⁰³📍ngu, tránh ra là được mà

sáng hôm sau trời âm u, mây xám phủ kín sân thể dục. lớp 11a7 tập trung trên sân đá bóng cùng lớp bên cạnh, tiết thể dục hôm nay là đá giao hữu. cường vốn không mặn mà với thể thao, nên chỉ đứng nép một bên, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo trái bóng như thể đang xem một bộ phim nhàm chán.

tâm thì khác. thằng nhóc đó hăng say chạy tới chạy lui trên sân, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, áo thể dục dính sát vào người lộ rõ cơ bắp săn như cố tình. mỗi lần cười, là lại không khỏi khiến người khác liên tưởng đến ánh mặt trời.

nhưng cường nhìn thoáng qua, rồi quay đi. không có gì đặc sắc.

rồi bóng từ sân bên bị đá lệch sang. cường chưa kịp phản ứng thì một trái banh bay thẳng về phía mặt anh. chưa kịp nhắm mắt theo phản xạ, một thân người lao đến chắn trước.

bịch!

trái banh đập mạnh vào tay tâm. cường nghe rõ tiếng uỵch vang lên trong không khí. nó lùi một bước, nhăn mặt, ôm tay phải lại. các cơ trên cánh tay co giật nhẹ, lòng bàn tay đỏ bừng như bị bỏng.

- đm... đau thật...

cường bước tới, giật tay nó ra xem. mày anh cau lại.

- ngu, tránh ra là được rồi.

- anh sắp bị trái banh đập thẳng vào mặt luôn đó. em đâu có kịp nghĩ.

cường nhíu mày nhìn bàn tay tâm, đỏ rực từ cổ tay tới ngón cái. lòng hơi chùng xuống. anh nắm lấy, ngón cái ấn nhẹ lên mu bàn tay đã bắt đầu sưng phồng. tâm hít một hơi, mặt nhăn nhó.

- đau thiệt...

- bị sưng rồi. tới phòng y tế đi.

- anh dắt em đi đi?

- què tay chứ có què chân đâu? tự đi đi.

- đau quá không đi nổi...

cường nhìn nó nửa giây, rồi thở hắt, nắm lấy vạt áo nó mà kéo đi.

trên đường đến phòng y tế, tâm cứ lẽo đẽo sau lưng, thi thoảng khẽ cười một cái khi ngửi được mùi cam thoang thoảng vờn quanh cánh mũi. tới nơi, cô y tế nhìn bàn tay sưng đỏ thì nhíu mày, xức thuốc rồi bảo chườm đá.

- vậy là ít nhất mấy hôm không chơi thể thao được rồi đó nha, nghỉ ngơi cho lành.

- dạ... vậy chắc phải xoa bóp cho đỡ nhức hả cô?

- đúng rồi, hoặc là chườm lạnh thường xuyên.

tâm chỉ đợi có thế, nó lập tức nhìn sang cường, người đang bày ra vẻ muốn trốn đi ngay lập tức.

- anh cường, anh giúp em nha? tay phải em bị thương rồi, tay trái thì vụng lắm.

cường liếc nhìn nó: - đừng làm màu nữa.

- thiệt mà, đau lắm á.

- về lớp đi.

- dạaaa, nhưng anh nhớ giúp em nha. về nhà em nhắn tin đó.

- anh không có số em.

- em có số anh rồi.

- ...ai cho?

- bí mật.

cường nhắm mắt một giây. thật ra anh biết. nhưng anh giả vờ không biết. vì cái cách tâm cười toe hôm đó, rồi lén gửi một icon quả cam kèm chữ "hi" vào messenger, thật sự rất phiền.

nhưng giờ thì... cường nhìn bàn tay sưng đỏ trước mặt, hơi khựng lại. rồi thở dài, cúi đầu, mở túi lấy khăn lạnh.

- đưa đây. tôi chườm tạm cho.

- ỏooooo.

- lạnh đó, ráng chịu.

cường ấn miếng khăn lạnh lên chỗ sưng. tâm giật nhẹ, rồi xuýt xoa, nhưng mắt không rời khỏi mặt anh.

- anh đẹp ghê...

- nói tiếng nữa cái khăn dô mặt liền.

- không sao.

cường gật đầu. rồi thật sự ném cái khăn vào mặt nó. nhưng nhẹ thôi. chỉ đủ để thằng nhóc đó bật cười. và bạch hồng cường quay đi, giả vờ như khoé môi mình cũng chưa hề cong lên.

★★★

end ⁰³📍ngu, tránh ra là được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip