một chiều phố khâm thiên.
thái lai ngồi bên trang sách, ngoài khung ô cửa sổ căn hộ trong khu tập thể nhỏ này đã bắt đầu xôn xao tiếng lá rơi thu, tập giấy vẫn còn dày đặc ngay trước mắt khiến em cảm thấy nản chí, thật tình là muốn bỏ bút xuống nghỉ việc ở tòa soạn luôn cho xong chuyện. ngày qua ngày, việc chồng việc, cuộc sống của thái lai chỉ xoay quanh thi ca với giấy bút, thành thử ra em cũng chẳng ra ngoài nhiều, và tất nhiên là cũng chưa từng gặp được một ai đó thật sự làm em cảm thấy rung động hay biết nhớ biết thương trong đời, dẫu nực cười ở chỗ là hầu hết những phần thơ em viết từ trước đến nay, đều là thơ tình.
đã quá chán chường với những ngày tháng luẩn quẩn từ nhà tới tòa soạn, rồi lại từ tòa soạn trở về nhà, thái lai quyết định táo bạo là em sẽ dành ra một ngày chủ nhật thật thảnh thơi, không giấy mực, không thơ ca gì nữa cả, để bản thân được ra ngoài ngắm phố phường hà nội.
phố phường hà nội kể ra năm chín bảy, chín tám, một thời gian dài sau giải phóng cũng đã được cơi nới rộng rãi hơn trước đó, thậm chí tới bây giờ thái lai vẫn còn đau đầu vì lẫn lộn hết tên phố mới được đặt lại với nhau. rõ khổ, mắc cái chứng mù đường vì suốt ngày lúi húi ở trong nhà, chẳng biết đường xá gì ngoài đường đi đến chỗ làm, nó thế đấy. đã thế, em lại còn hay nhớ nhớ quên quên. mà cũng phải thôi, kim thái lai đã sống đến cả trăm năm tuổi, lú lẫn cũng là lẽ đương nhiên, nhưng có lẽ ông trời phụ lòng em, khiến em bất tử, trẻ mãi không già. cả hai điều này cộng vào với nhau, thì phố xá hà nội đối với thái lai là sự hủy diệt tâm trí chỉ toàn hướng đến công việc này của em.
à, cái lí do quái đản mang tên trường sinh bất lão cũng dẫn tới việc, kim thái lai không muốn yêu thêm một ai nữa, vì chứng kiến những người mình yêu thương ra đi, từ cha mẹ, cho đến anh chị em, đối với em là nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời mình, là nỗi ám ảnh chẳng nguôi mà thái lai luôn nghĩ tới mỗi ngày.
với lại, cuộc sống khắc nghiệt có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận một con người sống không có tuổi thọ gì như em, họ sẽ cho đó là ngoại lệ quỷ dị của tạo hóa. cái chuyện chấm dứt những mối quan hệ, bỏ việc sau vài chục năm rồi lại bắt đầu lại từ đầu dường như lặp đi lặp lại luẩn quẩn trong cuộc đời em, tính đến lần này đã là lần thứ ba. người ta cứ ước gì, mình sống được lâu hơn nữa, nhưng đối với thái lai, em chỉ ước em có thể kết thúc cuộc đời của mình, càng sớm càng tốt.
chính ra, kim thái lai là cái đứa tham công tiếc việc khủng khiếp, em quan niệm là nếu như không có tiền trên đời này thì chắc chắn sẽ không sống được, nên kể cả có ngã bệnh ra đấy rồi, thì thái lai sẽ không bao giờ, không bao giờ nghỉ việc cả. em bận bịu hết giờ hành chính đã đành, đến lúc về nhà rồi vẫn mang việc ra hoàn thành nốt, sẵn sàng từ chối mọi cuộc hẹn của mấy thằng bạn chơi thân khi chưa xong việc. nếu như có một hạng mục nào đó của tòa soạn về trưởng phòng chăm chỉ nhất của năm, kim thái lai ẵm chắc giải rồi đó.
quay trở lại với câu chuyện chủ nhật màu hồng bỏ công bỏ việc của kim thái lai, thì đương nhiên là nơi đầu tiên em sẽ tới là mấy vũ trường gần phố cổ rồi. tất nhiên là, thái lai đã nghe danh qua nhiều lắm rồi, nhưng một phần là vì có cái tính hay ngại, sợ bị mấy cô nàng bâu quanh như ong bướm mà tán tỉnh nên em cũng chưa từng thử vui vẻ ở vũ trường bao giờ.
nhưng mà, ăn mặc như thế này, liệu vào vũ trường người ta có bảo em là trông giống đồ quê mùa chưa trải đời bao giờ không?
em nghĩ thế, và nhìn vào đống quần áo ít ỏi trong chiếc tủ gỗ sờn trong phòng mình. công nhận, là toàn quần áo theo phong cách thanh niên nghiêm túc, trưởng phòng mẫu mực chứ làm gì có mấy cái áo họa tiết ca-rô, quần âu bò ăn chơi đàn đúm như mấy anh thanh niên đào hoa đâu cơ chứ?
không nghĩ được cách gì để cải trang cho mình, kim thái lai quyết định bỏ cuộc việc chọn quần áo, cho phép bản thân không cưỡng ép mình mà mặc theo phong cách hằng ngày. áo sơ mi trắng, quần âu ka-ki, thêm cái mũ nồi đúng chuẩn dân viết thơ đi làm cho tòa soạn. à, với cả giày da nữa, mà đối với con mắt nghệ sĩ của thái lai thì phải chọn giày màu nâu mới thấy đẹp. hôm nào lạnh thì khoác thêm cái áo gió ngoài nữa, như vậy là đủ.
thái lai nhìn ngắm mình trong gương, vuốt tóc ngược xuôi để xem trông mình bảnh bao tới cỡ nào, chỉnh đốn trang phục thêm một chút là có thể ra ngoài rồi.
vừa vặn ý mình muốn, thái lai vớ lấy chiếc cặp xách rồi chạy vụt ra khỏi nhà, lấy chiếc xe máy lãng tử mà theo thái lai mô tả là nó cũng đẹp trai giống em, chủ nhân của nó, bắt đầu chạy xe tới chốn ồn ã náo nhiệt mà em chưa từng yêu thích đó.
trong một buổi tối chẳng đông cũng không vắng, mùi hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng trong gió, không ngoài dự đoán của thái lai, hình như thu thật rồi này?
đi cỡ chưa tới hăm mươi phút thì tới nơi, thái lai có cảm giác như thể trong đêm tối, căn nhà gọi là vũ trường đó rực sáng lên vậy. thái lai bước vào, khẽ vén chiếc rèm cửa lấp lánh ánh màu ra, bao nhiêu luồng ánh sáng chiếu lên rồi lại chiếu xuống khiến em chói mắt, thì ra đây là nơi còn ồn ã hơn những phòng trà mà người ta thường để mi-cờ-rô với âm lượng quá lớn, với những ca sĩ chuyên hát nhạc trịnh dạt dào, trữ tình đằm thắm. nhưng đối với vũ trường, thay vì bật nhạc trịnh, người ta chọn nhạc ngoại, những bản rốc, đi-cô, mà thái lai nhớ không nhầm là hình như đã có nghe qua đĩa hay băng cát-sét của mấy đứa bạn em quen. ừ, cái thời đại bây giờ, nó phải thế.
vốn dĩ cái gu thưởng thức của thái lai vẫn là nhạc trịnh, nhà em đĩa băng cát-sét nhạc trịnh không hề ít, xen kẽ nhạc trịnh còn có nhạc trữ tình ba-lát, hay nhạc đỏ, nhạc vàng, nhưng hôm nay thái lai cũng thử đổi khẩu vị, một lần xem sao.
thái lai ngồi bên quầy rượu, dù sao em không hay nhảy là mấy nên không cuốn theo những điệu nhạc sôi động như người khác được, em gọi cho mình một ly rượu vang pháp. ở hà nội tầm này, người ta chỉ hay uống nước chè, có điều kiện tốt hơn thì uống cà phê đen, hoặc cùng lắm là sữa, chứ để uống được một ly rượu vang thì phải là hạng người vừa tài phiệt, vừa có gu thưởng thức.
em đang ngồi lặng lẽ, vừa thưởng rượu, vừa thưởng nhạc, một tiếng chạm ly khiến em quay sang nhìn.
một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ là trạc tuổi thái lai, vuốt mái thời thượng như kiểu tóc của nam ca sĩ đan trường mới nổi gần đây làm bao cô nàng điêu đứng, lối mặc vest thoáng đãng nhưng vẫn có đôi phần lịch lãm, toát ra khí chất nam tính riêng của anh ta. hắn nháy mắt như muốn gửi lời chào, có vẻ như là một người đã có kinh nghiệm tình trường không ít.
"bonjour, xin cho phép tôi ngồi cạnh cậu nhé, chàng trai trẻ."
thái lai sững sờ, ly vang trong tay hờ hững rơi xuống sàn theo từng nhịp trái tim của em, với nụ cười đã gần như rơi vào hoang tàn lãng quên này?
"vẫn nụ cười anh đẹp tựa ngày giải phóng, dẫu đã hai mươi năm hơn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip