𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 - 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́, 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨-𝐬𝐚𝐧?"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Đó là một buổi chiều đẹp trời. Hoàng hôn rủ bóng trên toàn thành phố, bao trùm nó bằng một lớp vàng mộng mơ. Cao trung Fukurodani vừa có chuông báo hiệu tan học, và học sinh đổ xô ra ngoài để đi về nhà.
- Chào nhé, Akaashi!
- Anh về cẩn thận, Bokuto-san.
Hôm nay không có buổi tập bóng chuyền nào, nên Bokuto ra về sớm, anh ấy đi tàu điện về nhà. Khi anh ấy chạy ra được đến chỗ điểm dừng để lên tàu, một chiếc tàu cũng vụt qua. Là tàu số 1 mà anh ấy phải lên.
- A, chết tiệt, lại lỡ tàu rồi!!!
Bokuto kêu lên tiếc nuối, đành ngậm ngùi nhìn chiếc tàu đi về nhà của mình chạy qua.
Đó cũng là lần đầu anh nhìn thấy Y/n.
Một cô gái ngồi bên khung cửa sổ, mái tóc đen buông lơi, đeo tai nghe màu xám, và có đôi mắt biết cười. Cô ấy đang nhìn thẳng vào anh, và khi thấy Bokuto nhìn mình không chớp mắt, cô ấy cười một cái.
Cô ấy cười một cái.
Làm tim Bokuto đập mà không phanh lại nổi. Chưa bao giờ trong đời anh thấy đôi mắt nào sáng như thế, nụ cười nào đẹp như thế, hay người con gái nào duyên dáng như thế. Đến khi tàu đã đi xa chán chê rồi, anh vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Đồng phục của cô ấy là của trường nào nhỉ? Anh không kịp nhìn kĩ vì sự tập trung của anh bị nụ cười của cô ấy cướp đi hết rồi.
Và thế là ace bóng chuyền của Fukurodani, lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng, bị một người con gái hớp hồn đi mất.
————————
- Cô ấy cười với anh mà, Akaashi!!! Ôi nụ cười ấy, ôiiiiii....
Akaashi đau đầu nhìn tay đập của đội bóng mình. Từ ngày hôm qua trở đi, Bokuto đã không còn chút tỉnh táo nào, đầu óc để trên mây, đúng hơn là để trên cô gái bí ẩn ở trên tàu điện hôm nọ.
- Anh còn không biết cô ấy là ai, Bokuto-san.
- Nh-Nhưng mà cô ấy cười với anh!!!
- .... Nếu anh có thể ghi 20 điểm hôm nay, em sẽ giúp anh tìm cô ấy, được chứ?
- Hey hey heyyyyyyy, chiến nào!!!
Sau buổi tập hôm đó, Akaashi hỏi kĩ hơn về cô gái nọ, cuối cùng cho ra giải pháp: cùng ngày, cùng giờ, Bokuto lên cùng chuyến tàu đó, để gặp cô ấy.
- Ừ nhỉ, đơn giản thế mà anh không nghĩ ra!! Cảm ơn nhé, Akaashi!!
Đúng một tuần kể từ ngày gặp gỡ định mệnh ấy, Bokuto vừa tan học xong liền chạy thục mạng ra điểm chờ tàu. Anh ấy chạy nhanh đến mức giáo viên chưa kịp gọi lại để giao bài tập thì anh đã đi xa rồi. Khi chạy đến nơi, Bokuto còn chưa nhìn thấy tàu đâu, anh thở lấy lại hơi được vài phút, thì thấy tàu đã đến.
Bokuto háo hức bước lên tàu, sau khi trả tiền thì lập tức nhìn ngó xung quanh. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Anh đi từ đầu tàu đến cuối tàu để tìm, và cuối cùng cũng bắt gặp một cô gái với đôi tai nghe xám đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ li bì.
Đáng yêu quá.
Bokuto vừa nghĩ vừa ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô ấy. Anh ngắm nhìn cô ấy thật lâu, cũng nhận ra bộ đồng phục này là của Nekoma, thảo nào hôm nọ anh thấy quen mắt thế. Khuôn mặt yên bình khi cô ấy ngủ thật đẹp, nhưng đôi mắt sáng ấy nên mở ra nhìn anh, còn khuôn miệng nhỏ nên cười, thì sẽ còn đẹp hơn nữa.
Một lát sau, Y/n tỉnh giấc. Đập vào mắt cô ấy đầu tiên chính là một bàn tay to đang chắn nắng ở chỗ cửa sổ rọi vào mặt mình.
Cô ấy mỉm cười, kể ra hôm nay mình ngủ ngon như vậy, là nhờ người này sao?
- Cảm ơn anh.
Y/n quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình. Cô ấy nhận ra anh chàng này ngay, người mà hôm trước cô ấy nhìn thấy từ trên chuyến tàu này. Rất cao to, đẹp trai, mặt ngô ngố và có kiểu tóc vuốt chói lọi. Anh ấy cũng đang nhìn cô ấy chằm chằm, mặt ngơ ngác hơi đỏ, đúng là giống con cú thật.
- K-Không có gì!!! E-Em học ở Nekoma sao?
- Vâng, em là năm nhất Nekoma. Thứ ba mỗi tuần em bắt chuyến tàu này để đi học thêm, anh là từ Fukurodani nhỉ?
- Đúng vậy!!! Anh là Bokuto Kotaro, em thì sao?
- Y/n. Em tên là Y/n. Rất vui được gặp anh, Bokuto-san.
Từ nãy đến giờ, Y/n đã cười phải đến 4 lần. Mà một lần trong đó cũng đã đủ để Bokuto ngây người rồi. Hai người trò chuyện vui vẻ, nói về đội bóng chuyền của Nekoma, về môn Toán, về tàu điện Nhật Bản, về gu âm nhạc ưa thích, vân vân và mây mây.
Bokuto chọc cho Y/n cười rất nhiều lần, thậm chí còn thu hút ánh nhìn từ mấy người ngồi xung quanh. Nhưng dù hai người đi đến bến gần cuối mới xuống, chuyến tàu này thực sự không dài lắm. Y/n phải xuống trước Bokuto một điểm, khi cô ấy ra về vẫn quay lại mỉm cười chào anh ấy:
- Vậy... em phải đi đây. Hẹn gặp anh tuần sau nhé, Bokuto-san!
Bokuto nhìn chòng chọc vào cửa sổ đến khi tàu đi hẳn mất, không còn thấy được bóng dáng Y/n vẫy tay nữa. Anh ấy thả mình vào ghế ngồi, hạnh phúc đến khiến Bokuto chỉ muốn gào thật to "Em ấy muốn gặp lại mình vào tuần sau!!!!" nhưng cố kìm lại.
A, quên chưa xin số điện thoại em ấy rồi.
Mà thôi kệ, thế là quá đủ cho hôm nay rồi.
----------------
Kể từ đó trở đi, thứ ba tuần nào cũng vậy, chuông tan học vừa kêu, Bokuto đã phóng ra khỏi lớp học. Thậm chí trước khi tan học 5 phút, anh ấy đã thu dọn hết đồ dùng vào cặp rồi. Bokuto chạy cực nhanh ra đến điểm dừng tàu, và thường thì chỉ cần chờ một chút, đã thấy tàu đến rồi. Và lần nào cũng vậy, Y/n giữ chỗ cho anh ấy, cùng một vị trí với hôm họ đầu tiên nói chuyện.
- Để anh ngồi trong cho, Y/n. Ở đó có nắng đấy.
- Vậy em dựa lên vai anh để ngủ được chứ, Bokuto-san?
- Đ-Đương nhiên là được rồi!!!
Lần đó, chẳng biết vì bị cháy nắng hay gì, mà suốt cả chuyến tàu, mặt Bokuto đỏ hết lên.
Hai người càng ngày càng thân thiết hơn, những người đi chuyến tàu của ngày thứ ba dần quen mặt luôn một đôi trẻ tuần nào cũng ngồi cùng một vị trí. Cô gái thi thoảng sẽ ngả đầu lên vai của chàng trai, chàng trai thì đưa tay chắn nắng ở chỗ cửa sổ cho cô gái, họ sẽ cười đùa, thủ thỉ, tâm tình rất dễ thương. Đúng là thanh xuân mà.
Rồi cuối cùng, một ngày thứ ba đẹp trời nọ, Bokuto như thường lệ, vừa lên tàu là chạy biến đến chỗ Y/n ngay. Cô ấy nhìn thấy anh thì mỉm cười nhẹ nhàng, Bokuto dù đã bao nhiêu lần, vẫn chưa miễn dịch được với nụ cười của cô ấy, lập tức ngây người. Họ nói chuyện một lúc, rồi Y/n bỗng chìa một bên tai nghe của mình ra, nhỏ giọng hỏi Bokuto:
- Anh có muốn nghe nhạc cùng em không, Bokuto-san?
- Đương nhiên rồi!
Bokuto cầm lấy một bên tai nghe, và nhận ra đây là một bài hát Tiếng Anh.
Can I Kiss You của Dahl, cụ thể hơn. Bài tình ca ngọt ngào vang lên, Y/n thấy lòng mình rung rinh. Chia sẻ nhạc với một người, tức là họ sẽ nghe được những gì bạn nghe, cũng thấu hiểu về thế giới nội tâm của bạn thêm một chút. Bokuto khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, anh khá thích bài hát này.
Khi bài hát kết thúc, Bokuto đang định bỏ tai nghe ra để nói với Y/n rằng anh thích bài hát này, thì bỗng nghe thấy giọng của cô ấy phát ra từ tai nghe.
"Anh sẽ làm người yêu em chứ, Bokuto-san?"
Anh mở to mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình. Mặt cô ấy hơi đỏ, nhưng mắt vẫn đang nhìn thẳng vào anh, trong đó sáng rỡ những kỳ vọng và say mê. Bokuto sau khi đơ ra vài giây thì đột ngột ôm chầm lấy Y/n, miệng liên tục nói:
- Anh đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý!!!!
Y/n phì cười vì độ đáng yêu của anh ấy, cũng đưa tay ra ôm lại. Lúc hai người buông nhau ra, hình như Bokuto còn xúc động phát khóc, Y/n chỉ cười, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh họ. Một lát sau, khi Y/n đến điểm dừng của mình, cô ấy lưu luyến rời khỏi Bokuto người mà trông như sắp khóc, và đi về phía cửa:
- Vậy... hẹn gặp lại anh sau nhé, Bokuto-san. Em rất thích anh.
Và sau khi cô ấy bước xuống tàu rồi, cô ấy vẫn nghe được tiếng Bokuto gào lên từ trong tàu, khiến cô ấy tủm tỉm cười hồi lâu:
- ANH CŨNG RẤT THÍCH EM!!!!
Thì ra, đây là tình yêu.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐂𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐢."
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
(lời tác giả: viết xong tui ngồi khóc vì muốn có người yêu ạ uhuhuhuhu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip