𝐱𝐢𝐱
tại manifesto hôm nay, đoàn làm việc đã có mặt từ rất sớm để hoàn thành công tác chuẩn bị cho các set chụp quảng bá.
xế hộp sang trọng của thiếu gia nhà họ park từ từ tiến vào khuôn viên resort.
"phòng trang điểm ở tầng một, trợ lý sẽ dẫn em đi" sunghoon gọi một cô trợ lý, nhận trọng trách là dẫn đường, take care xuyên suốt quá trình cho wonyoung.
"à, nhờ anh một việc được chứ ?" wonyoung nhớ ra phần trà bánh được em chuẩn bị cho ekip, vì khẩu phần hơi nhiều nên rất khệ nệ, cũng muốn nhờ park sunghoon hỗ trợ.
"được rồi anh sẽ đưa nó cho mọi người, em cứ đi chỉnh trang đi" sunghoon rất hiểu ý, không để jang wonyoung đoái hoài, em cũng vì thế mà yên tâm đi theo trợ lý đến phòng makeup.
park sunghoon dành riêng phòng có không gian to nhất để kết hợp giữa phòng makeup và thay đồ cho thuận tiện, cũng dành sự ưu ái chọn phòng ngay dưới tầng một để wonyoung và ekip cũng đỡ mất công lên tầng trên.
họ jang được đưa vào khu vực làm đẹp, mất khoảng hơn một tiếng để hoàn thiện vẻ ngoài.
thợ trang điểm, làm tóc hay stylist ở đây đều là những người lành nghề, rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực của họ. makeup artist phải dành lời khen cho jang wonyoung, dù đã hợp tác với rất nhiều nữ nghệ sĩ khác nhưng hoàn toàn có thể khẳng định wonyoung là một trong số những model có mặt mộc đẹp nhất. phấn son chưa thoa nhưng đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, dịu dàng, ngũ quan hài hoà, nền da lại sáng mịn. chỉ một lớp makeup tone hồng nhẹ nhàng cũng đã vừa vặn phô được hết nét đẹp của em, vừa ngọt ngào lại hoà hợp với sự kiêu kì vốn có.
cùng lúc đó, park sunghoon đang ở ngoài xem xét bối cảnh của set chụp, đáng ra đây là nhiệm vụ chính của tổ đạo diễn nhưng họ park lần này lại đặc biệt đến giám sát, các nhân viên ekip thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, suy đoán có lẽ là do manifesto được sunghoon ưu ái nên mới chú tâm như vậy, nhưng ngoài manifesto ra thì sunghoon còn một mối bận tâm nữa, chắc chắn trong lòng anh cũng đã rõ.
⑊
"này, anh có yêu cầu đặc biệt nào nữa không ?" wonyoung sau khi hoàn thành set chụp đầu tiên thì chủ động hỏi ý kiến của park sunghoon, anh là người nắm rõ manifesto nhất, chắc chắn sự chỉn chu phải đề lên hàng đầu.
"không, biểu hiện của em như vậy là rất tốt rồi" sunghoon khẳng định, không cần thêm bớt liều lượng, jang wonyoung đã rất chuyên nghiệp rồi, anh biết em đã nghiên cứu rất kĩ nên khi bước vào buổi photoshoot, tất cả đều vừa vặn.
"thật vậy sao ?" wonyoung thấy đạo diễn hô cut rất nhanh, liệu rằng đã có ảnh đẹp rồi hay vì trạng thái của em không ổn, vẫn hoài nghi gặng hỏi lần nữa.
"anh không đáng tin đến thế à" sunghoon thầm cười, cúi người nói nhỏ, vừa đủ để hai người nghe, khoảng cách này nếu nhìn ở góc độ khác hoàn toàn có thể được các trang báo giật tít tiêu đề.
họ jang thoáng giật mình, lùi lại hai bước, đánh mắt nhìn xung quanh, mọi người trong ekip đã di chuyển đến bối cảnh thứ hai, chắc chắn không còn ai ở đây nữa, không ai thấy cảnh này mới lấy lại tâm trạng.
"rất không đáng tin !!" wonyoung bỏ lại một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại họ park ở đó.
ánh mắt của anh khẽ dừng lại trên bóng lưng mảnh khảnh duyên dáng của em. mỗi lần gặp wonyoung có thể nói là một liều kích thích hạnh phúc vậy, anh cũng không ngờ mình tán một cô gái phải tốn nhiều thời gian đến vậy, nhưng quá trình theo đuổi wonyoung với anh quả thật mà nói đáng giá vô cùng, em rất đặc biệt, là duy nhất trong lòng anh.
hồi chuông điện thoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. tên người gọi hiện lên : anh heeseung.
"có chuyện gì sao anh ?"
"chiều nay bọn tao về đến sân bay đón dùm !" giọng úc đặc trưng vang lên, rõ mồn một là jake sim đang giật điện thoại của anh heeseung để nói.
"tầm 5h30 đón nhé, thanks" lại một giọng nam khác vang lên, âm điệu này thì chắc chắn là của jay rồi.
"rủ cả wonyoung đi cùng nha hihi" lúc này heeseung cũng giành lại được điện thoại về tay mình, nói nốt một câu.
sunghoon nhìn đồng hồ, có lẽ vẫn sẽ đủ thời gian để wonyoung nghỉ ngơi.
"để em hỏi wonyoung đã"
sunghoon cúp máy xong xuôi thì cũng di chuyển theo mọi người đến không gian chụp tiếp theo.
trong lúc đợi em thay đổi layout, sunghoon và tổ ekip cũng đã trao đổi về những shoot hình vừa rồi. phía nhân viên cũng dành đôi lời tấm tắc cho biểu hiện của wonyoung. gương mặt sáng, lại có thân hình, vẻ ngoài mỹ miều thêm nữa là phong cách cá nhân rất ấn tượng, quả thật sinh ra đã định sẵn làm người nổi tiếng rồi. nhận định này quả thật không hề khoa trương, đạo diễn hình ảnh còn phải đặc biệt tán dương :
"công nhận con bé này trẻ mà tài thật, pick bừa một tấm tôi nghĩ cũng có thể làm ảnh tuyên truyền luôn được í"
"quá chuẩn, tác phong rất chuyên nghiệp, on set là vào mood rồi" photographer bật ngón cái, gật gù khen ngợi.
cứ như vậy buổi chụp diễn ra với lộ trình vô cùng suôn sẻ, wonyoung vì đã có kinh nghiệm cũng như hiểu rõ tính chất nên đã nhanh chóng hoàn thành công việc.
quay xong tvc quảng bá cũng là lúc mọi người chuẩn bị thu xếp đồ rời khỏi manifesto. jang wonyoung vào phòng thay đồ, lúc này họ park đang chỉ đạo đội ngũ ekip xong thì cũng kiên nhẫn đứng đợi wonyoung.
cửa phòng thay đồ khẽ bật mở, jang wonyoung bước ra trong bộ đồ đơn giản, không còn lớp makeup kỹ lưỡng, vẻ ngoài mộc mạc lại càng khiến người ta rung động. sunghoon dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức bị hút chặt vào hình ảnh ấy.
"xong hết rồi à ?"
jang wonyoung thuận tay cầm lấy túi xách, gật đầu. "còn đợi à ?" em hơi nghiêng đầu, giọng không hẳn bất ngờ – như thể, em biết chắc anh sẽ đứng đó.
"mệt không ?"
"vẫn ổn" họ jang mỉm cười, tâm tình hiện tại xem ra vô cùng thoải mái. em vừa duỗi vai vừa bước chậm lại về phía sunghoon.
"bây giờ anh sẽ đi đón anh heeseung, jay và jake, em muốn đi cùng chứ ?"
suy nghĩ chưa đầy ba giây, wonyoung liền đáp : "được thôi, lâu rồi cũng chưa gặp ba người họ"
⑊
trên đường ra sân bay, xe lăn bánh đều đặn trong ánh chiều muộn, âm nhạc trong xe mở ở mức vừa đủ, như thể cố tình để mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn sau một ngày dài làm việc.
wonyoung tựa đầu vào cửa kính, mắt khẽ nhắm. mái tóc rũ xuống vai, thở đều đều. nắng cuối ngày phủ lên làn da trắng nhạt của em, khiến khung cảnh trong xe thoáng chút dịu dàng khó tả.
sunghoon liếc sang ghế bên ghế lái, rồi giảm tốc độ, lái xe êm hơn một chút.
biển hiệu sân bay quốc tế hiện ra, chiếc xe vừa đỗ vào khu vực chờ đón, em vẫn ngủ yên, hàng mi dài rung nhẹ theo nhịp thở. sunghoon không có ý định đánh thức em, anh cởi dây an toàn, lấy áo khoác trong ghế sau, cẩn thận phủ lên người em. đôi khi mạnh mẽ quá cũng dễ làm người ta quên rằng em cũng chỉ là một cô gái trẻ, làm việc cả ngày dưới ánh đèn máy quay.
sunghoon hoàn toàn điềm đạm, đảm bảo giấc ngủ của em. cửa xe cũng từ đấy nhẹ nhàng khép lại.
⑊
tại đại sảnh sân bay, đám đông vẫn nhộn nhịp như thường lệ. sunghoon đứng tựa vào lan can, mắt đảo quanh tìm ba người quen thuộc trong dòng người đang đẩy vali ra ngoài.
không lâu sau, jay là người đầu tiên nhìn thấy anh.
"yo" jay giơ tay chào, rồi đẩy jake ra khỏi làn đi bộ như thể để mở đường.
"không thấy con thỏ béo kia đâu nhỉ ?" jake tiến lại, tháo kính râm, vừa hỏi vừa nhìn quanh.
"chắc nó lại đang ngủ trên xe rồi" heeseung lập tức đọc vị, 100% wonyoung ngủ quên.
sunghoon không phản bác, anh chỉ nói đơn giản :
"xe đỗ ở ngoài
đi thôi, đừng làm ồn
kẻo đánh thức cô ấy"
"BIẾT RỒI"
cả ba người kia đồng thanh rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip