Ushijima bị cô ấy xoay vòng vòng như chong chóng thì cũng điên đầu chứ, nhưng mà hội chứng Pinocchio của cậu thì chữa không được.
Nhưng mà rồi cuối cùng cũng có một hôm, Ushijima bắt gặp Y/n đến trường trong tình trạng cực kì tơi tả.
Đầu gối cô ấy rách một mảng, đồng phục cũng bị dính bùn đất, tóc tai thì lộn xộn. Phải gọi là cô ấy lết đến trường mới đúng, tại Ushijima không hiểu sao người Y/n yếu đuối như kia vẫn đi đứng được bình thường với cái thương tích đấy. Họ gặp nhau ở ngay trước cổng trường, và đương nhiên là Ushijima phải hỏi thăm gì đó:
- Cậu có ổn không?
- Sao thế, tự dưng hôm nay lại quan tâm tôi à?
Tâm tình hôm nay còn cực kì không tốt nữa. Y/n sau khi buông lời cọc cằn với Ushijima thì lập tức xoay người định lết đi hướng khác. Cô ấy thực sự ghét bị nhìn thấy trong tình trạng xấu xí tả tơi này, nhất là khi đối tượng là người mình để ý nữa.
Thế nhưng mà Ushijima lại níu tay cô ấy lại, rồi nhẹ giọng bảo để cậu dìu Y/n ra phòng y tế. Đấy có lẽ là lần Y/n thấy cậu dịu dàng và ân cần với mình nhất, khiến cô ấy ngây người mất vài giây.
- Bây giờ tôi nhìn xấu lắm đúng không, Ushijima?
- ... Ừ.
- Tôi ghét những lúc mình xấu. Ghét kinh khủng.
- Có sao đâu. Phải có vài lúc xấu thì tôi mới biết bình thường cậu xinh như nào chứ.
Tim Y/n rung rinh. Cô ấy bắt đầu hiểu tại sao mấy tên ngốc thường được yêu thích rồi. Bình thường họ nói thật, nên lời người khác nói để an ủi từ miệng họ ra sẽ thành cực kì đáng tin. Hình như anh chàng này cũng có tình người đấy, chứ không phải chỉ có cơ bắp với bóng chuyền đâu.
- Vậy là bình thường cậu thấy tôi xinh?
- .....
- Chậc chậc, tôi biết rồi nhé. Thế mà hỏi mãi không nhận, suốt ngà....
- Ừ. Cậu... xinh mà.
Oh shiet.
Y/n có cảm giác như vừa được tắm nắng xuân, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Ushjima. Đôi mắt xanh olive có hơi cương nghị, luôn nghiêm túc đến không tưởng lại đang xoáy chặt vào cô ấy. Người như cậu ấy sẽ không... lừa mình bằng lời ngon tiếng ngọt đâu đúng không? Mê mình thật rồi à?
Y/n nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu nghiêng ngả đổ cả người mình lên Ushijima, làm cậu chàng lúng túng chẳng biết nên đặt tay ở đâu. Hai người dặt dẹo ngả ngớn một lúc mới tới được phòng y tế, nơi Y/n nằng nặc đòi đuổi Ushijima ra vì mình nhìn xấu kinh khủng khiếp.
Ushijima bị dùng xong rồi bỏ thì cứ ngơ ngẩn mãi. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay nãy còn đang ôm quanh eo ai đó mãi mà không dứt ra được. Ừ thì Y/n cũng phiền phức thật, cũng lắm lời thật, cũng... xinh thật, nhưng mà chả hiểu sao nãy thấy cô ấy tả tơi thì cậu lại xót.
Chắc tại cười thì xinh hơn.
Thôi thôiiiii, phải đi tập bóng chuyền thôi.
_____________
Mãi phải một tháng sau đó, Ushijima mới chịu buông bỏ chấp niệm "lòng chỉ có bóng chuyền" của mình để đi hẹn hò với Y/n. Cậu chàng nhận ra mình thích Y/n rồi thì thừa nhận nhanh lắm, chỉ sợ ai hốt cô ấy về trước mình.
Sau đó thì một hiện tượng lạ cũng đã xảy ra.
Vào buổi đi date chính thức đầu tiên của hai người ở một tiệm bánh ngọt, Ushijima cứ nhìn Y/n chằm chằm. Cậu ta còn lật mặt cô ấy ra săm soi xem xét chán chê, cuối cùng không nhịn được nữa, đành hỏi:
- C-Cậu sửa mặt à?
- .... Ý cậu là gì?
- Hôm nay cậu... xinh bất thường.
Khi ấy Y/n phụt cả nước trong mồm ra vì cười. Cái thể loại tán tỉnh sến sủa kì dị gì thế này? Nhưng mà Ushijima thì cứ đần mặt ra cực kì nghiêm túc, làm cô ấy cười còn đau bụng hơn.
Ushijima chẳng hiểu có cái quái gì buồn cười.
Mấy khuyết điểm nhỏ lúc trước của Y/n chả hiểu sao hôm nay tự dưng biến mất hết, thực sự không biết cô ấy làm cách nào nữa. Cậu cho rằng Y/n đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc yểm bùa mê thần chú gì đó, chứ không nghĩ vấn đề là mắt mình giờ đã không công minh như trước nữa rồi.
Nhưng mà trong một mối quan hệ ấy, nhất là khi phía bạn trai còn ngố tàu như Ushijima, kiểu gì cũng có lúc cần phải nói dối.
Hôm ấy Y/n đã giận dỗi Ushijima vì cái tính thằng đuồn đuột của cậu khi giao tiếp với người ngoài. Thể diện cho cả hai bên trong một mối quan hệ là rất quan trọng, dù không phải ai cũng nhận ra. Điển hình là Ushijima đây, bị hờn giận mất nửa ngày mà vẫn không hiểu vì sao.
- Cậu đi ra chỗ khác đi, Wakatoshi!! Tôi muốn ở một mình!!
- ... Được.
Nói là đi ra chỗ khác nhưng mà Ushijima cũng chỉ xoay người về hướng ngược lại với Y/n, do cậu không yên tâm để cô ấy một mình. Y/n nhìn bóng lưng anh người yêu thù lù ngồi đấy chứ chẳng thèm an ủi gì mình thì càng bực hơn. Chả hiểu bị cái dở hơi gì mới nhìn trúng anh ngốc này, giờ trả hàng có còn kịp không?
- Y/n, tôi xin lỗi.
... Vừa mới chửi thầm trong đầu xong thì anh ta lại biết xin lỗi. Tạm thời không trả hàng vậy.
- Cậu sai ở đâu?
- ... Sai từ đầu xuống cuối. Lỗi là của tôi hết. Cậu đừng giận nữa, được không?
Y/n giật nảy mình quay đầu lại nhìn Ushijima. Chỉ là bóng lưng vững chãi vẫn ngồi nguyên ở đó, có mỗi phần sau tai là đỏ rực lên như lửa cháy. Tim Y/n nhũn cả ra khi nhận thấy điều gì, rồi cô ấy đứng dậy chạy ra phía trước mặt Ushijima để kiểm định suy đoán của mình.
Quả nhiên, mặt Ushijima hồng như mận chín, còn mũi của cậu lúc này đã mọc dài ra một đoạn.
Cậu ấy vừa nói dối.
Y/n ôm lấy mặt của Ushijima không cho cậu trốn tránh, rồi nghiêm giọng hỏi lại:
- Ushijima Wakatoshi, tôi hỏi lại cậu lần nữa. Cậu sai ở đâu?
- ... Tôi không biết. Nhưng chắc là lỗi của tôi.
Lúc này thì mũi của cậu ấy mới từ từ thu nhỏ lại thành hình dáng ban đầu. Y/n chỉ biết thở dài nhìn Ushijima, giờ giận cũng không cho người ta giận cơ. Nhưng mà thôi, cậu ấy trung thực thế cũng tốt. Mấy cái vấn đề thể diện các kiểu, về sau rồi nói cũng được.
- ... Này, Wakatoshi. Giữa mùa đông và mùa hạ, cậu thích cái nào hơn?
- ...?
- Trả lời?
- Mùa hạ.
- Núi hay biển?
- Núi.
- Shirabu hay Semi?
- Shirabu.
- Ôm tôi hay hôn tôi?
- Hôn.
Chụt.
Ushijima đần cả mặt ra khi đối diện với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười tinh nghịch của Y/n. Nhưng ngay sau đó khóe miệng cậu cong lên, và tim cậu lại nhảy bình bịch.
Cậu nói dối thì được, Wakatoshi ạ.
Miễn là mình còn yêu nhau, thì khuyết điểm nào cũng có thể trở thành ưu điểm hết.
Đây là câu chuyện về anh chàng Pinocchio khuyết thiếu chức năng giao tiếp xã hội và cô người yêu tò mò táy máy thích thí nghiệm linh tinh.
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐡𝐨̂𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐦𝐨̉ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚?"
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
(lời tác giả: "mũi tôi không phải là thứ duy nhất biết dài ra đâu" =))))))))))))) ai triển khai idea pinocchio này hộ tôi với TT kiểu lắm idea vãi mà snu snu quá không trộn vào với cái fluff mộng mơ thơ thẩn này được 😭
btw, shout out to chatgpt =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip