𝟎𝟏.

Ngày hội chào đón sinh viên khoá 17 sắp diễn ra, lúc này hội học sinh cùng các câu lạc bộ đang hoàn tất những bước cuối cùng trước ngày mai cho sự kiện mở đầu cho năm học mới đầy thành công. Tuyền Duệ - hay quen thuộc với hội học sinh là Ricky - chủ tịch hội học sinh, đang vừa đi xung quanh khắp tất cả các khu vực, vừa chỉ đạo vừa mắng nếu như làm gì đó sai. Bởi lẽ cậu vẫn còn ám ảnh với việc nghe mắng từ chủ tịch nhiệm kỳ năm trước - Chương Hạo, đã "gửi tặng" tất cả thành viên của hội học sinh một bài rap rất "hay" mặc dù chuyên ngành của anh chủ tịch này lại là về vĩ cầm.

"Ngày mai sự kiện mà có bất trắc gì thì cứ chuẩn bị tinh thần nghe mắng đi! Năm nay mà ngày hội còn không êm xuôi thì nhà trường dẹp hết hoạt động luôn đấy."

Hồi tưởng lại trong thời gian 3 năm mà Thẩm Tuyền Duệ ở trong hội học sinh của nhà trường, năm nào sự kiện chào đón tân sinh viên cũng có chuyện, nào là cướp cải trang thành học sinh, rồi đổ sạp ở các khu,.... Quá nhiều chuyện không may xảy tới, thậm chí nhà trường còn có ý định dẹp hết tất cả câu lạc bộ trong trường. Và năm nay, chính là năm quyết định sự sống còn của các hoạt động ngoại khoá trong trường nói chung, và hội học sinh nói riêng.

"Thôi đi làm nốt đi, đừng biến Ricky thành Chương Hạo thứ hai chứ không ngày nào cũng thành tận thế mất."

"Đừng nói như thế, Ricky chúa ghét Chương Hạo mà. Năm ngoái là người bị ăn mắng của anh ấy nhiều nhất đó, nên cay lắm."

"Nghe đâu nhân dịp năm cuối của Ricky ở trường nên là 'anh tịch của chúng ta' định có kế hoạch trả thù đấy, nghe đồn thôi đừng nói cho ai không tôi bị Ricky 'sờ gáy' là chết dở."

Và đúng là có kế hoạch đó thật. Không hề mang tính đùa giỡn, cậu bạn Thẩm Tuyền Duệ đã ấp ủ kế hoạch trả đũa là thật, vì chỉ còn nốt năm nay ở lại trường, và thế là hết. Chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi.

Nghe đâu tin là em của Chương Hạo cũng sẽ nhập học tại trường ngày mai, nên là Ricky đã nảy ra một kế hoạch: dụ dỗ em vào làm thành viên hội học sinh và rồi sẽ làm y chang người anh đã từng làm để trả thù. Nhưng mà có một vấn đề, đó là chưa một ai biết tới em của cựu chủ tịch hội học sinh nhiệm kì thứ 16 là ai cả. Vậy nên, bước đầu của kế hoạch trả thù Chương Hạo sẽ diễn ra thuận lợi nếu tìm được người em của anh ta (Dựa vào độ may rủi mà có gặp được hay không).

Ngày hội đã tới.

Khắp sân trường là một màu xanh của đồng phục, kèm màu trắng của tuyết rơi cuối mùa (Đến tất cả sinh viên cũng tự đặt câu hỏi tại sao nhà trường lựa được cái ngày tuyết rơi buốt đến cóng người). Lúc này Ricky đang cùng hội học sinh tản ra đi giúp đỡ các em khoá mới, vô tình bắt gặp một bạn học sinh, trông mặt trạc tuổi các em năm nhất mà cậu mới hỗ trợ. Trông thấy vậy, không chần chừ gì mà cậu chạy như bay tới chỗ của em ấy. Ngay lập tức, Tuyền Duệ mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người:

"Em mới tới nhập học đúng không nhỉ? Không biết em có cần giúp đỡ gì không ta?"

Bạn kia đáp lại khá ngại ngùng, chắc là do chưa quen với không khí của trường:

"Dạ đúng rồi, ở trong trường nhiều khu quá mà em không biết nên bắt đầu từ đâu, em sợ đi nhầm lại gặp sự cố. Không biết anh có thể giúp em đi khắp một vòng được không ạ?"

Chả tội gì mà lại từ chối trước sự dễ thương xen lẫn ngại ngùng này, thế là Ricky ngay lập tức theo cùng bạn nhỏ này đi khắp tất cả các khu vực trong hội chợ chào đón sinh viên khoá mới một cách vô cùng chu đáo. Và trong lúc bạn nhỏ kia không để ý, cậu quyết định chụp lén một bức riêng.

Chả lẽ, khoảnh khắc này, chủ tịch hội học sinh đã biết yêu là gì rồi sao?

Quay đi quay lại, ngày hội chào khoá 17 cũng đã chính thức khép lại, trước khi các học sinh thu dọn mọi thứ và chuẩn bị đi về nhà, Duệ không quên hỏi luôn tên bạn nhỏ dễ thương ấy.

"Em là Han Yujin ạ, hy vọng tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã giúp em rất nhiều ạ."

Câu trả lời kia đã quá đủ để Thẩm Tuyền Duệ lưu luyến mãi rồi, Han Yujin không cần hy vọng, chắc chắn sau này còn gặp lại nhau nhiều lần nữa.

Thế là Ricky lẫn Yujin đã cùng nhau trải qua ngày hội nhập học đầy đáng nhớ như thế, với sự rung cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tuyền Duệ chắc chắn sẽ phải tìm gặp em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip