𝐱𝐯𝐢𝐢𝐢
park sunghoon tối đó không vội về nhà, anh đánh xe đến văn phòng cảnh sát cấp cao, giải quyết vụ phiền nhiễu của hai tên ban nãy. quanh khu hẻm hoàn toàn không có camera, hai tên đó cũng trong tình trạng say xỉn, hoàn toàn không biết danh tính người mình vừa đụng phải là jang wonyoung, và cũng không biết rằng bản thân họ vừa khiến park sunghoon nóng máu. anh cũng đặc biệt dặn dò nhân sự, tuyệt không được tiết lộ tình huống này ra bên ngoài.
⑊
sáng sớm, sunghoon và wonyoung đã hoàn thành lịch fitting đồ, chọn lựa concept cho bộ ảnh quảng bá manifesto tới đây. vì có chút công chuyện đột xuất nên sunghoon đành dẫn theo wonyoung về lại tập đoàn enhypen. cả hai sau đó cũng dự định đi ăn trưa luôn.
wonyoung ngồi một mình trong văn phòng sếp lớn, sunghoon thì đang tham dự phiên họp, trước khi đi anh cũng đã dặn dò trợ lý chuẩn bị chút bánh ngọt, trái cây cho wonyoyng nhâm nhi, đều là hàng cao cấp, chất lượng hạng nhất.
jang wonyoung yên vị ở ghế sofa, hơi điều hoà mát lạnh toả ra khắp ở không gian phòng làm việc lớn, mùi trầm hương khoan khoái nơi cánh mũi vô cùng dễ chịu. wonyoung lấy một gói bánh, từ tốn bóc lớp vỏ ngoài, trong lúc đợi sunghoon em sẽ đặt bàn ăn trưa trước. lần này thì em biết rồi, park sunghoon rất thích ăn thịt, đặc biệt là steak, em mạnh dạn chọn một nhà hàng quen thuộc với mình, lượng khách ra vào không quá đông, đảm bảo không gian riêng tư.
wonyoung rút kinh nghiệm, lần này đặt bàn, order sẵn món và thanh toán luôn, hôm nay chắc chắn anh ấy không thể tranh giành vị trí trả tiền với em. dẫu sao đây cũng là một lời cảm ơn đến sunghoon, vì hôm qua đã giúp em...
thời gian trôi qua khoảng 45 phút, wonyoung từ bấy đến giờ ngoài đi ra ngoài hành lang vứt rác thì cũng chỉ ngồi yên ở ghế sofa, bỗng chốc em nhớ lại đến bức ảnh mà sunghoon đặt ở bàn làm việc, chân không tự chủ mà tiến lại gần phía đó.
hai bức ảnh vẫn được đặt ở đây.
wonyoung hoàn toàn xác nhận tình cảm của mình : em rung động vì park sunghoon, em thích park sunghoon. nhưng em không dám thành thật, bởi trong lòng em luôn đau đáu tâm tư rằng bản thân mình chưa đủ dũng để nói câu 'em thích anh', chưa đủ tình cảm để nói câu 'em yêu anh'
đặt tấm ảnh ngay ngắn xuống, tiện tay xếp gọn lại xấp giấy tờ đang vương vãi trên bàn, đảm bảo theo trật tự, không làm phá hỏng bối cảnh. em bất chợt chú tâm vào một cuốn tài liệu đóng tập, tiêu đề nổi bật hiện lên ba chữ 'jang wonyoung'
"đây là..."
bên trong là nội dung liên quan đến sơ yếu lí lịch, thành tích, đặc điểm nổi bật của em, dấu ấn của bút highlight đậm nhạt gạch trên từng dòng, chi tiết tỉ mỉ. xem ra đây là tài liệu mà sunghoon đã chuần bị trước khi lựa chọn em làm gương mặt đại diện cho manifesto, anh không chỉ vì danh tiếng của em, mọi thứ đều được cân nhắc kĩ lưỡng, năng lực của em được anh đánh giá rất cao nên mới gửi gắm danh hiệu này. wonyoung lật từng trang giấy, chỗ nào chỗ nấy cũng đều đã có dấu bút đọc qua, không hề bỏ xót, trong lòng em cũng vô cùng cảm kích.
lúc này sunghoon đã hoàn thành xong công việc, quay trở lại văn phòng.
"để người đẹp đợi lâu rồi"
cửa phòng mở ra, wonyoung cũng đồng thời hướng mắt nhìn.
"anh xong rồi hả ?" em có chút giật mình : "uhmm, ban nãy tôi thấy ở đây hơi lộn xộn nên sắp xếp lại một chút, tôi chỉ xem tài liệu về bản thân thôi, chưa hề đả động vào các giấy tờ công việc khác"
em nhanh chóng giải thích một cách rõ ràng trước khi bị anh hiểu nhầm.
"oh, không sao, anh cũng có nói gì đâu" sunghoon mỉm cười sau đó tiến gần lại bàn làm việc.
"em thấy cảm kích sao ?"
hoàn toàn đọc được nét mặt của em.
jang wonyoung im lặng, cũng xem như là đồng tình, đa phần khi các nhãn hàng chọn mặt gửi vàng cũng sẽ dựa vào danh tiếng, giá trị thương hiệu đầu tiên, park sunghoon lại rất đề cao mặt thành tích, năng lục, học thức nên mới tìm hiểu em kĩ như vậy, làm đại diện cho manifesto không chỉ cần một gương mặt đẹp mà còn là yếu tố tri thức, khả năng về lĩnh vực mà dự án hướng đến.
"uh, chỉ không nghĩ anh dành nhiều thời gian vậy thôi..." wonyoung lựa lời đáp, phát hiện ánh nhìn của anh, bèn ho khan mấy tiếng : "mà cũng muốn rồi, đi ăn thôi, tôi đặt bàn rồi" em vừa nói vừa rời vị trí gom gọn đồ lại vào túi xách.
nhà hàng wonyoung đặt cũng không quá xa park thị, lái xe gần 10 phút là đến nơi.
bầu không khí trên xe tuy rất im lặng nhưng không hề cảm thấy khó chịu. chốc sau sunghoon cũng lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch đó.
"mai sẽ quay tvc và ảnh quảng bá, có lẽ phải mất nhiều thời gian, em thấy thời gian có ổn không ?"
"ổn"
wonyoung gật gù, em cũng đã nhận được chi tiết lịch chụp concept nên hoàn toàn không có vấn đề gì.
"mà...mai anh có đến không ?" họ jang mong chờ một lời xác nhận.
"tất nhiên là có"
câu trả lời vẫn luôn chỉ có một. thật ra có sunghoon ở đó là điều hợp lý, vì anh ta là chủ, có thể những chi tiết, yếu tố cần được anh bổ sung, củng cố.
một phần nữa là vì anh muốn ở gần em.
"ekip hậu kì sẽ đến đó từ tối nay để chuẩn bị, mai anh sẽ đến đón em, mình phải xuất phát từ sớm nên em chuẩn bị nhé"
"tôi biết rồi...nhưng mà sao không đi xe của công ty ?" wonyoung có chút thắc mắc, không kiềm được hỏi. theo em để ý thì từ lúc em đi cùng anh tất cả đều là do chính sunghoon đèo, không hề có sự xuất hiện của tài xế. không giấu khỏi sự tò mò, chẳng phải có tài xế thì đỡ nhọc công hơn sao.
"phiền lắm, anh không thích" sunghoon muốn dành thời gian cho người đẹp, nếu có thêm một người nữa thì thật sự là không thoải mái, anh thấy thì việc tự lái xe như này chủ động và cũng thuận tiện hơn, đặc biệt là chở người đẹp nữa.
"oh..."
đến nơi.
bữa trưa diễn ra trong không gian sang trọng của nhà hàng.
wonyoung lâu lắm rồi mới ăn lại steak, món khoái khẩu của bản thân nên rất hăng hái. hoàn toàn không để tâm đến có một ánh nhìn đang dán chặt lên em từ nãy đến giờ.
"anh thích ăn steak mà sao giờ lại không ăn vậy...? không hợp miệng sao" wonyoung lúc này mới ngước lên nhìn.
"không, anh thấy rất ngon mà" họ park trả lời.
"oh vậy ăn đi chứ, anh còn chần chừ gì ?"
"anh đang nghĩ..."
"nghĩ gì ?"
"tại sao em biết anh thích ăn steak ?" đôi mắt điềm đạm của sunghoon lúc này sáng rực lên.
ㅇㅅㅇ
tại sao em biết anh thích ăn steak ?
tại sao em biết anh thích ăn steak ?
tại sao em biết anh thích ăn steak ?
....
lời vừa thốt nhưng trong đầu wonyoung bỗng chốc rối trí.
giờ phải trả lời như nào để giữ giá !!!
chả nhẽ lại bảo tôi thích anh nên đã tìm hiểu về anh à ???? huhu không được, vậy thì lộ liễu quá nhưng sự thật là như vậy mà...
wonyoung bừng tỉnh, phản ứng lại :
"đoán thôi, không ngờ đúng, hihi"
nụ cười gượng gạo phía cuối càng làm park sunghoon chắc chắn với suy đoán của mình, jang wonyoung thật sự là có tìm hiểu anh.
"ra vậy, em giỏi thật"
wonyoung như bị nghẹn, biết là không thể nói thêm gì nữa bèn dời đề tài.
"à mà hai tên tối qua, xử lý thế nào rồi ?"
"được cảnh sát chỉnh đốn nghiêm ngặt rồi, đừng lo, hoàn toàn không bị lộ thông tin gì"
"may quá. nhưng anh...cũng biết đánh nhau sao ?" một câu hỏi bâng quơ được wonyoung đề cập đến.
"hửm sao đột nhiên hỏi vậy ?" sunghoon dừng uống, có chút thắc mắc câu hỏi này của em.
"chỉ là tò mò thôi...."
"anh biết một chút"
một chút !?!
"chỉ một chút thôi sao !?!" anh park bây giờ cũng khiêm tốn quá rồi, nhìn cách đánh hôm qua, em hoàn toàn hiểu rõ chắc chắn là có sự dày công tu luyện không thể nào qua loa biết chút ít được.
"gì đây, ý em là đang muốn nói rằng anh đánh nhau rất giỏi à" anh khẽ nhướng mày.
"thì cũng phải mà" đánh là ngất, đấm là gục như vậy, chẳng phải rất giỏi trong lĩnh vực này thì là gì nữa.
"anh sẽ xem đây là lời khen đấy người đẹp"
wonyoung khẽ cười, bầu không khí vô cùng ôn hoà kéo dài tới cuối bữa.
⑊
tối nay, wonyoung đã sắp xếp thời gian đi ngủ từ rất sớm, đảm bảo ngày mai đủ trạng thái để bắt đầu lịch trình, em cũng không quên chuẩn bị chút trà bánh để ekip có thể bồi bổ sức khoẻ, manifesto to rộng như vậy, chắc chắn sẽ tốn nhiều công sức lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip