intro.
mùa hạ nhớ nhung pháo giấy.
một đời quả thật là rất dài, đủ dài để đợi những thứ mà mình thích. mình có thể đợi cả đời cũng được, dù sao một đời cũng không dài đến vậy.
nhưng thật sự đã đợi cả đời rồi mà vẫn không có được cậu, vậy thì một đời cũng quá dài rồi.
thế giới rộng lớn như vậy, mình lại có thể gặp được cậu. cơ mà có đôi lúc mình lại ước rằng cả đời này cũng không nên gặp cậu.
nhưng nếu lúc ấy không gặp được yu jimin thì có lẽ cuộc đời này của uchinaga aeri cũng thật nhàm chán.
thế vì sao người mà mình luôn muốn ở bên cạnh suốt quãng đời còn lại cứ nhất định phải là cậu?
chỉ vì chúng ta đơn giản là những kẻ yêu nhau.
ta bên nhau cho trời nghiêng đất ngả.
ta yêu nhau mặc đất chuyển trời rung.
và thảng hoặc, uchinaga aeri nhớ đến tất thảy mọi thứ về yu jimin. sắc đỏ trong ánh hoàng hôn dần lụi tàn và bắt đầu hoà quyện cùng một nhịp với đôi mắt mang màu sa mạc óng ánh của nàng, khi đó những vì sao trong đôi đồng tử ấy vẫn chưa rõ rệt, vệt đỏ dần loang lổ khắp đôi gò má jimin, mon men chảy dọc đến cần cổ và rơi trên các khớp ngón tay, tạo nên một tổ hợp những gam màu sắc mà em chẳng thể nêu nổi tên, và thứ khiến trái tim em nóng rực lên như lửa đốt khi bầu trời mười hai hãy còn bần bật run rẩy. nếu aeri biết được ánh nhìn đăm đắm của yu jimin là dành cho em suốt những chặng đường đời dài dằng dặc và giả sử như em nhìn ra được thứ tình cảm dạt dào được hoàng hôn điểm xuyết của nàng, có thể em sẽ mong ước được chết đi vì lỡ phải lòng nàng nhiều đến như thế. tình yêu là khát khao chạm tới nhưng sẽ vội vàng rụt lại, thế nên chỉ có thể lén lút đem nụ hôn chân tình nhất cài lên mùa hè khoé mỏng hết nửa đời còn lại. nói cho cùng, em biết là em chẳng thể giữ trọn điệu dửng dưng được nữa mỗi khi nàng làm thế rồi.
yu jimin, mình thật sự rất thích cậu.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip