𝐦𝐲 𝐩𝐲𝐫𝐫𝐡𝐢𝐜 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲.
thắng rồi.
harry potter thắng rồi. cứu thế chủ thắng rồi.
anh... thắng rồi.
draco ơi, anh thắng rồi.
draco, em ơi, anh thắng rồi
draco, em...
em đâu rồi, draco của anh?
dõi theo từng mảnh hồn nát như tàn tro và dần quyện tan vào hư vô của tên quái nhân đầu rắn, harry lặng câm trong nước mắt. ánh mắt của anh, chúng thất thần và đều hướng về trước trong vô định, trong lạnh lẽo... trong đơn côi. còn khắp cơ thể anh, ẩn dưới lớp quần rách tươm ấy, nó lấm lem toàn bụi bẩn cùng chi chít những vết cắt, vết thương tàn nhẫn xỉa dọc xỉa ngang. máu đỏ từ đâu lan rộng và lăn dài đầy trên má, trên trán, trên cằm,... sớm đã đậm đen đi, không còn rõ đâu là của anh, đâu là của ai nữa.
bấu chặt trong tay cây đũa phép tinh xảo đẹp đẽ của em, anh bỗng thấy khó thở quá, đầu óc anh thật trống rỗng quá, draco.
draco, em ơi, mọi thứ qua rồi, em hãy về với anh được chứ?
draco, em ơi?
về với anh đi em, xin em...
harry khuỵ gối quỳ xuống nền đất bẩn thỉu. trong cổ họng anh cất lên mấy hồi nấc nghẹn, và khi không kiềm được nữa, thình lình hình ảnh về nụ cười xéo xắt của em, anh liền cúi đầu khóc khan. những giọt nước mắt vì thế mà tự do rơi lã chã, và chỉ ngày một tệ hại hơn.
nhưng mặc cho kẻ được chọn đáng thương đang rũ gục một mình dưới nắng trời tà mờ ấy, sau lưng anh thế mà chỉ toàn vang lên những tiếng vỡ oà mừng chiến thắng. họ cười trong vui sướng, trong hân hoan, trong cả nước mắt.
nhưng trách sao được đây, họ cũng đánh đổi quá nhiều mà?
chỉ là anh thật ích kỉ quá. bởi anh không còn gì nữa rồi...
anh không còn em nữa rồi, chồn sương của anh.
anh mất cả em rồi.
harry potter hay cứu thế chủ gì đó đúng là vô vọng em nhỉ?
anh đã cố vì mọi người nhưng lại vẫn chẳng thể cứu được em.
chỉ giá như anh đã cố thêm nữa... thêm nữa...
hết xoa rồi lại vuốt dọc cây đũa phép của người thương, harry như bị mê hoặc mà đắm sâu dưới những mớ suy nghĩ lông bông trong quả đầu tổ quạ. thâm tâm vụn vỡ và kiệt quệ của anh, nó đang cố bấu chặt lấy những toa ký ức đẹp đẽ đang lũ lượt kéo về của hai ta như thể cái mạng hèn của anh phụ thuộc cả vào chúng vậy.
mà đúng thật vậy mà em, bởi anh đâu còn gì nữa.
harry này đâu còn gì nữa.
merlin, anh thật vô dụng.
định mệnh cũng thật trớ trêu và bất công quá nhỉ em?
lần một rồi lần hai, anh đều sống sót dưới đầu đũa tà ác của tên voldermort nhưng còn em thì sao?
em thế mà lại tan biến ngay trước mắt anh, trong vòng tay của anh và còn là tại anh...
em là đồ ngốc, draco...
cái gì mà vì lợi ích, vì sự an toàn của anh chứ?
cái gì mà vì tương lai của anh nên mới tự ý quay về nhà của mình mà nộp mạng cho hắn cơ chứ?
đồ ngốc, đồ ngốc, anh con mẹ nó không quan tâm đến những thứ đấy!
em mới là tương lai của anh đấy, đồ ngốc ạ!
không có em. anh sao sống nổi đây?
chết tiệt... anh thật là đồ khốn mà, anh đâu có tư cách gọi em là đồ ngốc.
tại anh, đều tại anh không đủ khả năng, không đủ mạnh mẽ, là tại anh không bảo vệ được em!
là tại anh nên em mới...
trời ạ, anh thương em lắm, nhưng lại không nhận ra được rằng bản thân chẳng có cái gì xứng đáng với em... xứng với tình yêu của em.
draco, em sai rồi, anh không đáng để được em yêu đâu. tên đầu sẹo này sao có đủ tư cách ấy, em ơi.
anh xin lỗi... giá như, chỉ giá như...
giá như...
đôi đồng tử của harry đục một màu xanh xa lạ. và tiếng khóc của anh không biết tự bao giờ đã lớn hơn, dữ dội hơn, và thương tâm hơn. và cũng chẳng biết là do lẽ tự nhiên hay là vì thương cho một kẻ sẽ suốt đời lang thang, vì thương cho một harry xui xẻo không nhà mà trời bắt đầu nhỏ rơi những giọt mưa lạnh đến thấu xương. khung cảnh đau thương ấy, tiếng khóc khan bao nỗi niềm ấy đã vô tình đánh thức đâu đó trong tiềm thức những con người ngoài cuộc một thực tại, một thực tại khác với cái nhuộm đậm màu vui tươi của họ.
cứu thế chủ của họ đang tan vỡ và họ lại chẳng biết vì sao lại như thế. họ không hiểu, tại sao cứu thế chủ lại khóc? đáng lí ra anh phải là người tận hưởng vinh quanh này nhất chứ? anh đã đánh bại tên phù thủy ghê tởm nhất mọi thời đại cơ mà? anh đã chứng tỏ bản thân mạnh mẽ đến bao nhiêu, quyền lực đến cỡ nào, đúng chứ? potter vĩ đại. cứu thế chủ muôn năm. mãi mãi kẻ được chọn.
nhưng tại sao... anh lại tuyệt vọng đến cùng cực như vậy?
họ thật sự không hiểu, đúng, nhưng họ cũng thật sự muốn biết, lí do vì sao anh cư nhiên lại khốn khổ đến thế. và họ cũng muốn biết vì lí nào lồng ngực của họ lại bị thắt nghẹn theo cái khung cảnh tang thương đó.
và cái cảm giác cuồn cuộn khó thở ở lồng ngực càng trở nặng hơn khi họ trông thấy một điều mà họ chẳng bao giờ ngờ tới.
quỳ trong cơn mưa lạnh, có một harry đột nhiên cất giọng quái dị mà cười đứt quãng một tiếng thật dài. và cũng chính harry ấy, đã chậm rãi chuyển đầu đũa phép trong tay lên, không ngần ngại chỉa thẳng vào giữa chiếc cổ toàn những vết bầm tím như nước màu đậm đà của hoa thuỵ hương rộ nở trên nền tuyết nhợt nhạt.
hermione cùng ron, là những người đầu tiên nhận thấy điều đó, và trong khi những người khác còn bàng hoàng thì họ đã vội vã vùng chạy về phía anh, hét lớn cái tên thân thuộc của anh, trong đầu chỉ mong mỏi rằng sẽ kịp cản anh lại trước cái suy nghĩ dại dột mà cả đôi đều biết rõ đó là gì. nhưng tiếc thay, đôi chân rã rời của họ đã không đủ nhanh.
ngay chính cái giây phút mà những con mắt của họ vì bị chiếm trọn bởi sợ hãi và tuyệt vọng mà không khỏi trợn to thì harry, anh đã ngước mặt nhìn lên bầu trời xám xịt với một nụ cười mãn nguyện và đầy hi vọng trước khi khô khốc thốt lên cái tên kinh hãi của thứ lời nguyền không thể tha thứ.
- avada kedavra.
khẽ khàng và thầm lặng, một luồng sáng xanh oan nghiệt đã nhanh tựa sấm chớp phóng mình ra khỏi mũi cây đũa phép đen, nhưng làm chói cả một vùng không gian sũng màu bi thương hòa lẫn với những tiếng thét khiếp đảm.
họ đã không kịp ngăn anh lại. họ đã chậm chân rồi. harry đã tự mình...
thoáng thôi, họ nghĩ anh đã... chết rồi.
nhưng... tại sao...?
tại sao? harry... vẫn còn sống?
anh thế mà vẫn sống.
chịu mày luôn đấy, cậu bé giết mãi không chết, harry-thúi-ùm-potter ạ!
harry tròn mắt ngỡ ngàng nhìn đổ xuống cây đũa phép trong tay mình cùng làn khói xanh lá mờ mịt đang sà tràn xuống mặt đất ẩm rồi chậm rãi lan ra khắp phía. không gian vì thế mà càng lạ lùng ma mị... tại sao... khi nãy anh còn dùng được cơ mà? khi anh giết tên chó má kia ấy...
nhưng sao anh lại không dùng được avavda kedavra lên chính mình?
tại sao cái mạng của anh lại khốn nạn gan lì đến thế? tại sao anh không thể cứ chết quách đi cho rồi? tại sao...?
em đã làm gì sao, draco... tại sao?
này malfoy, mày nói thật á? cây đũa của mày không xài được avada hả? do lõi của nó được làm từ lông bạch kì lân á hửm?
em đã làm gì cây đũa của em hả...
không. tao xài được. có mỗi thằng đại ngốc như mày mới không xài được thôi!
em... đã biết trước cả rồi, đúng không?
ớ... thật á? thế tao dùng lên chính mình cũng không được à? phèn nhở?
nói gì đi chứ, draco em ơi...
lạy merlin, mày điên à, potter? tao nói chơi thôi mà mày cũng tin! đây là lí do thứ một nghìn lẻ một tại sao mày không được phân vào nhà của lũ ravenclaw đấy!
anh...
anh không tin.
harry siết chặt món đồ quý báu trong tay, hơi thở dần trở nên giận dữ gấp rút, đôi lục bảo không tránh được ánh lên ý đồ khác. và trong khi mọi người chưa kịp hoàn hồn thì anh đã gầm lên dữ tợn như một con thú hoang điên dại.
- avada kedavra!
lần nữa.
- avada kedavra!
lần nữa đi, đồ khốn.
- avada kedavra!
lại.
- avada... kedavra!
chết đi chứ, đồ khốn.
- avada kedavra...
làm lại! tao nói là lại!
- avada kedavra...!
lại! lại! lại!
- avada kedavra!
mau chết đi chứ.
- avada kedavra!
mày thật là một thằng ăn hại nhỉ... potter?
- avada... kedavra!
cả việc chết thôi cũng không tự mình làm được...
- avada kedavra...!
mà mày còn dám nghĩ đến bảo vệ em ấy sao?
- avada... kedavra.
chậc, chậc... không... potter, không.
- avada kedavra...
mày đã không bảo vệ, potter! mà mày đã hại chết em ấy!
- avada... kedavra...
là mày hại chết em ấy!
câm miệng!
- avada... kedavra!
là tại mày! chính tại mày!
không... con mẹ nó... nín đi!
- avada kedavra!
thừa nhận đi, potter ạ. chính mày đã giết chết draco!
không... tao...!
- avada kedavra!
không! tao không muốn nghe nữa...
- avada... kedavra!
câm lại đi!
- avada kedavra!
câm cái miệng chó của mày lại đi!
- avada kedavra!
câm lại đi...!
- avada kedavra!
đừng nói nữa... làm ơn!
- avada... kedavra!
làm ơn...
- avada kedavra!
- avada kedavra!
- avada kedavra!
- avada kedavra...
làm ơn...
- avada...
làm ơn hãy dừng cả lại đi.
anh...
xin lỗi... xin lỗi. thật xin lỗi...
đều tại anh...
đều tại anh cả...
anh xin lỗi...
xin lỗi...
xin lỗi...
anh đã không bảo vệ được em...
anh xin lỗi...
vì đã yêu...
anh không xứng, là anh không tốt...
là anh không đủ tốt...
đều là lỗi của anh...
là do anh ngu dại...
do anh nhu nhược...
do anh xấu xí...
đều tại anh...
anh xin lỗi...
thật xin lỗi...
xin lỗi vì... anh đã lỡ trót thương em.
𝐦𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐫, 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐞𝐟𝐭
𝐤𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬
𝐨𝐧 𝐦𝐲 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠,
𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐞
𝒍𝒊𝒗𝒆.
𝐛𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐧
𝐲𝐨𝐮
𝒍𝒆𝒇𝒕.
𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐭'𝐬 𝐡𝐮𝐫𝐭 𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭
𝐭𝐡𝐚𝐭
𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐧
𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐞𝐧𝐝,
𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐞
𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭
𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒌𝒊𝒔𝒔𝒆𝒔.
#14/07/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip