một chút.

Hương nước hoa nồng nặc xuất hiện khi Kaiser bước vào phòng ngủ đủ cho một đội bóng rồi lượn lờ tìm gì đó vài dòng, mùi hoa hồng nồng đến mức đau như búa gõ đầu. Kaiser rất ưa sạch sẽ, gã rất cầu toàn, việc gì cũng phải hoàn hảo hoặc đẹp đẽ.

Gã mặc độc áo khoác tắm, ung dung lượn lờ vài dòng như không có ai. Kaiser tiến gần 'hầu cận' của bản thân nhướng mày rồi hỏi.

" Mày thích nghe nhạc đến vậy à?" Vươn tay gỡ một bên tai nghe, Ness chú ý ngước lên, thuận tay tắt máy phát nhạc, ngắt quản bản nhạc yêu thích.

"Không hẳn, vì không có gì làm nên mới nghe. Sao vậy? Anh cần gì? Tôi làm giúp anh."

" Sấy tóc hộ tao" Gã đưa máy sấy kề bên tay Ness.

Chà.

Đến bây giờ.

Tất cả mọi người.

Đều có chung một câu hỏi.

Mối quan hệ giữa họ.

Có dừng lại ở mức 'hoàng đế và hầu cận' hay không?

...
Kaiser trầm tư ngâm nga bản nhạc thân thuộc mà em người tình của gã hay nghe. Em là người rất sống bề ngoài, bản thân rất hạn chế việc để lộ cảm xúc, tuy thế em lại thật ngu ngốc khi lại bật khóc vì một bài hát.

Ness cười đẹp lắm, gã khen em. Chính vì thế em luôn nở nụ cười, dù có tức giận, có buồn bã hay sợ hãi. Có lẽ nụ cười chính là thuốc an thần, giúp em ổn hơn chăng?

Kaiser và Ness vốn dĩ chỉ là tình nhân. Cả hai quan hệ thể xác vì sự thích thú như việc ăn phải trái cấm, bọn họ mập mờ và chưa lần nào nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn.

...
Ness rất yêu thích Michael Kaiser, em xem gã là cả tính mạng, xem gã là tín ngưỡng, làm mọi thứ kể cả làm một chú cún.

Kẻ đào hoa là Kaiser, gã biết, và rất thích điều đó dù thế với gã luôn có điều thắc mắc rằng Ness có bao giờ ghen tuông? Gã đưa tình biết bao người, ân ái hết cô này chàng nọ căn bản chỉ muốn một lần được hiểu và biết, nhưng đó cũng chỉ là mơ ảo.
...

" Mày có yêu tao không?" Kaiser ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn chứa đựng hơn một đội bóng, hơi nước nóng bốc lên khiến gã trông khá rù quyến với hình xăm trên cổ. Ness chợt khựng người rồi lại tươi cười.

" Có. Tôi rất yêu anh" em thì thầm.

.

Alexis Ness nằm trên chiếc giường lớn, trên tay là máy phát nhạc vẫn đang bật, nối vào là tai nghe. Em nằm được hai tiếng trời, trong suốt hai tiếng đã nghe biết bao bản nhạc khác nhau. Nhạc Jazz, nhạc nhẹ thậm chỉ cả giao hưởng.

Em cứ nằm đó. Ngủ thiếp đi lúc nào còn chả hay.

Đêm, và trời đã tối, ánh trăng bạc luồn qua khe hở nhỏ mà chiếu rọi một góc phòng.Máy phát nhạc đã được tắt và đặt sang một bên. Em nằm trong chiếc chăn ấm, máy sưởi vẫn bật và không lo cái khí trời giá rét ngoài kìa. Trông căn phòng kín, ánh khói bạc hiện rõ, hương thuốc lá dịu nhẹ như thuốc dành cho kẻ cai thuốc lá. Kaiser ngồi bên mép giường, sát bên em, gã trầm luân nhìn em thở đều, nhìn gò má em hơi ửng đỏ, ngắm sắc mặt, mái tóc, ngửi được chút hương sữa tắm vẫn đọng thoảng trân cơ thể em. Ness khi ngủ thật sự rất dễ bị tổn thương, như cánh hồng dễ bị xé toạc.

Gã gạt tàn thuốc, không hút nữa mà bỏ nó đi. Nằm bên cạnh em, đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu em lên cánh tay, tay còn lại ôm trọn em.
.
" Về rồi à?"

Em bị gã đánh thức, xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt biếc của gã.

" Sao không ngủ nữa? Mày đã đủ mệt rồi"

Ừ nhỉ? Quả thật trận đấu sáng nay đã khiến em kiệt sức, nó cũng không đúng, đó là trận đấu rất dễ dàng, em thậm chí không đổ quá nhiều mồ hôi. Nhưng việc kiệt sức của em xuất hiện khi bị đối thủ chơi xấu, người đó dùng chân sút mạnh trái bóng vào đầu em vì sự tức giận. Ness trong lúc uống nước, không chút phòng hờ mà bị nó đập vào đầu. Máu chảy xuống gương mặt em, trước sự bàng hoàng của mọi người.

Cũng là gã, cũng vào chiều nay, sau khi cơ thể em đã ổn định. Kaiser đã xách nết đi trút giận hộ em. Với gã, chính gã, chỉ riêng gã mới có quyền làm em bị thương.

" Anh không làm gì quá đáng chứ?"

" Không què giò, tao bảo người đưa thằng đó vô viện rồi. Yên tâm đi" 

" Anh Noa sẽ rất tức giận nếu anh làm gì đó sai. Và tôi sẽ rất khó chịu và buồn khi anh bị phạt"

" Ừ..."
...

Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn. Cơ thể em nhún nhảy trên khối cơ bụng săn chắc của gã. Tiếng em nỉ non, kêu than sung sướng làm gã nứng chết được. Con cặc lớn cứ đâm đâm rút rút sâu bên trong chiếc lỗ nhỏ bé.

" S-sướng...nữa đi- umh-" giọng nói em ngọt như mật, đổ đầy vào vàng tai gã.

" Tên điếm biến thái-" Kaiser vung tay, tát mạnh vào cánh mông không quá căng cũng không quá nhỏ có thể nói là đủ để gã bóp không mà không phàn nàn.

"Umh?! Đau-ah-h?"

Chiếc lỗ nhỏ co bóp như máy vắt sữa, cứ như muốn ôm trọn mớ sữa nóng ấy.

Kaiser nhấc bổng em, đặt em theo tư thế doggy, nâng mông em cao rồi tát mạnh vào nó vài phát.

" Tao thích tư thế này, vì được nhìn kí hiệu của tao khắc lên mày. Nhưng cũng rất ghét nó vì không thể thấy gương mặt của bông hồng này" Gã vuốt ve kí hiệu độc tôn của gã trên cơ thể em. Một hình xăm đôi, cũng là dây leo đầy gai, cũng là những chiếc hồng  nhưng với màu một màu mộng mơ vương sắc tím, chúng tinh tế luồn quanh một thanh kiếm. Biểu tượng của người cận vệ đáng tin cậy.

Kaiser cúi người, hôn lên tấm lưng trắng nỏn lạ thấy của người cầu thủ. Nhanh chóng để lại vết cắn đánh chủ quyền.

" Vểnh mông lên nào bé ngoan. Mày rất thích được tao khen mà đúng không?" Gã vỗ nhẹ mông em, chủ ý là để em cong lưng vểnh mông. Và khi mục đích đã đúng ý nguyện thì không ngại ban cho em một lời khen nhỏ.

" Ngoan lắm cưng à" Một lời khen, một cú lút cán. Ây chết thật. Ness thật sự quá yêu cây hàng của gã.

Nó thô bự, màu sắc và mùi hương đi đôi với tính cách. Tuy thế nó luôn sạch sẽ.

Một phát, đâm sâu trong 'lồn' bé của em. Đâm vào nơi sâu nhất. Ôi.... nó làm em tê dại, khoái cảm ăn sâu vào trong mạch máu làm Ness sướng chết được.

"Umh! A-umh... sướng chết được!!! Em yêu Kaiser!!!"

Chà đổi luôn xưng hô sao? Điên thật rồi Ness ạ.

" Nào. Cưng à, lớn mồm quá rồi, hãy rên đủ mình tao nghe là được. Mày tính quyến rũ ai sao? Phản chủ rồi à?" Gã nắm lấy dương vật không nhỏ không lớn của em, bít chặn nơi em xuất. Ness rên nhỏ trong cổ họng 'ư ư' .

" K-không.. không.. em không phản Kaiser. Kaiser của em-

Em là của Kaiser-umh..."
.
"Ngoan"

...

Em là của Kaiser?

Phải là của gã. Của riêng gã. Không đụng thì thôi mà đụng vào thì cắt tay đấy nhé!

.

" Này! Chúng mày yêu nhau đấy à?" Một người đồng đội hỏi em.

" Không.

Cậu biết đấy. Kaiser là vị 'hoàng đế' và tôi thì đâu có với tới được?"

" Thế....

Không là người yêu thì mập mờ à? Đúng vậy thì, mập mờ trông căng và vui đéo gì đâu?"

" Hửm? Mập mờ.... với tôi nếu chỉ được như vậy trông vui mà. Có lẽ tôi sẽ hạnh phúc chết mà không phàn nàn-" Em nhoẻn miệng cười.

Ừ. Chúng tôi không là người yêu. Cũng không là bạn bè mà chỉ là một thứ tình nhơ nhác khó hiểu thôi-

End.

-hev

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip