kagehina | hoa, hôn và mưa đêm

#kagehinaday2021

---

Bảy giờ ba mươi tối, bầu trời đen đầu sao đã phủ lấy nhân gian từ lúc nào. Trên con đường quanh hẻm dốc núi, ánh đèn vàng dịu dàng xua đi bóng tối, rọi lên vai hai con người đang bước đi bên nhau, bỏ lại phía sau hai cái bóng thật dài... thật dài.

Con đường này bình thường chỉ có một mình Hinata đi khi trời chập tối thôi. Nhưng từ khi em và Kageyama hẹn hò, Kageyama luôn tiễn Hinata đến tận ngõ hẻm nhà em. Kageyama bảo cậu ấy luôn muốn bên em, nên đây chỉ là ham muốn ích kỉ được ở bên nhiều hơn, dẫu chỉ là một chút.

Hôm nay cũng thế, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, Kageyama lại cùng Hinata đi về trên con đường vắng. Quanh đây nhiều cây, cũng có nhiều bụi cỏ rậm rạp nên tiếng của đủ loại côn trùng râm ran cả một vùng rộng lớn. Nhưng trong tâm trí của Kageyama, chỉ tồn tại mỗi tiếng huyên thuyên không dứt của em mà thôi.

Bước chân Hinata chợt ngừng lại, hai tay em vẫn nắm lấy tay lái xe đạp nhưng em lại ngoái người ra sau, nhìn Kageyama một lúc, phụng phịu

"Cậu làm sao thế Kageyama? Cứ nhìn tớ rồi lén lút cười mãi. Trông đáng sợ thật sự."

Kageyama thoáng giật mình, cậu quay mặt đi để không phải đối diện ánh mắt em, mãi một lúc sau cậu mới lí nhí đáp lại.

"Không, không có gì cả đâu. Tớ cũng chẳng hiểu sao nữa."

Hinata hơi nghiêng đầu, em không hiểu lí do nhưng rồi em cũng âm thầm cho qua bởi chỉ cần thấy Kageyama cười là em cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cả hai cứ thế lặng lẽ đi bên cạnh nhau, em không huyên thuyên nữa, xung quanh hai người giờ chỉ còn tiếng côn trùng kêu ran, tiếng xích dây xích bánh xe cạ vào nhau và tiếng bước chân đều đều vang lên. Không một tiếng nói... nhưng cảm giác yên bình cứ thế rót vào bên trong hai người để cho con tim của cả cậu và em như hòa chung một nhịp đập.

Trăng treo trên bầu trời cao vời vợi bị mây che đi, ánh trăng vàng dịu dàng cũng vì thế mà tắt ngấm. Một cơn gió lạnh thổi qua để rồi từng giọt mưa li ti bắt đầu rơi trên vai hai người. Hinata ngửa lòng bàn tay hứng vài giọt mưa rồi chạy nhanh vào một mái hiên gần đó, em vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Kageyama đang cúi người như nhặt một thứ gì đó bên vệ đường.

"Kageyama, nhanh nào! Cậu sẽ bị ướt mưa đó."

Cơn mưa dần nặng hạt. Gió từng cơn lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Em ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy vai mình như muốn ủ ấm chính bản thân. Em run khẽ khẽ, rồi liếc mắt sang Kageyama đang đứng bên cạnh mình.

"Cậu đó, làm cái gì không biết. Cả người ướt hết rồi nhỡ bị cảm thì phải làm sao đây?"

Ánh mắt Kageyama thoáng ngạc nhiên, cậu cũng ngồi xổm xuống cạnh Hinata, vươn tay chạm vào mái tóc cam của em và một nhành hoa cúc dại đã được cài bên vành tai em. Ngắm nhìn Hinata cùng nhành cúc dại trăng trắng bên mép tai, cậu cười mãn nguyện.

"Hợp với cậu lắm, Hinata. Cúc dại kiên trì, bền bỉ, hệt như cậu vậy."

Con ngươi của Hinata thoáng giãn ra còn trái tim em lại thổn thức khôn nguôi trong lồng ngực. Cậu mân mê đôi gò má em, khoảng cách hai người cứ thế ngày càng gần nhau, em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Kageyama mơn trớn lấy làn da mình. Hôn, khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, em dường như chẳng còn cảm thấy sự lạnh lẽo của cơn mưa đêm nữa, thay vào đó là một chút gì đó ấm áp như ánh nắng ban mai đến từ người em yêu.

---

10/9/2021

For Kageyama and Hinata

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip