haila von rie luôn cảm thấy mình có vận may bên trong xui rủi.
tuổi thơ không trọn vẹn được bù đắp bằng một tương lai rạng rỡ. vuột mất cơ hội tìm việc lý tưởng nhưng lại phỏng vấn vào được một công việc lương cao.
"cừu connnnn"
được rồi, đầu óc sếp cũng không bình thường lắm, bù lại được cái mặt đẹp trai với thân hình như siêu mẫu.
trong khi thư kí hàng xóm cũng lương cao như cô ta, nhưng thường phải tăng ca, còn bị sếp gọi đi vào nửa đêm, lâu lâu còn bị người yêu của sếp hất nước.
nghĩ lại sếp nhà mình cũng tốt đấy nhỉ? không cần tăng ca cũng chả cần giải quyết mấy vụ bạn gái bạn tình, hết giờ là về mà thi thoảng còn được thẳng cả một xấp dày cộp.
sếp người ta yêu đương nồng cháy, sếp nhà mình... hình như chơi bê đê thì phải?
haila von rie không muốn nói ra đâu, nhưng xung quanh sếp toàn là nam, đã thế ai nấy còn đẹp trai chân dài eo thon, mỗi người mỗi kiểu đủ một tuần bảy người khác nhau không trùng lặp.
"cừu con ơi, alipede lại đánh tui nữa kìa, ai đời nhân viên lại đi đánh sếp chứ huhu."
vừa mới đẩy cửa, rie đã bị sếp của mình, raphael xồ vào người với sức nặng gần 90 kí cao hơn 1 mét 8. may mà cô ta không đi giày quá cao, nếu không chắc hai người đã nằm trên sàn nhà.
nghe giọng sếp, haila von rie đại khái đã đoán được cái gì vừa mới xảy ra.
cuộc họp thường niên giữa những người đạt đến đỉnh cao của một lĩnh vực, được trao cho chức danh sứ đồ của glory. bọn họ rất kiêu ngạo, ai cũng hung hăng mà còn có sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của chính mình nên chẳng ai nhường ai. nếu nói bọn họ gặp nhau mà không móc mỉa xỉa xói hay đấm vào cái bát cơm của đối phương đã là trời đổ bão rồi.
haila von rie nhìn mặt sếp mình, đúng hơn là vị trí mà sếp đang giả vờ kêu đau la oai oái chỉ vào, một vết đỏ mờ bên má, nhìn sơ qua còn tưởng muỗi đốt.
cô ta lại nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng raphael, nhìn thấy sứ đồ johan đang lau vết máu bên khóe miệng, một bên mặt đã bầm tím.
sếp nói mà không thấy ngượng mồm hả sếp? cái mặt kiếm cơm của người ta xem như bị anh đá mất nửa tô rồi đó.
rie cạn lời, khung cảnh quen tới nỗi cô ta còn chả muốn nói thêm gì mà chỉ muốn phắn khỏi phòng họp ngay lập tức. nhưng nghĩ đến tiền lương của mình, cô ta lại nhịn xuống, cười đúng chất nô lệ tư bản.
"sứ đồ johan đánh ngài nặng như thế đúng là sai rồi, nhưng ngài cũng biết tính của ngài johan mà, xem như đang ngài chọc con thỏ nhiều quá làm cho nó tức giận nên bị nó cắn một cái thôi, để tôi băng bó nhé."
lời của haila von rie vô cùng to gan, dám công khai gọi ai kia là "thỏ", ừ thì trông cũng giống thật, mấy sứ đồ khác không có phản đối đâu, ai bảo bọn họ biết alipede còn là chủ của một bầy thỏ nữa chứ.
"cừu con của tôi dịu dàng quá đi, nhớ đấy nhé alipede, đừng tái phạm nữa đấy."
nói là băng bó, kể huỵch toẹt ra là bôi thuốc mỡ cho có hình thức chứ cũng raphael có bị cái quái gì đâu mà chữa thương. người bị thương thật sự là con người đang cau có đằng kia kìa, dấu bầm nom đau phải biết.
sau cuộc tỉ thí võ thuật là cuộc họp nghiêm túc giữa ông chủ của glory và các sứ đồ, dù bọn họ vẫn cà khịa nhau trong quá trình nhưng vẫn tính là suôn sẻ, chỉ cần đừng đi đường quyền, giao lưu giáng long thập bát chưởng và kamehameha là được.
khi kết thúc, rie thấy có cái bóng lao vút ra ngoài phòng họp, nhìn lại cái ghế sofa cao cấp đã trống trơn, cô ta thầm nghiến răng, sếp gì mà tan làm còn nhanh hơn cả nhân viên là sao vậy trời?
"sứ đồ johan!!"
haila von rie vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy alipede đang rời đi từ cửa số 3, cô ta vội vàng chạy theo.
vừa mới áp sát, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn 3 bước chân thì trời đất quay cuồng, phần lưng đập mạnh vào tường phát ra tiếng rắc rắc trái với độ tuổi. rie đau tới nỗi mờ mắt, mẹ kiếp, hóa ra nắn xương cột sống free lại đau tới cỡ này.
vừa mới trở lại với đời thực thì cổ cô ta đã có cảm giác lành lạnh, hơi hé mắt xuống nhìn, là con dao móng cọp, cũng là vũ khí thuận tay nhất của sứ đồ johan.
"cô muốn gì?"
một tay alipede cầm con dao móng cọp ngay động mạch cổ của rie, tay kia hắn bóp chặt cần cổ mỏng manh của nữ thư kí.
thật mỏng manh, nếu hắn dùng thêm sức, chắc chắn cô ta sẽ giãy dụa vì thiếu không khí, tệ hơn nữa là gãy cổ chết ngay lập tức.
raphael là một gã đàn ông mạnh, những kẻ đi theo hắn cũng mạnh, sứ đồ mà gã cất công tìm kiếm lại không cần bàn cãi. vậy mà ngay sát bên cạnh raphael lại có một người phụ nữ yếu ớt đến như thế này.
"sứ đồ johan, xin ngài đừng hiểu lầm."
rie bình tĩnh nắm lấy cổ tay cứng như sắt đá đang nắm lấy cổ mình, giọng bình thản như thể lực siết trên cuống họng không hề tồn tại.
"tôi chỉ tới đưa thuốc mỡ cho ngài, sếp hẳn cũng không thích việc cấp dưới đem gương mặt bầm dập ra khỏi sảnh nhân viên."
giọng nữ trầm lọt vào vành tai trắng bệch của nam sứ đồ, khiến hắn cảm giác ngứa ngáy. dù không thể nhìn thấy mặt của người phụ nữ trước mặt, nhưng hắn có thể thông qua định vị bằng tiếng vang "nhìn thấy" cô ta.
từ chiều cao đến cả cân nặng, vóc dáng, độ tuổi, hắn có thể "nhìn" được. đặc biệt với đôi mắt chìm trong bóng tối hai mươi tư trên bảy, các giác quan khác của hắn càng nhạy cảm hơn.
có mùi son phấn, lại cả mùi nước hoa của phụ nữ, khiến sứ đồ johan vô thức hơi thả lỏng lực tay. rie nhìn bàn tay đã thả lỏng trên cổ, nhưng mũi nhọn của con dao móng cọp vẫn giữ nguyên không đổi dù chỉ một mili. cô ta nhìn vị sứ đồ khuyết tật, lại đưa ra một quyết định táo bạo.
"sứ đồ johan, tôi giúp anh nhé?"
--------------------------------------
end
06/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip