005;

sau khi đi ăn và đi chơi, hắn và y đi dạo phố. cảm giác của yoongi rất không thoải mái, như thế có kẻ bám đuôi vậy.

y nói gì đó vào tai jungkook rồi cả hai tách nhau ra. phía xa, một tên áo vàng đậm lấy điện thoại ra.

" sếp à, bọn họ chia nhau ra rồi. em cũng chụp được vài ảnh, đủ để giật... " tên đó chưa nói hết liền bị một lực mạnh đập vào gáy.

jeon jungkook cười, lôi tên kia vào hẻm. đáp lại tiếng gọi đầu dây kia.

" sếp, hmm.. chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? " hắn bóp méo giọng.

" tờ báo daily news sẽ hot ngay. anh đã mua chuộc rất nhiều, cứ yên tâm. sau khi kha khá, ta giật thêm là ổn. " tên kia đáp, cười sung.

" em biết rồi, cảm ơn sếp. " hắn đáp rồi tắt máy.

toàn bộ cuộc nói chuyện đã được ghi âm. thả tên kia tại đó, jungkook chạy lại chỗ yoongi.

" là có người thật? " thấy người kia về, y bèn hỏi.

sau khi hai người tường thuật, jungkook gọi điện cho giám đốc tờ báo đó.

" ông hãy nghe nhé! " hắn bật file ghi âm lên. đầu dây bên kia câm nín. ông ta năn nỉ, ỉ ôi mãi hắn mới đồng ý không phanh phui. nhưng phải nhượng cho một nửa cổ phần.

hắn cười, hôn lên mu bàn tay người kia. vì y mà jungkook được một khoản hời, phải cảm ơn ra trò mới phải.

" em sẽ mua cho anh những thứ anh muốn. được chứ? "

" được! "

...

em bước vào, tâm trạng chả mấy vui vẻ. chuyện hôm qua thật làm khó chịu. biết là vợ chồng nhưng gã yêu em, không yêu người kia. thân mật như vậy, thật tức chết!

" đến rồi? lại đây nào! " hoseok gọi. vuốt mái tóc em, gã lên tiếng. " em tức chuyện hôm qua sao? thì cũng là có việc thôi mà. đừng giận. " gã dỗ dành.

" hứ, anh làm em tức chết đấy! " em phụng phịu. chiếc áo sơ-mi trắng bị kéo hờ, lộ xương quai xanh.

gã cười, đưa cho em một bức hoạ. là hắn vẽ chân dung một người, chính là em. từng được nét rất nhẹ nhàng, tôn lên được ngũ quan tinh xảo của nhân vật.

em cười, cầm lấy nó. đẹp quá, đây là quà chuộc lỗi sao? cũng thành tâm, chắc sẽ tha cho.

" hết giận chưa hả? " gã hỏi.

" hết, chỉ lần này thôi đấy. có lần sau, sẽ băm thịt cho lợn nái ăn. " em đáp, màu thật là xinh quá.

em và gã vui vẻ nói chuyện. tiếng chuông cửa vang lên, hoseok để em xuống sofa, ra xem.

" dạ thưa anh, hàng anh đặt đã được chuyển đến. " người shipper nói.

sau khi nhận, gã bước vào - cười với em. mở bên trong ra, là chục cái khung ảnh.

" anh mua khung để làm gì? " em khó hiểu. tất cả đều rất đẹp, có viền nhỏ và độ nặng thấp.

" để treo ảnh em. " gã đáp.

chỉ một câu nói thôi, em cũng đỏ mặt rồi. bình thường làm cùng nhau thì không sao, nhưng khi hắn sến súa lại thấy bối rối không tưởng.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip