⁰²📍anh cường
ngày đầu tiên tâm ngồi cạnh, cường đã biết sẽ không dễ dàng gì. thằng nhóc ấy không giống bất kỳ ai cường từng gặp. ngay cả trong cách nó kéo ghế, chống cằm nhìn sang, hay nghiêng người chép bài, đều có một thứ năng lượng... phá hoại.
- anh cường, anh ghi bài lẹ dữ vậy, chữ đẹp nữa...
- anh cường, cái này là đạo hàm bậc hai hả? ui em còn chưa học tới mà, chắc chết mất...
- anh cường, sao anh không nói gì hết trơn vậy? nói chuyện mà bị ngó lơ là tủi thân lắm á...
cường im lặng, cố tập trung vào vở. nhưng mùi của tâm mỗi lúc một rõ, không phải theo cách xộc lên đầu mà theo kiểu len lỏi vào từng lỗ chân lông.
cường đã quen kiểm soát pheromone nhưng lúc này, thứ đè lên gáy anh lại là pheromone lạ thường, như tay ai đang miết nhẹ sống lưng từ dưới hông lên đến gáy.
nó, cái thằng enigma đó, cứ như biết mình đang làm gì. mỗi khi ghé sát quá gần, tâm đều cười cười nhìn sang, đôi khi còn hồn nhiên thì thầm:
- anh ơi, em lỡ chạm đùi anh rồi... không giận nha?
- sao gáy anh đỏ dữ vậy, nắng à?
khốn nạn ở chỗ, tâm nói xong lại nghiêng đầu cười, không có chút gì gọi là tán tỉnh thật sự. giống như mấy đứa nhỏ không biết giới hạn, khiến cường chẳng thể giận nổi.
nhưng cái pheromone kia, cứ cuộn quanh cường như lớp tơ mềm, khiến đầu óc anh mờ mịt. thở dốc từng cơn.
- anh cường...?
giọng tâm vang lên ngay sát bên, nhỏ nhưng ngọt lịm như thìa mật ong rót thẳng vào tai trong. cường nghiêng đầu, chậm rãi quay sang.
nó ngồi sát hơn lúc nãy. hai cùi chỏ chống lên bàn, đầu nghiêng, gò má phúng phính tựa lên mu bàn tay. mắt cười lúng liếng, nhưng ánh nhìn thì lấp lánh một điều gì đó không đoán được. thứ pheromone không tên bao phủ quanh cường như màn sương mỏng, quấn lấy anh theo từng nhịp thở.
- anh đang bị em làm phiền hả?
cường mím môi, không trả lời.
- anh không trả lời thì em sẽ mặc định là không vậy...
lúc bấy giờ, cường mới nhìn tâm. thật sự nhìn.
nó đẹp. rất đẹp. là kiểu gương mặt làm người ta khó chịu vì trông vừa ngoan hiền vừa ẩn hiện vẻ ngang ngược. da trắng, mũi cao, mắt to, và khóe miệng luôn cong lên như biết rõ mình được cưng chiều. từ kiểu tâm ngồi đến cách nó khẽ khàng thở ra một tiếng "chán quá à", mọi thứ đều khiến cường thấy mình nhộn nhạo, không ngồi yên nổi.
- không ai dạy em là đừng làm phiền người khác à?
cường cất giọng. không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để tâm hơi ngẩn người.
- ủa... vậy là anh biết nói hả?
- đừng xáp lại gần quá.
tâm khựng vài giây, rồi bật cười khúc khích.
- vậy là anh sợ em hả?
- không. chỉ là không muốn có chuyện xảy ra trong lớp học.
- vậy ra nếu không phải trong lớp học... thì có thể?
cường quay mặt đi, không đáp. trong bụng thì muốn nguyền rủa bản thân vì đã mở miệng nói câu đầu tiên. cái pheromone quái lạ kia lại bắt đầu lay động không khí, bám vào da thịt, mơn trớn đến cả cuống họng anh đầy ớn lạnh.
- anh cường...
- trật tự đi.
giọng anh trầm xuống một tông, như thể mùi cam bắt đầu lên men. bàn tay nắm bút của cường khẽ siết chặt hơn, nét chữ trở nên nặng tay.
tâm vẫn ngồi đó. vẫn chống cằm. nhưng không nói nữa.
chỉ có điều, nó đang cười. nụ cười bé xíu trên khoé môi.
★★★
end ⁰²📍anh cường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip