𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 - 𝐈 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮 (𝟐)

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐘/𝐧-𝐛𝐨𝐤𝐞!!"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Đã được gần một tuần từ ngày học nhóm hôm nọ ở nhà Y/n. Kageyama nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy khi cậu buột miệng nói câu ngu ngốc kia, liền cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cậu cũng không hối hận vì nó, bởi từ hôm ấy trở đi cậu rất danh chính ngôn thuận, sáng nào cũng chạy qua lớp của Y/n, dúi vào tay cô ấy một hộp sữa.

Ngày đầu tiên, cả hai đều ngại kinh khủng khiếp, cậu đưa sữa xong liền chạy đi, còn nghe thấy tiếp bạn cùng lớp trêu chọc Y/n ở đằng sau. Nhưng cô ấy không hề từ chối. Chỉ đỏ mặt và dịu dàng cười khi nhận lấy nó. Vì thế mà cậu có thêm tự tin.

Ngày thứ hai, thứ ba thì mọi thứ đã bắt đầu trở nên đỡ xấu hổ hơn. Hai người còn nhỏ giọng trao đổi vài lời về tình hình của nhau rồi mới lưu luyến chia tay nhau khi chuông báo vào giờ học. Dần dà, Y/n bắt đầu trông chờ vào mỗi buổi sáng đến để được gặp Kageyama, còn Kageyama thì không lúc nào không nghĩ đến cô ấy.

Hôm nay cũng vậy. Kageyama đã đến trường sớm, và sau khi chải tóc sao cho dễ nhìn, cậu vội chạy đến lớp 1 của Y/n, trên tay cầm hộp sữa. Kia rồi, cậu lại nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên ghế, nhìn vào quyển vở trên bàn. Đang tập trung sao?

- Y/n-boke!!

Y/n lập tức chuyển ánh nhìn lên người cậu ấy, miệng nở nụ cười ngọt ngào, rồi lon ton chạy ra ngoài hành lang. Hai người đứng cạnh nhau, đều có hơi ngượng, nhưng Kageyama vẫn đưa hộp sữa ra trước, tai đo đỏ nói:

- Của cậu đây!

- Cảm ơn cậu, Tobio-kun. Hôm nay... cậu đến sớm thế?

- Ừm. Tại tôi muốn nói chuyện với cậu... lâu hơn một chút.

Hai người lại im lặng. Y/n thấy mặt mình nóng lên, đồng thời rung động trước cậu trai trước mặt. Cậu ấy cứ ngốc ngốc làm sao, nhưng từ đầu đến giờ, luôn rất dịu dàng và đáng yêu. Còn khá cao nữa, đi cùng cậu ấy, rất có cảm giác an toàn.

- Tobio-kun, c-cuối tuần này, cậu vẫn sang nhà tôi học Tiếng Anh chứ?

- Ừm. Buổi học lần trước hiệu quả lắm, tôi về cũng đã tự học Tiếng Anh thêm một chút. Chủ Nhật tôi sang được chứ?

- Được!!

Hai người nói sang việc học tập một lát nữa thì tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Y/n đang định chào Kageyama thì bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ trên đầu mình, lập tức sững người và nhìn lên.

- Gắng học nhé! Tôi... đi đây.

Tim của Y/n nhảy bình bịch. Cô ấy như bị thôi miên vào cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy, mãi mới phản ứng kịp, đỏ mặt trả lời:

- Cậu cũng vậy nhé, Tobio-kun.

Và hai người tách nhau ra để về lớp, mặt đỏ như nhau, đổi lại rất nhiều tiếng trêu chọc.

Chủ Nhật một lần nữa lại tới, với hai tâm hồn hồi hộp như nhau. Khi Kageyama gõ cửa nhà Y/n, cánh cửa bật ra chỉ trong chớp mắt, và họ lại chạm mắt nhau. Cả hai chào hỏi ngượng ngùng rồi lại cùng nhau ngồi vào bàn học.

Sau khi học liên tục 2 tiếng, hai người có dấu hiệu mất tập trung nhẹ, và bắt đầu nói chuyện lan man với nhau.

- Thế, cậu đã phân biệt được giống và thích chưa vậy, Tobio-kun?

- R-Rồi nhé!!

Y/n cười cười vì sự đáng yêu Kageyama, nhưng rồi cậu ấy nuốt nước bọt một lần như thể đang

- Nh-Nhưng mà...

- Nhưng mà sao cơ, Tobio-kun?

- Tuần trước tôi n-nói tôi thích cậu là t-thật!!!

Kageyama gào lên xong thì không dám nhìn thẳng vào Y/n nữa, cả người cậu đỏ như con tôm luộc. Đến khi cậu lấy hết dũng khí ra để liếc nhìn lên thì mới nhận ra tình trạng của cô ấy chẳng khác gì cậu, chỉ có ánh mắt là đang nhìn cậu chăm chú với thứ tình cảm nồng nhiệt nào đó. Mãi sau đó, Y/n mới buông ra một câu:

- Tobio-kun, you are sooooo cute that I want to kiss you right now. (Tobio-kun, cậu đáng yêu đến mức mà tôi muốn hôn cậu ngay bây giờ.)

- ..... Y/n, t-thực ra, tôi nghe hiểu câu này...

- ..... Thật?

Sau khi Kageyama gật đầu ngại ngùng thì Y/n đập luôn đầu mình xuống bàn. Ngại quá đi mất, cô ấy đã đinh ninh là Kageyama nghe không hiểu, nên mới có thể mạnh dạn nói như vậy. Giờ phải làm sao bây giờ? Có nên nhảy ra ngoài cửa sổ luôn không? Hay đào lỗ chui xuống?

Y/n đang bấn loạn suy nghĩ thì nghe tiếng Kageyama nhỏ nhẹ:

- Không sao đâu, Y/n.

Làm cô ấy hơi cảm động xíu, liền ngửa mặt lên, và ngay tại khoảnh khắc đó, Kageyama hôn cái chụt lên khóe môi cô ấy. Chỉ thoáng qua một cái vậy thôi, nhưng khiến Y/n đờ người ra vì sốc. Cô ấy đưa tay lên môi mình sờ một cái, rồi quay qua nhìn Kageyama, rồi lại nhìn vào tay mình, dáng vẻ chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.

Tầm này thì còn học hành gì nữa, Y/n sau một hồi Y/nstopworking.exe thì cũng đã bình tĩnh lại, và nhẹ nhàng chạy sang ngồi cạnh Kageyama. Hai người cùng im lặng tựa vào thành giường, rồi Y/n nhẹ nhàng ngả đầu mình tựa lên vai của cậu ấy. Người Kageyama cứng lại, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng ra, và đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh mình.

- Tobio-kun, mình... hẹn hò nhé?

- Ừm.

- ...

- Giờ cậu là... bạn gái của tôi, phải không?

- Ừm.

---------------

Kể từ ngày hôm đó trở đi, cặp đôi mới được hình thành bắt đầu trải qua những khoảnh khắc không thể ngại ngùng hơn. Họ đều không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, đều ngốc ngốc, nên mọi thứ đối với họ đều là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên mặc đồ đôi, lần đầu tiên đi hẹn hò, lần đầu tiên nắm tay nhau, lần đầu tiên ôm nhau ngủ, lần đầu tiên ghen tuông, lần đầu tiên... yêu.

Mấy tên con trai mà có ý đồ gì với Y/n đều bị dáng vẻ khủng bố của Kageyama dọa cho chạy mất dép. Còn Y/n thì thường xuyên đến xem Kageyama luyện tập bóng chuyền, khi cậu ấy đi thi đấu cũng cổ vũ nhiệt tình nữa. Hai người cực kì hòa hợp, thỉnh thoảng làm mấy trò ngớ ngẩn giống nhau, nhưng chung quy, họ đang rất hạnh phúc.

- Y/n-boke!!!

- Gì vậy, Tobio-kun?

- I- Ca-Can I have a kiss? (T-Tôi có thể có một nụ hôn được không?)

- ....

- Please? (Làm ơn? 🥺)

- Come and get it. (Tự đến mà lấy đi.)

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨-𝐤𝐮𝐧, 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐤𝐢𝐬𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐧𝐨𝐰."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip