kagehina | nhịp đập

Tiết trời độ thu thật lạnh. Khi mặt trời lặn hẳn và màn đêm dần buông xuống cùng những giọt sương li ti, không khí xung quanh như đặc quánh lại, không thở nổi.

Đã hai tuần kể từ khi Kageyama và Hinata hẹn hò, nhưng không một ai trong câu lạc bộ biết hay nghi ngờ cả bởi cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm tay nhau cùng đi về nhà mỗi tối mà thôi. Và hôm nay cũng vậy, sau khi chia tay mọi người, Kageyama lại tay trong tay cùng Hinata đi về trên con đường quen thuộc.

Ánh đèn vàng soi sáng con đường nhỏ khỏi bóng tối lặng thinh, chảy lên vai Hinata và cả Kageyama rồi đổ thành hai cái bóng thật dài trên mặt đường. Hinata khẽ ngân lên giai điệu nào đó hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran nơi những bụi cây ven đường, em có vẻ rất vui, cứ cười mãi thôi.

"Cậu hát bài gì vậy, nghe lạ thật đấy."

Kageyama nhìn sang con người thấp hơn mình gần một cái đầu, khẽ hỏi. Với cậu, Hinata thật sự rất đáng yêu. Cậu cao hơn em, mỗi lần nhìn xuống là lại cảm thấy Hinata thật nhỏ bé, chỉ muốn ôm em vào lòng mãi thôi.

"Tớ cũng không biết nữa, chắc là một chút ngẫu hứng của tớ đi? Nhưng cậu có thích nó không, Kageyama?"

"Th-thích. Tớ có thích. Những gì từ cậu tớ đều thích cả..."

Giọng Kageyama nhỏ dần nhỏ dần, cậu quay mặt sang nơi khác, bàn tay đang đan mười ngón với em khẽ siết chặt hơn một chút.

"A-đau..."

"Tớ xin lỗi..."

Cậu bỗng chốc giật mình, trong vô thức buông tay Hinata ra. Em hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn sang phía Kageyama, hai vành tai cậu đỏ ửng và đôi mắt đen dường như chẳng dám nhìn thẳng vào em. Hinata ngơ ngác, và rồi em vòng tay sang hông Kageyama mà ôm lấy, em cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, chỉ là em có cảm giác rằng nếu ôm như thế này Kageyama sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tớ không đau lắm đâu, nhưng người cậu lạnh quá, Kageyama."

Hinata khịt khịt mũi, rồi lại dụi đầu vào lồng ngực Kageyama. Em cứ đứng yên như vậy mãi, cho đến khi cậu ôm lấy tấm lưng nhỏ của em, vỗ vỗ, em mới thôi việc dụi vào ngực cậu như một con mèo nhỏ muốn được yêu thương. Đôi mắt Hinata sáng và trong lắm, em ngước đôi mắt của mình lên, và ánh mắt của em khi ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng của Kageyama mà thôi.

"Tớ không muốn về nhà bây giờ đâu, tớ muốn ở cạnh cậu thêm một chút, được không Kageyama?"

"Chúng ta đến công viên.

Kageyama đổ gục lên vai Hinata, thì thầm. Có lẽ Hinata là ngoại lệ duy nhất mà cậu không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào cả.

Trăng hôm ấy sáng và tròn, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng ôm lấy những con người bé nhỏ dưới trần gian. Kageyama và Hinata ngồi trên hai chiếc xích đu cạnh nhau, tiếng cót két của xích sắt vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, em vừa đung đưa xích đu, vừa nhìn xuống đôi chân mình, khẽ hỏi

"Kageyama này, cậu có yêu tớ không?"

Một tiếng "két" vang lên chói tai, xích đu của Kageyama dừng hẳn lại, cậu vươn tay sang chỗ Hinata, dịu dàng miết lấy đôi gò má lạnh ngắt của em rồi bất ngờ véo một cái.

"Tất nhiên rồi đồ ngốc, yêu cậu nhiều như cậu yêu tớ vậy."

"Dẫu cho sau này chúng ta không cùng đội đi nữa? Tớ biết khao khát lớn nhất của tớ, và của cậu nữa, là có thể đánh bại đối phương ở một trận đấu thật sự. Nhưng liệu rằng khi đó, cậu còn yêu tớ không?"

Khóe mắt và cả đôi gò má Hinata bỗng chốc phiếm hồng, Kageyama không rõ chúng phiếm hồng vì lạnh hay vì em đang kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình đến khi sắp phát lên liên nữa.

"Từ khi chúng ta hẹn hò, tớ... tớ hạnh phúc lắm. Nhưng những suy nghĩ kia cứ đeo bám tớ mãi không thôi. Mỗi lần như vậy là tớ... tớ lại chẳng thể thở nổi. Tớ không muốn nói cho Kageyama biết đâu, tớ luôn muốn giấu chúng đi để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc này..."

Hinata im lặng một hồi lâu trong sự ngỡ ngàng của Kageyama, cậu thật sự không biết Hinata của cậu lại nhạy cảm và suy nghĩ nhiều đến thế. Và rồi Hinata cúi gầm mặt như không muốn để Kageyama thấy sự "yếu đuối" của em vậy.

"Nhưng mỗi lần Kageyama nắm lấy tay tớ, mỗi lần được ở riêng cùng cậu, con tim này lại đập loạn nhịp cả lên... và tớ không thể giấu giếm thêm nữa.

Cậu bỗng đứng phắt dậy, kéo tay Hinata để em ngã nhào vào lồng ngực mình. Kageyama xoa xoa mái tóc cam như ánh nắng của em, rồi thật dịu dàng mà hôn lên, thật lâu... thật lâu...

"Cậu nghe nhịp đập của tim tớ không? Nó cũng loạn lên vì cậu cả đấy. Nhưng con tim tớ chỉ đập loạn nhịp vì cậu thôi, dẫu cho hiện tại hay tương lai đi nữa, Hinata."

---

7/8/2021

For Kageyama and Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip