oneshot
warning: no beta & lowercase
tui viết chiếc fic này sau khi break up nên tâm trạng có phần thất thường, không thể đảm bảo chất lượng sản phẩm 100%. mong mọi người có thể thông cảm cho tui 🥺 tui có lấy 1 chút inspo từ cái toxic relationship của tui với ex (chỉ một chút thôi à).
ficsong: drivers license - olivia rodrigo
"anh nghĩ em sẽ sống tốt khi không có anh?"
"em chịu khổ nhiều rồi, chắc chắn không có anh cuộc sống của em sẽ tốt hơn."
park sunghoon đón nhận câu trả lời của sim jaeyun một cách bình thản, vì ngoài việc đó ra cậu chẳng thể làm gì hơn thế. người ta đã tuyệt tình vậy rồi cơ mà.
"ừm, em sẽ suy nghĩ."
mặc dù nói thế nhưng trong thâm tâm của park sunghoon cũng đã có câu trở lời rồi, còn lựa chọn nào khác đâu chứ. cậu vốn không có tiếng nói trong mối quan hệ này, luôn mềm lòng trước một sim jaeyun lạnh lùng vô tâm.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, đáng lẽ sunghoon sẽ phải thức dậy với tâm trạng phấn khởi cho một ngày mới. nhưng giờ đây trong cậu, ngoài sự mệt mõi và nặng nề ra thì không còn bất kì một cảm xúc gì nữa.
cậu vừa bị sim jaeyun đá một cách không thương tiếc. thảm không thể nói nổi, nhưng sunghoon biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. chi bằng đến luôn ngay bây giờ để sau này đỡ phải cực nhọc.
jaeyun chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn, sẽ có tình yêu mới. còn sunghoon vẫn sẽ mãi là một đứa cứng đầu khó bảo, sẽ lại bị người khác bỏ rơi hết lần này đến lần khác.
tâm trạng nặng trĩu khiến sunghoon không muốn xuống khỏi giường một chút nào, trong lòng tuy biết không còn hy vọng nhưng vẫn luôn thầm mong jaeyun sẽ đổi ý.
chuyện gì rồi cũng phải dừng lại.
mối quan hệ độc hại của park sunghoon và sim jaeyun cũng thế.
sunghoon cực nhọc gạt hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình, tay với qua đầu giường tìm kiếm chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin. cậu phải nhanh chóng đáp lại yêu cầu chia tay của jaeyun thôi.
psh.hfh_
em suy nghĩ xong rồi
vẫn nên như anh nói
chúng ta chia tay thôi
simsimjke
như thế thì tốt rồi
nhưng em lề mề quá
em cần tận 3 ngày để suy nghĩ sao?
sau này làm gì cũng nên nhanh nhẹn lên chút
không phải ai cũng có thể đợi em đâu
psh.hfh_
em xin lỗi, dạo này em bận quá
tháng ngày sau này, mong rằng anh sẽ hạnh phú bên người mình thật lòng yêu thương
seen
sunghoon nhanh chóng tắt instagram, trước đó còn không quên xóa đoạn chat của hai người. nơi chứa đầy kỉ niệm đau thương mà sunghoon đã phải chịu đựng suốt ba năm. nơi có những tin nhắn quan tâm lo lắng mà sunghoon dành cho jaeyun. và tất cả những gì cậu nhận lại là sự thờ ơ của anh, không có bất kì một phản hồi nào cả.
ném điện thoại sang một bên, hôm nay sunghoon nghỉ học. cậu không còn tâm trạng để đến trường nữa. nếu cứ mang theo tâm trạng này đến trường thì sunghoon sẽ bật khóc ngay trên giảng đường mất.
sim jaeyun đúng là khốn nạn.
sim jaeyun và park sunghoon đụng mặt nhau ở trường. đúng rồi, vì hai người ấy cùng khoa với nhau mà. trước đó, sunghoon đã định sẽ vào khoa nghệ thuật, nhưng lại vì sim jaeyun mà vào khoa kinh tế. thứ đã khiến sunghoon ăn ngủ không yên, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. nhưng bù lại, thời điểm đó cậu còn có sim jaeyun bên cạnh, và dù anh ta chẳng mảy may quan tâm đến cậu thì cậu vẫn luôn cho anh một vị trí quan trọng trong tim mình sau tất cả.
đã một tháng sau khi hai người chia tay rồi. jaeyun thì đang hẹn hò với đàn anh khối trên tên lee heeseung. còn sunghoon thì vẫn như thế, chỉ có điều càng ngày càng tệ đi. người cậu giờ đây ốm nhom, thiếu điều chỉ còn da bọc xương. nếu không phải nhờ đám đàn em khối dưới bồi bổ thì giờ sunghoon chỉ còn là một cái xác khô rồi.
hôm nay khoa của sunghoon có thêm một học sinh mới, cậu trai tên park jongseong. là một người rất ấm áp, cậu ấy được xếp chỗ ngồi bên cạnh sunghoon.
park jongseong đúng là rất ấm áp và biết quan tâm người khác, nhưng cũng chưa đến lượt sunghoon nhận được sự ấm áp đó.
jongseong lần đầu nhìn thấy sunghoon còn thầm nghĩ thằng nhóc này chắc là mắc bệnh gì rồi. người gì đâu nhìn cũng xinh trai mà lại gầy nhom, mặt mũi thì lúc nào cũng xanh xao. mỗi lần đến lớp đều là một hình dạng nặng nề đến khó tả.
bản thân cậu ta thì lại không muốn dây dưa với mới kẻ luôn có năng lượng tiêu cực như sunghoon. vốn không có ý định làm thân nên luôn giữ khoảng cách.
hôm nay sim jaeyun đến tìm park sunghoon. chuyện tình cảm của bọn họ, ngoài đám đàn em khối dưới của sunghoon thì không còn ai biết. đều là vì sim jaeyun không muốn công khai.
đột nhiên bị jaeyun tìm đến bất ngờ, sunghoon không hiểu chuyện gì nên đành bỏ luận văn đang làm dở sang một bên để tiếp jaeyun. không ngờ vừa đứng lên hỏi anh có chuyện gì, liền bị sim jaeyun tát một phát đau điếng.
cả phòng học lúc đó đều đang hướng ánh mắt tò mò vào hai người họ, jongseong cũng không phải ngoại lệ. sau đó chỉ thấy hình ảnh sim jaeyun tức giận nắm tóc sunghoon kéo đi mặc cho cậu kêu đau oai oái.
"này, anh bị điên à? làm cái trò khùng gì thế?"
"anh nghĩ ai cũng có thể nhịn anh như tôi sao? dù vậy thì cũng đừng có quá đáng."
sim jaeyun không mấy để tâm đến những gì sunghoon vừa nói.
"không phải là tôi đã yêu cầu không công khai mối quan hệ của chúng ta?"
sunghoon gật gù đáp lại với vẻ mặt cực kì khó coi.
"ừ, thì sao?"
"thế cậu đã gửi cái quái gì cho lee heeseung vậy?"
sunghoon nghệt mặt ra nhìn sim jaeyun đang tức giận trước mặt mà khó hiểu.
"cậu đừng có tỏ vẻ không biết gì nữa, có gan làm thì cũng nên chịu trách nhiệm đi."
cái thể loại người gì đây? sunghoon thề là cậu ấy thật sự không hiểu jaeyun đang nhắc tới chuyện gì, đồng nghĩa với việc cậu ấy không có trách nhiệm phải đứng đây nghe sim jaeyun lảm nhảm.
"nói thẳng ra luôn là tôi không hiểu anh nói gì, anh muốn nói về chuyện gì thì cũng phải nói rõ ràng có đầu có đuôi, nếu rảnh quá thì đi chỗ khác mà chơi. tôi không rảnh tiếp anh đâu nhé."
lần này thì hay rồi. sim jaeyun thật sự đã nóng máu. ngay lúc sunghoon quay người đi vào lớp, jaeyun nhanh tay nắm lấy mái tóc đã sớm xơ rối của cậu mà giật một phát khiến sunghoon phải giật mình mà té một phát.
thành công biến cậu thành trò cười cho cả lớp. park jongseong may mắn chứng kiến được những gì xảy ra ngoài hành lang . cậu cũng hiểu dần chuyện khó nói giữa hai người này. lại bắt đầu cảm thấy chua xót cho hoàn cảnh của park sunghoon.
bây giờ sunghoon mới thật sự là khóc. cậu khóc không phải vì buồn jaeyun. mà là khóc vì tủi thân, khóc vì sự yếu ớt của bản thân. đến cả tự bảo vệ cho mình cậu còn không thể làm, chả trách sao jaeyun từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt không thèm ngó ngàng đến cậu.
cái khoảnh khắc mà park sunghoon òa khóc ngay trước cửa giảng đường là lúc khiến jongseong đột nhiên cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sunghoon trên danh nghĩa bạn cùng bàn. thật ra vào thời điểm đó jongseong cũng không biết phải làm gì, nên chỉ nhanh chóng thu dọn sách vở của sunghoon trên bàn rồi mang cặp đến đưa cậu. thấy sunghoon không có động tĩnh gì là định đứng lên, jongseong chỉ có thể đỡ cái con người cứng đầu này dậy rồi nhanh chóng ra khỏi lớp trước ánh mắt giễu cợt của các sinh viên khác.
may sao vừa ra khỏi lớp là đã thấy hai đàn em khối dưới của sunghoon chạy tới. yang jungwon và kim sunoo vừa đến đã thở dốc liên tục như thể hai đứa nó vừa phải chạy trối chết đến để xem tình hình của sunghoon.
jungwon sau khi nhìn thấy sunghoon mặt mũi tèm lem thì cũng hiểu là đã có chuyện không hay xảy ra, liền đi tới kéo sunghoon còn đang thút thít ra khỏi vòng tay jongseong. còn sunoo thì nhìn jongseong với ánh mắt dò xét đầy cảnh giác. sau đó thì đi tới giật lấy cặp của sunghoon rồi nối bước jungwon.
jungwon và sunoo cùng lúc quay xuống nhìn tiền bối sunghoon đáng thương của họ, thở dài xong thì hai đứa lại quay qua nhìn nhau với ánh mắt đầy tội lỗi. chuyện này xảy ra tất cả đều tại hai người bọn họ, hai đứa lanh chanh xót anh trai của mình mà cố tình gửi ảnh lúc jaeyun và sunghoon còn đang hẹn hò cho lee heeseung.
không ngờ lại gây ra họa lớn như này. vô tình khiến sunghoon phải chịu nhiều uất ức hơn. sunghoon bây giờ đang khóc đến cạn cả nước mắt mà vẫn chưa chịu dừng lại. buộc jungwon phải lên tiếng nhắc nhở.
"anh mau dừng khóc đi, không là mai mắt lại sưng húp lên đấy. dù gì cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ."
sunoo cũng lên tiếng ủng hộ jungwon, "anh jungwon nói đúng đó, anh mà còn khóc nữa là em méc anh niki đi phá cái tên khốn jaeyun kia đó."
vừa nghe sunoo hù sẽ méc niki để thằng nhóc phá jaeyun thì lập tức quay qua nhìn rồi bĩu môi. "em không cần phải quá khó khăn với anh đâu."
hai nhóc nhỏ nghe thế thì cười khúc khích định bụng sẽ quay qua trêu anh nhưng vì vẫn còn cảm giác tội lỗi nên lại nuối tiếc quay đi. không khí đang có phần ngượng ngùng liền quay 180° khi bụng sunoo đột nhiên kêu một tiếng, dấu hiệu cho thấy nhóc con đã đói khiến jungwon và sunghoon phì cười.
"này sao lại cười em"
"gì chứ, nãy giờ có ai thèm cười em đâu"
"rõ ràng là hai người đang cười"
"làm gì có, em nhạy cảm quá đó ㅋㅋ"
"nếu em là người nhạy cảm thì hai người đi mà trả tiền cho bữa này đi" sunoo tức giận phồng má giở chiêu tiền bạc khiến hai người kia câm nín.
thật ra thì kinh tế của jungwon và sunghoon không khá mấy, người có kinh tế ổn nhất trong cả ba người là sunoo. hôm nay sunghoon lại đang bận thút thít không có tâm trạng nấu ăn, vậy nên chắc chắn sẽ ra ngoài ăn. và như mọi ngày thì sunoo sẽ là người chi trả, cậu cũng không phiền hay tính toán gì với các anh, nay bị trêu lại giở chiêu hờn dỗi làm jungwon và sunghoon muốn rớt nước mắt thay cho túi tiền của mình.
ngày hôm đó, cả ba đã kéo nhau đi uống rượu. mặc dù nói là cả ba nhưng chỉ có mình jungwon và sunoo là nốc hết mấy chai rượu liên tục. còn sunghoon vì bị đau dạ dày mà chỉ uống vài li cho có lệ. sunghoon thật sự đã rất chật vật với hai nhỏ em của mình, tụi nó mỗi lần say đều rất quậy.
ngay lúc sunghoon chuẩn bị nhấc máy gọi niki đến đón sunoo về thì liền bị câu nói hớ của jungwon làm cho đứng hình, xém làm rớt cả điện thoại.
"anh sunghoon à, chuyện ảnh của anh với sim jaeyun đột nhiên được gửi đến cho lee heeseung là do bọn em đã làm." jungwon vừa nói vừa mếu máo, dù có say thì cũng không thôi được cảm giác tội lỗi.
sunghoon không hề giận dữ, chỉ nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống rồi lắng nghe những gì jungwon đang thốt ra.
"tụi em đúng là đã cố tình làm thế, nhưng không phải vì muốn phá anh. tụi em nhìn thấy anh ngày nào cũng phải mệt mỏi vì tên sim jaeyun vô tâm đó nên mới muốn phá anh ta."
"không ngờ lại vô tình làm anh chịu nhiều cực khổ hơn" sunoo vừa gục đầu xuống bàn cũng thêm vào với jungwon.
sunghoon mặt mũi lạnh băng, bây giờ mới hiểu lí do tại sao hôm nay sim jaeyun lại ra tay mạnh bạo với mình như vậy. sunghoon không trách jungwon và sunoo, hai đứa còn quá nhỏ để hiểu được hậu quả mà hành động của mình đã gây ra. cậu cầm điện thoại bước ra khỏi quán, để lại hai nhóc nhỏ đang lảm nhảm đủ thứ chuyện trong quán.
"riki à, em đến đón thằng nhóc sunoo được không?"
"anh phải dẫn nhóc jungwon về rồi, không thể một thân vác cả hai nhóc."
niki đang chạy deadline thì nhận được điện thoại của sunghoon, nhóc con được nhờ đến đón sunoo thì trong nháy mắt từ mặt mày ủ rũ liền trở nên tỏa nắng. nhanh chóng với lấy chiếc áo đang treo trên ghế rồi vội vã đáp lại sunghoon.
"anh gửi em định vị được không, em sẽ cố đến nhanh nhất có thể"
sunghoon ậm ừ rồi tắt máy, cậu gửi định vị quán ăn cho niki rồi liền quay vào trong với jungwon và sunoo.
chưa đầy 10 phút sau đã thấy niki có mặt, nhóc con cõng sunoo lên lưng rồi quay ra bảo với sunghoon.
"vất vả cho anh rồi, để em mang sunoo về."
"cảm ơn em." sunghoon người gầy nhom đang cực khổ vác jungwon trên lưng mà trả lời niki. nhà jungwon và sunoo ở hai hướng khác nhau nên niki và sunghoon sau đó cũng phải nhanh chóng tách ra.
buổi tối hôm ấy, không ai có thể biết sunghoon đã tủi thân như thế nào.
park sunghoon hôm ấy, đã đứng ngay ngã ba đó nhìn bóng dáng niki cõng sunoo đang say khướt trên vai. đợi đến khi cả hai rời đi hẳn mới mệt mỏi dìu jungwon về nhà vì anh không còn đủ sức để vác cậu trên vai nữa.
thầm nghĩ mà cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình.
sunoo là một đứa trẻ ngoan, vậy nên ông trời đã ban cho cậu nhóc một riki luôn hết mực yêu thương và lo lắng cho cậu.
còn sunghoon thì ngược lại, cậu là một đứa trẻ hư. vậy nên ông trời mới trừng phạt cậu, khiến cậu bị một sim jaeyun vô tâm vô tình hủy hoại tinh thần đến nỗi một tia hy vọng nho nhỏ cũng không có. sau tất cả, chỉ có thể trách sunghoon không đủ tốt, nên mới bị ông trời ngược đãi.
"em đừng có suốt ngày tủi thân vô lí nữa."
câu nói lạnh lùng vô tình của sim jaeyun khiến park sunghoon mãi mãi không thể quên được.
hôm đó là sinh nhật của sunghoon, cậu vốn ít bạn bè nên chỉ mời đúng 4 người. không cần nói cũng biết, sim jaeyun tất nhiên nằm trong 4 người đó. ngoài ra thì còn có niki, jungwon và sunoo.
mà đen đủi làm sao, niki và sunoo thì đang cùng nhau đi du lịch nên chỉ có thể đặt bánh sinh nhật gửi đến cho sunghoon. còn jungwon thì lại đổ bệnh do thức đêm chạy deadline quá nhiều. thế là chỉ còn mỗi sunghoon và jaeyun, mặc dù có hơi buồn vì mấy nhỏ em khối dưới của mình không đến được. nhưng sunghoon cũng không ủ rũ, vì cậu vẫn còn hy vọng rằng sim jaeyun sẽ đến. cho đến khi cậu nhận được tin nhắn của người dùng simsimjke sau 3 tiếng ngồi đợi.
"hôm nay anh mệt, em ăn sinh với nhật với ba người kia đi"
sim jaeyun thậm chí còn không xin lỗi vì không đến được. lại thêm một năm đón sinh nhật một mình. sunghoon tự nhủ do jaeyun là học sinh có triển vọng của khoa kinh tế nên được các giáo sư trọng dụng, có thể đã kiệt sức nên không thể đến được. dù cậu biết anh ta chỉ là không muốn đến.
hôm đó sunghoon một mình nốc hết hai chai rượu mặc kệ cho chứng đau dạ dày đang dày vò cậu mỗi ngày. thật lòng mà nói, đau dạ dày chả là cái thá gì cả. vì trên đời này làm gì có thứ nào có thể hủy hoại sunghoon nhiều hơn jaeyun cơ chứ.
sunghoon đã phải tự lết về nhà với bộ dạng khó coi, trên đường đi còn nôn không biết bao nhiều lần. đáng lẽ park sunghoon có thể gọi sim jaeyun đến đón như cách niki sẵn sàng làm cho sunoo. nhưng cậu sợ anh sẽ lại phát cáu lên với cậu mất. jaeyun không thích những người không thể tự lo cho mình.
sinh nhật năm nay tệ thật, thị giác của sunghoon vốn đã tệ. nay lại còn đang say, thần trí mơ hồ mà lao ra đường lớn. suýt thì đến mạng mình cũng không giữ nổi. may là cậu chỉ bị trầy xước, vết thương cũng không hề nhỏ. nếu không phải nhờ người qua đường có lòng tốt gọi taxi giúp cậu về nhà thì cậu đã toi rồi.
cuối cùng sunghoon cũng tỉnh táo lại được một chút. không biết từ khi nào mà nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt, khiến chú tài xế được một phen hú vía. dù có bị thương như nào sunghoon cũng không dám gọi jaeyun đến một tiếng. vì jaeyun chính là người gây ra vết thương lòng lớn nhất cho sunghoon.
thật ra jaeyun vào thời điểm đó đang đi party với đàn anh khối của mình chứ không hề mệt mỏi như những gì anh ta nói với sunghoon. sunghoon vô tình biết được điều đó khi cậu vừa sát trùng vết thương vừa lướt xem story trên instagram.
story của người dùng jujuchoo, tiền bối - choi yeojun của bọn họ. trong story là hình ảnh của một nhóm người, có cả jaeyun trong đó. bọn họ đang vui vẻ ăn uống đàn ca. sunghoon đã coi đi coi lại cái story đó của tiền bối nguyên một đêm để chắc chắn rằng người trong hình là jaeyun "của cậu".
cuối cùng sunghoon cũng đã gom đủ dũng khí để hỏi jaeyun xem hôm qua anh đã ở đâu. jaeyun nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của sunghoon cũng thầm hiểu là cậu thừa biết rằng hôm qua anh ở đâu và đã làm gì. sau đó liền nhìn xuống đống vết thương đã được sunghoon băng bó lại. thốt ra một câu lạnh tanh.
"em đừng có suốt ngày tủi thân vô lí nữa."
jaeyun không hề trả lời vô trọng tâm câu hỏi của sunghoon, chỉ cần nói một câu như thế cũng đủ khiến sunghoon hiểu rõ vị trí của mình trong lòng anh. đối với sim jaeyun, park sunghoon ngay từ đầu không là gì cả rồi.
vậy nên sim jaeyun từ lâu đã mong rằng park sunghoon sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó mà rời đi trước, giúp anh bớt một phần cảm giác tội lỗi. cơ mà park sunghoon là một đứa trẻ cứng đầu. có thể cậu đã nhận ra, nhưng sâu trong thâm tâm lại không thể chấp nhận được. tình cảm mà park sunghoon dành cho sim jaeyun là vô bờ bến. ngay cả khi anh không có tình cảm với cậu. thì cậu vẫn sẽ quan tâm và lo lắng cho anh như một lẽ đương nhiên.
kết cục là lời chia tay cuối cùng lại do sim jaeyun thốt ra trước, vì anh không thể chờ sunghoon nữa rồi. sunghoon là đang cố tình muốn kéo dài mối quan hệ của cả hai, cậu từng nghĩ chỉ cần bên nhau lâu hơn một chút thì jaeyun sẽ nảy sinh tình cảm với cậu. nhưng cũng chỉ là ảo mộng cậu tự vạch ra, trên thực tế thì jaeyun đến việc quan tâm đến tâm trạng của sunghoon còn khó thì sẽ chẳng bao giờ có thể yêu cậu như cách cậu mong muốn.
"i know we weren't perfect but i've never felt this way for no one"
sim jaeyun vẫn còn nhớ như in những ngày nắng đẹp cùng park sunghoon của anh ở trong phòng. anh thì ngồi một bên đọc sách, cậu thì tinh nghịch dùng laptop mở nhạc với âm lượng không hề nhỏ, khiến jaeyun mất tập trung vô cùng.
vốn định quay qua mắng cậu một câu thì lại thôi. vì park sunghoon của anh đang ngân nga theo bài hát cậu vừa bật. một hình ảnh đã để lại rất nhiều ấn tượng cho sim jaeyun sau này.
nhận thấy ánh nhìn của jaeyun, sunghoon ngại ngùng quay đi khiến jaeyun phải bật cười vì sự dễ thương của người yêu mình. một lúc sau, sunghoon mới quay qua nói với jaeyun.
"anh ơi, em biết hai ta không hoàn hảo, nhưng.."
jaeyun nghe cậu nói thì quay qua gật gù, ánh mắt ra hiệu cho cậu hãy nói tiếp vế sau.
"nhưng em chưa từng yêu ai như cách em yêu anh" sunghoon ngượng ngùng nói, suốt khoảnh khắc đó jaeyun chưa từng rời mắt khỏi cậu.
"vậy nên em mong hai ta có thể ở bên nhau, học cách thấu hiểu nhau, và dần dần trở thành một phần không thể thiếu của đối phương."
vậy nên, nếu nói sim jaeyun chưa từng rung động trước một park sunghoon trong trẻo thì chắc chắn là đang nói dối. chỉ là chính jaeyun cũng không nhận ra, nên đã vì một phút bồng bọt mà vụt mất người thương. có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
unilatéral - đơn phương độc mã
3845 words, ô mai ca. vì đây là fic đầu tay nên vs tui vậy là nhiều lắm á. như warning thì tâm trạng tui đang thất thường nên no beta & lowercase. btw đây vốn là long fic nhưng tui đuối quá nên h nó là oneshot mn đọc tạm nha. tui hong luỵ nic nhưng mà huhu, ncl tui cũng hơi buồn. cơ mà thoát dc khỏi cái relationship này r tui cx thấy thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip