hè, kem, em.
Tao đang lạc vào xứ sở cổ quái.
Nhìn tao như mấy thằng chơi đá rồi tự thẩm trong chốn thần tiên khi phê thuốc.
Tao cứ đi, đi mãi, đéo có điểm dừng, chân tao bắt đầu mỏi rồi. Từ từ, nó đứt thành đôi.
...
" Kaiser-- quá giờ rồi, mau dậy nào!" Thỏ thẻ, dịu dàng, ngọt lịm như mật rót tràn ngập tai gã.
Trông cơn mơ sảng, gã tỉnh dậy với sự mệt mỏi khó tả.
" Kaiser đêm qua ngủ có ngon không?"
" Không- cho lắm... nhức đầu vãi đái"
" Đêm qua anh ngủ trễ lắm hở?"
Gã lắc nhẹ..
Ầm ừ một chút, có lẽ ngủ không ngon giấc thật, và rất buồn ngủ thêm chút nữa.
"Chà... vậy tôi sẽ xin Noa cho anh ngủ thêm vài tiếng nữa, đừng lo, anh ấy sẽ đồng ý"
" Ồ, thế thì tốt thật-- cảm ơn mày"
" Vâng, thế chúc anh ngủ ngon" nói rồi cậu ta đỡ gã nằm xong xoay ra khép hờ tấm rèm cửa tránh ánh sáng chiếu vào.
Sau đó, chỉ có sự hô hấp chậm rãi, từng phút, từng giây trôi qua.
Cứ thế, bất chợt, gã Kaiser bỗng mơ về việc gì đó.
Gã mơ về một buổi trưa hè, nóng và khô khốc. Tiếng ve cùng lũ trẻ ồn ào. Một chút mát lạnh từ cây kem đã được ăn phân nữa. Tiếng khúc khích, vui tươi tự nhiên lại xuất hiện trong lòng gã.
" Hè ở Nhật nóng nhưng vui thật nhỉ Kaiser?" Kẻ bên vừa tươi vừa nói.
" Ừ- tao cứ đột nhiên thích cảnh và không khí ngồi trước quạt với đẫm mồ hôi và cây kem vị dưa hấu này, hahha"
" Ước gì...khoảng thời gian này sẽ đừng trôi đi và dừng tại đây nhỉ?"
" Nói điên gì thế? Nóng nên mày bị chập mạch à Ness?"
" Vâng,có lẽ.... cơ mà đôi ta đâu thể ở mãi trong kỉ niệm đúng chứ? Dù gì *** cũng đã chết rồi mà"
Xin.... người.
Kaiser bật khóc, hàng nước mắt long lanh cứ thế tuôn rơi. Khóc không một lí do. Chỉ có sự u uất.
Là ai chết cơ?
Là Ness à? Alexis Ness sao?
Đặt câu hỏi nhưng vẫn chẳng thể trả lời.
...
Ness có một người thương. Người rất đỗi quen thuộc và đặc biệt với cậu ta từ thuở non thơ.
Cậu ta với người đó là một sự gì đó hơn tình bạn.
Đối cậu ta, gã luôn là trọng điểm của tất thảy.
...tôi có một anh bạn vô cùng quan trọng. Anh ấy rất giỏi, rất đẹp, thật sự tuyệt vời vô cùng.
Anh ấy có một hình xăm cặp cùng tôi, chúng đều liên quan đến hoa hồng. Chúng đều sặc sở, nở rộ.
Anh không những thú vị trong bóng đá mà còn đẹp đẽ khi lã lướt trên những phím đàn trắng và đen.
Từng phím âm, từng tiếng vang, kèm đó là nụ cười của anh. Kết hợp lại như một bản nhạc vô giá trị với tôi.
...
Hè năm ấy. Trời nực dã man.
Ve kêu inh ỏi nhức tai gai óc kinh hồn, tuy thế chẳng biết sao lại tuyệt vời và vui vẻ đến thế, chắc là vì có anh ở bên.
Và cứ thế, hàng năm, tôi lại theo một thói quen cũ, đi dọc các sân bóng, trường học, đi hoài, đi mãi chẳng biết nên làm gì tiếp đó sau khi đi hết.
Và tôi lại đến quầy tạp hóa thân quen mà mỗi hè ta hay đến. Cứ như đã ăn mòn vào kí ức.
" Ồ- Ness đến mua kem hả? Dì có chừa cho cháu kem si cu la và dưa hấu nè!"
" À vâng cháu cảm ơn"
" Thằng nhóc tóc nhuộm kia đi đâu rồi? Không đi với nó hả?"
" Ảnh đang nghỉ mệt ở công viên gần đây"
...
Tôi có thể nghe tiếng ve kêu vào mỗi hè, náo nhiệt thật.
Em đi lâu thật, chẳng biết kem có tan hay không trước khi đến tay tôi. Ngồi nơi công viên này, đèn vàng chiếu bóng tôi, trăng đêm nay đẹp với sáng lắm. Đó cũng là lí do sao bọn nhóc vẫn được bố mẹ cho chạy loanh quanh.
Chà, em về rồi, tay xách bịch ni lông trắng, thấm cả một mảng nước.
" Em có mua nước ngọt và kem, anh muốn dùng cái nào?"
" Kem dưa hấu-"
" Được"
Hai thằng đực cứ ngồi thẩn mà chóp chép cây kem của mình. Kẻ thì bất cần, kẻ thì vô cảm.
" Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"
" Em cũng thấy vậy"
Nó lại làm tôi nhớ đến hè năm ấy, đêm nè, trăng nè, tình tôi và em nè, chỉ mới chớm nở thôi, đẹp lắm cơ.
Em và tôi. Tôi và em, giả dụ cứ thế mãi tốt thật thì hay quá.
Hôm ấy. Tôi cùng em vẫn như mọi ngày, đi loanh quanh rồi tấp vô quầy tạp hóa ấy, mua kem xong lại lon ton dạo bước ra đường lớn nơi xe cứ ùn ùn chạy nhanh.
Tôi và em định băng qua cái đèn đỏ, mà đột nhiên điện thoại em đổ chuông. Là Noa, anh già khốn kiếp cứ thích phá hỏng thời gian tình tứ của chúng tôi.
Tôi gục lên vai em, tay em vỗ về má tôi, một người nghe đầu bên kia, người hít hơi người yêu quên cả thực tại, bỏ ngoài tai tiếng ồn lạ thường kia. Em giật mình lay tôi, tôi hoảng hồn nhìn nó và em, sau đó chiếc xe mất lái tông vào-
Bíp...
Tôi thấy em đang bấm số, tôi chẳng màn quan tâm nữa, cứ nhâm nhi cây kem này.
" Nghe đây- chuyện gì sao anh Noa?"
Tôi vốn cũng không quan tâm việc em và Noa cho lắm. Cứ thế mặc mọi thứ lần nữa.
....
Ngày 1.
Tôi theo thói quen vào phòng anh, đánh thức anh dậy. Có vẻ anh mệt mỏi vì ngủ không ngon giấc.
Ngày 2.
Tôi tập trung toàn sức cho trận bóng lớn. Quên cả thực tại mà luyện tập.
Sư luyên thuyên của Noa dành cho tôi phiền phức thật sự.
Ngày 3.
Tôi và Isagi Yoichi đã bắt chuyện được với nhau. Dù chung đội khoảng 5 năm sau blue lock thì đây là cuộc nói chuyện đàng hoàng nhất, theo tôi là vậy.
Ngày 4.
Việc bỏ ngoài tai sự lo lắng của Noa dành cho tôi đã khiến tôi ngất xỉu. Isagi Yoichi đã chăm sóc cho tôi. Có vẻ cậu ta không đến nổi xấu xa như tôi đã nghĩ.
...
Ngày 15.
Bastard munchen đã có trận đấu sao bao ngày tập luyện rã người. Thật căng thẳng, trận đấu hay như tôi mong đợi. Chà, có lẽ tôi sẽ phải sát cánh với Isagi Yoichi lâu dài.
...
Ngày 56.
Tôi chẳng biết sao lại ghi ngày như thế mà chẳng phải ghi ngày đúng lịch. Tôi thật đúng kì dị như mọi người nói. Việc bỏ viết nhật kí lâu đúng là một vấn đề. Vì sự mệt mỏi ấy mà tôi quên bén đi mình có một cuốn nhật kí. Thật xin lỗi!!! T-T
Ngày 57.
Đã được 7 năm tôi gặp Isagi Yoichi, chúng tôi đã thân nhau hơn, cũng nhập hội với bạn cậu ấy được rồi, cũng có chút phấn khởi.
Ngày 58.
Hôm nay rất bình dị.
Ngày 59.
Lại nhớ.
Ngày 60.
Tôi được Noa dẫn đi khám tâm lí. Họ bảo tôi bị trầm cảm ở mức nhẹ và tăng động giảm chú ý. Bác sĩ bảo bệnh lý từ sớm non thơ đã có mà sao không đi khám điều trị.
Noa không mấy ngạc nhiên. Việc theo kè kè chúng tôi từ nhỏ cũng đủ để anh hiểu.
...
Ngày 150.
Sinh nhật lần thứ 26 đã đến với tôi, bọn người trong hội đã tổ chức tiệc to lắm cơ. Noa kẻ ghét ồn ào còn cười tươi lắm, vinh hạnh quá!!! ^-^♡
Ngày 151.
Sau cái ngày sinh nhật, sáng hôm ấy thằng nào cũng xỉn quắc cần câu, chả biết hướng về, Hiori rất mệt mỏi khi dọn dẹp cùng tôi vì cậu ta không biết uống bia hay rượu.
Tôi đã thân hơn với Hiori.
Chắc là vậy.
Ngày 152.
Tôi thấy rất vui dù không có anh.
...
Tôi thấy em.
Em đã ngừng cuộc gọi. Mắt bắt đầu hồng hồng. Tôi ngạc nhiên cực luôn.
Tôi lay người em, em cười, nắm chặt tay tôi chẳng thể tháo rời.
" Anh già Noa nói gì với em? Nói tao nghe coi không tao bụp em á!"
" Mắc gì mỏ hỗn dữ ghê ông nội của em. "
" Thế ảnh nói gì?"
À... ảnh nói-
Rầm!?.
Máu loang khắp nơi. Kẻ đứng người nhìn, hãi hồn kinh sợ.
Tôi nhận ra rồi-
Tôi đã ảo tưởng rằng em đã mất đi.
" Ảnh nói gì?" Tôi lại hỏi.
" Hôm này là ngày anh mất được hai năm" .
...
Hôm đó.
Chiếc xe tông trúng không phải là em. Mà là tôi.
Tôi đã đẩy em khỏi. Tự mình hứng chịu nó. Trong phút chốc tôi được nhìn vẻ mặt em lạ hoắc à. Uất ức, đau đớn dồn nén lại.
...
Ngày 177.
Tôi không thể quên anh.
Ngày 178.
Tôi vẫn sẽ cố gắng.
Ngày 179.
Hôm nay tôi được Yoichi động viên, một chút đã ổn hơn rồi.
...
Ngày 250.
Tôi đã hoàn thành worldcup cùng mọi người. Tôi đã thấy gương mặt vỡ òa cảm xúc của tất cả.
Chiếc cup trong tay, hướng về tương lại tươi sáng.
...
'Ngày 27 tháng 7 năm **** lúc 18 giờ 20 phút.
Cầu thủ Alexis Ness đã qua đời tại nhà riêng, theo khám nghiệm, anh ấy đã tự sát.
Khi anh ấy mất, bên phía cảnh sát đã tìm thấy một tấm ảnh trong tay anh. Bức ảnh được chụp gồm Alexis Ness và cầu thủ đầy tiềm năng của Bastard munchen- Michael Kaiser, người đã mất vào nhiều năm trước. Không những thế cảnh sát còn tìm được một quyển nhật kí của anh với tiêu đề -' Hành trình của hoàng đế và tên cận vệ ".
Tất cả những người thân quen như đồng đội của anh đã rất ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình. Người hâm mộ của Alexis Ness đã vô cùng thương tiết cho anh.
Sau khi biết tin, huấn luyện viên Noa của họ đã làm một buổi họp báo.
" Chúng tôi xin cảm ơn những lời tiếc thương đến vị phù thủy của Bastard munchen. Nhưng, tôi xin cam kết rằng cậu ấy đã ra đi trong sự nhẹ nhõm và không còn gì bận lòng khi đã hoàn thành những gì phải làm như đã hứa với người cậu ấy yêu thương..." '
...
Tất cả, đều chìm trong sự buồn tẻ, đau thương nhưng cũng đã sớm vực dậy tinh thần vì ước mơ và niềm tin. Tất cả, đều tin rằng, cả hoàng đế và người cận vệ hay phù thủy ấy sẽ xem họ chơi bóng thật hay, đem nhiều giải về để tặng họ.
...
Hè.
Trời oi ả nóng điên người.
Đám trẻ cứ nô đùa, trông đám ấy có hai đứa nhóc chạy nhanh đến quầy tạp hóa cũ kĩ nhưng lại thân thuộc đến lạ.
" Cho tụi cháu một kem si cu la và dưa hấu ạ"
" Được được"
" Ăn kem nhiều quá dễ đau họng lắm hoàng đế ơi!"
" Chả sao cả, tao khỏe như voi ấy!!! Mày không cần lo!"
" Nhưng tôi là cận vệ của cậu mà"
Không.
" Không. Mày sẽ là chàng hậu của tao cơ-"
...end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip