𝐱𝐯𝐢𝐢
từ cuối ngõ mà đi bộ ra đường lớn quả thật hơi xa, khi nãy cô bé kia dẫn đường nên em cũng chẳng để ý ngõ rẽ như nào thành ra giờ lại phải tự mình tìm đường ra, trời cũng đã tối em càng không muốn làm phiền giờ giấc sinh hoạt của mọi người nên đành đi theo quán tính, con ngõ khá sâu vì vậy cũng có rất nhiều nhánh, hẻm dẫn ra quốc lộ, wonyoung rất tự tin, kiểu gì em cũng sẽ tìm được lối ra.
đèn cao áp ở khu xóm này thật sự không hề có dấu hiệu ổn định, liên tục chớp nháy, mỗi ngã rẽ đều tối mịt. dẫu sao em cũng là phái nữ, vấn đề đi một mình lúc trời tối như này tất nhiên là vô cùng đáng sợ rồi.
lần mò mãi em mới tìm ra được đường quốc lộ, lúc này thì cũng quên mất là phải gọi tài xế đến đón, em toan tính lấy điện thoại ra thì...
"ơ, điện thoại đâu ?" wonyoung lục túi xách, hoàn toàn không thấy di động đâu. chết mất, khi nãy ngồi ở quán ăn em có lấy điện thoại ra, xong thì cũng vứt xừ trên bàn... giờ lại phải quay lại đó lấy, lại phải lần mò đường đến nhà ông bà bae nữa rồi ㅜㅜ
wonyoung xoay đầu lại nhìn, mất công lắm mới tìm được đường ra, giờ trở lại vào đó rồi sẽ phải đi tìm đường ra tiếp. có trách thì cũng trách em, ẩu hết mức mà.
em cố gắng bước thật nhanh, đi đúng như những gì ban nãy em ghi nhớ.
một bước
hai bước
ba bước
wonyoung luôn cảm giác rằng phía sau mình có ai đó đang đi theo, nhưng em không đủ can đảm ngoái lại nhìn, vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước đi, chỉ hy vọng là một người dân nào đó, không phải mấy tên lưu manh hay trộm cướp gì.
"người đẹp, đi đâu mà nhanh thế"
người đẹp ?
người đẹp ?
cách xưng hô này là
của park sunghoon
nhưng
âm điệu này
chắc chắn không phải của anh !
wonyoung nhất quyết không quay lại, cố gắng bước chân nhanh hơn để thoát khỏi kẻ bám đuôi kia.
"này"
một bàn tay níu em lại, buộc wonyoung phải quay đầu nhìn.
quả thật
không phải park sunghoon.
wonyoung lập tức giật tay thật mạnh lại, vô tình chọc giận gã đầu trọc, mồm to kia. từ đằng sau hắn xuất hiện thêm một tên nữa, tóc xoăn, cả hai tên đều có dáng vóc to con nhưng lùn tịt. wonyoung ngửi thấy mùi men rượu hoà lẫn cùng khói thuốc lá, thật sự kinh khủng.
em giữ khư khư túi xách chạy thật nhanh nhưng tất nhiên dù chân dài hơn hai gã kia thì cũng không bằng sức phái nam. hai tên kia lập tức giữ tay em lại.
"người đẹp, cho anh xin số đi" gã tóc xoăn lúc này mới lên tiếng.
con mẹ nó ghê quá !
cùng là một cách xưng hô mà sao sunghoon gọi thì nghe êm tai lắm đến khi hai tên này gọi nghe chướng tai kinh khủng.
"đi chơi với tụi anh đi"
"cút" wonyoung tức giận, nhất quyết giật tay lại nhưng không thành.
tên trọc đầu như bị trêu tức, trực tiếp tiến lên túm tóc em.
"mày đừng bướng"
jang wonyoung nén đau, bên cạnh em không có bất kì vật dụng nào hữu ích để đối phó, lực tay thì bị tên tóc xoăn ghì chặt, đầu cũng bị khống chế.
wonyoung trong lúc bất lực nhất lập tức nhớ tới đôi giày cao gót đang mang, mũi giày cao gót đá thẳng vào chân một tên, tay em được tự do, tận dụng lúc tên đầu xoăn đang chịu cơn đau em giơ tay tát thẳng vào mặt gã còn lại, lực tay rất mạnh liền phát huy hiệu quả.
thằng đầu trọc không bỏ cuộc, vung một cái bạt tai, cái tát này tuyệt đối không nhẹ, jang wonyoung đứng không vững, giày cao gót vừa khi nãy giúp em một mạng bây giờ lại khiến em loạng choạng.
wonyoung liều mình giãy dụa, nhưng hoàn toàn bất lực, sức có mạnh đến mấy cũng không định nổi hai tên to con lùn tịt này. lúc này trong đầu em chỉ hiện hữu đúng mỗi hình bóng...
park sunghoon
anh tới tìm em
được chứ...
"tốt nhất là nghe lời đi" hắn ta nói to, hơi rượu hôi thối khiến wonyoung nhíu mày, má em bắt đầu hằn lại dấu tích của cái tát khi nay.
ánh mắt tên đầu trọc đỏ ngầu, lượng men trong người bắt đầu chuyển hoá thành cơn nóng giận của hắn, lực tay cũng vì thế mà siết cổ càng mạnh hơn. wonyoung thật sự không chịu nổi nữa, đầu óc bắt đầu mơ màng vì cơn đau.
rầm !!!
"AHHH"
tiếng hét là của gã trọc, đột nhiên hắn bị ai đó đạp mạnh, cánh tay đang ghì chặt ở cổ em từ từ buông thõng xuống, wonyoung vì thế mà cũng ngã quỵ xuống đất.
tầm mắt em thu gọn lại hình ảnh hai tên lùn kia bị một nam nhân xử dẹp, động tác đánh đấm điêu luyện, uyển chuyển, đi đúng vào trọng tâm. lực tay mạnh mẽ tung một cú đấm, gã tóc xoăn vì bị đánh bất ngờ nên lập tức ngất lịm đi. còn thằng trọc đầu bị xách cổ lên, liên tiếp các cú đấm dồn dập vào vị trí mềm trên người, vùng bụng hạ sườn, chiêu này hoàn toàn vô hiệu hoá đối phương, vì quá mất sức nên đầu trọc cũng ngã nhào ra đất.
sau khi đánh gục hai tên, chàng trai ấy nhanh chóng tiến gần về phía em.
"wonyoung, em không chứ"
giọng nói này..
"park sunghoon"
sunghoon đỡ em dậy, ánh mắt em rơm rớm, ban nãy bị hai tên kia doạ sợ, tâm trí em cũng cùng lúc rối bù lên. anh đưa tay lên chạm vào má em, wonyoung khẽ giật mình, rát mặt vô cùng.
"hai thằng chó này tát em ?"
sunghoon tức giận, dùng chân của mình trực tiếp đè chặt lên tay một tên, thằng trọc đầu dính chưởng, nhăn mặt gào thét.
wonyoung níu anh lại, hoàn toàn không muốn ở đây thêm một chút nào, ra sức ngăn cản sunghoon, nhìn hai tên này thôi là em buồn nôn chết mất rồi. họ park quay sang nhìn em, cũng thuận ý, lấy điện thoại ra gọi một cuộc xong thì đưa em ra ngoài.
wonyoung không muốn anh động tay thì anh sẽ yêu cầu vệ sĩ can thiệp, hai thằng khốn kia dám động vào jang wonyoung, anh tuyệt đối không bỏ qua. nếu em không ngăn cản thì sunghoon không hề ngần ngại, sẵn sàng đấm cho hai thằng kia vài hiệp nữa.
bây giờ wonyoung có thể đi được tuy nhiên vì bị ngã nên có chút tập tễnh, em dồn phần lớn trọng tâm lên park sunghoon, để anh tuỳ ý dìu em ra đến xe.
wonyoung yên vị trên ghế phó lái, park sunghoon cũng vòng lại ghế chính. thấy dáng vẻ em đã bình tĩnh hơn, sunghoon mở một chai nước, đưa cho.
khi nãy vì quá sợ hãi nên em chưa kịp định hình, park sunghoon vì sao lại biết em ở đây, tại sao lại có mặt đúng lúc như vậy chứ...
"sao anh tìm được..."
"điện thoại của em" sunghoon giơ điện thoại của wonyoung ra.
ban nãy anh gọi cho em nhưng người bắt máy lại là giọng của một bà lão, hỏi ra mới biết em để quên điện thoại ở quán bà vừa hay vị trí lại cùng đường với hướng xe của sunghoon nên anh đã vào lấy điện thoại cho em, lúc quay trở ra anh nghe thấy tiếng ồn ào, lúc đấy tâm anh không tịnh, điện thoại chưa được wonyoung lấy chắc chắn là em chưa rời khỏi khu hẻm này nên anh quyết định lần theo thứ âm thanh đó. không ngờ đó là em, cuộc gọi của park sunghoon chính xác là đã cứu wonyoung.
may sao anh đến kịp, không thì em cũng chẳng biết hai thằng đó còn định bày trò gì nữa...
"cảm ơn anh, sunghoon..."
lần đầu tiên, wonyoung gọi sunghoon một cách dịu dàng như vậy. quả thật lúc rối ren nhất, người đầu tiên em nghĩ đến lại là park sunghoon, dường như em đã rung động, chính xác là em đã chấp nhận anh xuất hiện trong cuộc sống của mình rồi...
"người đẹp, đừng khách sao"
cách gọi "người đẹp" quả thật đúng là chỉ có sunghoon mới khiến em hài lòng.
wonyoung khôi phục tinh thần, may mắn là không sây sát ngoài da, ngoại hình vẫn được đảm bảo.
"chuyện này giữ kín được chứ..." wonyoung nói nhỏ, âm lượng vừa đủ cho sunghoon nghe.
"quanh khu đó không có camera, hai thằng kia anh sẽ giao cho cảnh sát giải quyết, em yên tâm" sunghoon biết em lo lắng điều gì nên cũng đã tính toán trước, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi.
wonyoung quay sang nhìn chằm chằm sunghoon. anh thật sự quan tâm em, thật sự đối đãi dịu dàng với em, park sunghoon anh thích em nhiều đến vậy à...
"lần sau đi đâu hãy bảo anh, ít nhất thì cũng đưa vệ sĩ theo, đừng hành động một mình" ngữ khí của sunghoon rất nghiêm túc.
"em biết rồi" giọng nói yêu kiều của wonyoung vang lên.
khoan đã..
"em" ?!?
wonyoung lập tức thấy không hợp lý, sửa miệng : "uhm, tôi biết rồi"
giờ em có sửa thì toàn bộ lời nói, cách xưng hô đều đã được sunghoon nghe trọn vẹn : "em muốn đổi cách nói chuyện sao, được, anh thấy rất hợp tai"
anh anh em em vẫn tốt hơn là anh anh tôi tôi
wonyoung bối rối, nhấp thêm hai ngụm nước nữa, hoàn toàn là ý định lảng tránh chủ đề này.
không khí im lặng, lại lần nữa bị phá tan :
"nói gì đi chứ, em yêu"
WTF !!!!!
PARK SUNGHOON ?!??
hai chữ cuối ?!???!!?
wonyoung đang uống nước vừa hay bị sặc, em khẽ ho khan.
sunghoon vỗ vỗ em, không quên chêm thêm một câu : "xưng hô từ bây giờ cho thuận miệng là được"
"lái xe đi" wonyoung lập tức tạm dừng câu chuyện, hôm nay thế này là đủ rồi, em không tiếp nhận thêm gì nữa đâu. park sunghoon này mồm mép lại bắt đầu nhảy múa rồi.
⑊
về đến jang gia cũng là 10 giờ tối
xế hộp của sunghoon trực tiếp đỗ bào khuôn viên biệt phủ, hạn chế quãng đường wonyoung đi bộ nhật có thể.
"cảm ơn vì đã giúp tôi" đến cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn.
"người đẹp, nếu mệt quá ngày mai có thể hoãn lịch thử đồ" sunghoon nhẹ giọng, đầy ý lo lắng.
"không sao, tôi đã ổn định rồi, ngày mai có thể bắt đầu" wonyoung kiên định nói, khi nãy chỉ là tâm lý hơi bất ổn, còn lại thể trạng đã bình ổn, không cần lỡ việc sắp xếp của mọi người.
"vậy ngày mai anh sẽ đón em"
wonyoung gật đầu đồng ý, cả hai cũng nhanh chóng tạm biệt nhau. wonyoung lên phòng ngủ, sunghoon quay về nhà mình, tuy vậy tâm tư vẫn luôn nghĩ đến đối phương.
hình ảnh sunghoon lo lắng, bảo vệ cho em ở khu hẻm tất nhiên vẫn chưa nhạt đi trong đầu wonyoung, rất mạnh mẽ, oai phong, wonyoung dường như xem anh là chỗ dựa rất vững chắc, an toàn...
tiêu rồi !
hình như
em lại càng thích anh nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip