12. Pháo hoa (End)
Taehyung mơ màng hé mắt, trước mặt là bóng tối mờ mịt không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Anh nhíu mày cố nhìn kỹ, chỉ có thể thấy ánh đèn điện ẩn hiện sau những tán lá cây bên ngoài cửa sổ. Lúc này đầu óc trì trệ mới thanh tỉnh đôi chút, anh nhận ra mình vẫn đang ở phòng khách sạn, cảm giác trên bụng ngứa ngáy cùng hơi ấm phía sau lưng đến từ người vừa cùng mình lăn xả chiến đấu một trận chiến oai hùng khốc liệt kia. Taehyung bực bội đánh lên móng thỏ một cái, anh cất giọng càu nhàu, rồi nhận ra giọng mình lúc này chẳng khác gì con vịt đực cả, vừa khàn vừa chẳng còn bao nhiêu hơi.
"Em tự giác xíu đi, còn nghịch nữa thì xuống sàn mà ngủ."
Jungkook phía sau bật cười vùi mặt vào gáy anh hít vào thật sâu, móng thỏ thôi không mân mê viên kim cương quý giá kia nữa, đổi lại cậu vòng tay ôm chặt thân thể trần trụi của người trong lòng, nhỏ giọng nhận lỗi.
"Em không cố ý đánh thức anh dậy đâu, vì cầm lòng không được thôi. Anh ngủ tiếp đi, em sẽ không quậy nữa."
Vừa rồi hai người quả thật có làm chút chuyện trẻ em không nên biết, chỉ có thầy Kim trưởng thành cùng học trò Jeon đã làm người lớn rất lâu mới có thể trải qua mà thôi. Nhưng hai người cũng rất thành thật biết chừng mực, làm gì có chuyện một đêm ba trăm hiệp, làm từ nửa đêm đến khi hừng đông mặt trời ló dạng. Điều phi lý này chỉ xảy ra trên những tác phẩm từ các diễn đàn văn học được độc giả dùng sức tưởng tượng phong phú của mình vẽ ra mà thôi. Với một người đã qua đầu ba như thầy Kim, hết hiệp một đã muốn bất tỉnh nhân sự, cơ thể ít khi tập luyện cường độ cao qua vài lần bị ai đó nắm eo đẩy qua đẩy lại đã phải buông vũ khí đầu hàng. Taehyung thầm trách bản thân sao mà vô dụng quá, đương nhiên thích thì thích thật đấy, kĩ thuật của cả hai vừa đủ dùng để khiến họ cùng thỏa mãn lẫn nhau, thế nhưng sau đó hậu quả là mệt đến không muốn động một ngón tay. Jungkook đành ôm anh làm hết những bước vệ sinh cơ bản cho hai người, xong xuôi đâu đấy thì đồng hồ đã bước qua con số ba giờ sáng. Jungkook vui vẻ ôm lấy anh, dỗ thầy Kim đi vào giấc ngủ, còn mình thì không kìm được cứ hí hoáy nơi vùng bụng của thầy, khiến thầy chỉ vừa chợp mắt ba mươi phút đã phải khó chịu tỉnh dậy.
Taehyung đá một cái vào chân Jungkook, dùng giọng mũi lười biếng càu nhàu.
"Em thử động vào nó lần nữa xem."
"Là do nó quá đẹp, nên em mới không kìm được ấy chứ."
Taehyung hừ một tiếng: "Thích thì anh tháo ra cho em nhé?"
Jungkook vội ngăn lại, lúc này mới biết anh chỉ đang đùa mình thôi, cậu buồn cười chui vào gáy anh khúc khích.
"Em đương nhiên thích, nhưng vì nó ở trên người của anh mới có giá trị. Anh tháo ra rồi, với em cũng chỉ là hạt đá mà thôi."
Taehyung bĩu môi: "Hơn ba mươi triệu won mà em bảo là hạt đá xoàng xĩnh á?"
"Biết sao được, đối với em, thầy Kim đây còn đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần cái ba mươi triệu đấy ấy chứ."
Taehyung lim dim vì cơn buồn ngủ kéo tới. Trước khi thực sự tiến vào mộng đẹp, anh chợt nghĩ nói như vậy thì mình lỗ nặng rồi, phụ đạo cho người ta còn chưa lấy được đồng lương nào, người ta đã húp cả ba mươi triệu và trăm ngàn lần của ba mươi triệu. Chậc chậc, quá lỗ ấy chứ...
. . .
Ngày thứ hai ở đảo Jeju, nhóm người theo lịch trình đi khám phá ngọn núi Hallasan, thăm làng dân tộc Seongeup, cùng nhau ăn những món đặc sản và chụp được rất nhiều ảnh kỉ niệm ở nơi này. Đến chiều, họ chuyển sang bộ môn vận động thể lực khi đi vào con đường Olle băng qua những cánh rừng xanh mướt. Chiều muộn, cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi tại bờ biển, một số người trong bọn họ nổi hứng đi lặn ngắm san hô. Taehyung nhàn nhã ngả lưng trên ghế dài, dưới anh chiều tà ấm áp, bên cạnh là chiếc bàn con có hai ly nước trái cây cắm chiếc ô bé xinh vui mắt.
Rất đúng với tinh thần đi du lịch biển đảo.
Trải qua một ngày như vắt kiệt hết sức lực của thầy Kim, anh nằm bất động trên ghế, tay chân sõng xoài, lim dim đôi mắt chiêm ngưỡng ánh mặt trời lấp ló dưới tán ô trên đầu.
Jungkook không biết đã rời đi đâu, một lúc sau cậu quay lại với một chai dầu xoa bóp trên tay.
"Để em bóp người cho anh."
Taehyung không ý kiến nhìn cậu đổ dầu ra tay, xoa vào nhau cho ấm rồi bắt đầu đặt lên bắp chân anh, từ từ ấn nhẹ.
Taehyung thoải mái thở ra một tiếng.
"Đi chơi thì vui thật đấy, nhưng thế này thì quá mất sức rồi."
Jungkook mỉm cười, bàn tay vừa ấn vừa xoa khắp đôi chân dài.
"Anh cũng nên dành chút thời gian tập luyện thể lực một chút, không cần nhiều đâu, mỗi ngày đi bộ khoảng ba mươi phút là được."
Jungkook di chuyển lên bắp tay anh, dầu nóng tạo ra một lớp bóng mỏng trên làn da nhẵn mịn, ánh mặt trời càng khiến nó thêm sáng lấp lánh.
Taehyung bĩu môi kháng nghị.
"Như vậy chẳng bằng anh đi bộ từ nhà đến trường, đúng ba mươi phút đấy."
"Khác chứ anh, bên ngoài khói bụi xe cộ, anh còn phải mặc quần áo kín, hiệu quả không bằng đi bộ trong phòng tập, còn chưa kể đến nơi làm sẽ đổ mồ hôi, anh không thể cứ thế đứng trước lớp được đúng không?"
Taehyung ngẫm nghĩ cũng có lý, anh hơi ngẩng đầu để Jungkook tiện xoa nắn phần gáy cho mình.
"Nhưng trước giờ anh không quen dến phòng tập đông người, phiền lắm."
"Ai bảo anh phải đến phòng tập công cộng làm gì?"
Taehyung hé mắt nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Đến nhà em đi, em có hẳn một phòng gym tại gia, không lớn lắm nhưng đủ để anh với em lăn lộn cả ngày."
Nhận ra nụ cười thiếu đánh trên gương mặt đẹp trai kia, Taehyung lườm cậu cháy mắt, đẩy cái tay từ nắn bóp sau gáy đang dần dịch chuyển ra trước cổ anh mà trêu ghẹo.
"Lăn cái đầu em, em đi mà lăn với đống tạ và xà đơn của em đi. Anh thà mỗi ngày ôm Yeontan nâng lên hạ xuống còn có ích hơn đấy."
Jungkook buồn cười vuốt ve những ngón tay của người yêu.
"Nhóc con ấy cũng ngang ngửa quả tạ ba kí đấy, sẽ phù hợp hơn nếu anh ôm nhóc ấy vào lòng và đứng lên ngồi xuống mỗi ngày."
Taehyung ngẩng đầu dậy nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Để làm gì?"
"Squat. Rất tốt cho anh, và cả em."
Jungkook liếc mắt xuống vòng ba của anh, đôi mắt ngày thường to tròn, có đôi khi sẽ long lanh dễ thương như một chú thỏ nhỏ. Nhưng bây giờ trong mắt Taehyung, đôi mắt kia vừa nguy hiểm vừa rất thiếu đứng đắn. Anh tức giận giơ chân đạp cậu một cái, chỉ tiếc Jungkook phản ứng nhanh hơn, bắt lấy chân anh đặt lên đùi mình tiếp tục xoa bóp dỗ dành.
"Thầy Kim đừng giận, em là đang muốn tốt cho anh thật mà. Hôm qua anh chẳng phải rất hứng thú chủ động kiểm soát đó sao, vậy mà mới được vài phút đã chẳng còn sức, còn ôm em khóc rấm rứt cơ đấy."
Taehyung bị cậu nói trúng đâm ra thẹn quá hóa giận. Tối qua quả thật trong lúc hứng tình anh đã giành quyền chủ động, lật người nằm đè lên cậu, còn vô cùng thành thục khiến cậu thỏa mãn đến mức muốn bay lên chín tầng mây. Thế nhưng người tính không bằng thể lực của bản thân tính, chỉ qua mấy phút mà chân anh mỏi nhừ rệu rã, chẳng có sức động đậy nữa. Vậy mà con thỏ tinh nào đó còn chẳng chịu giúp anh, cứ tủm tỉm cười nhìn anh thở hồng hộc, đến khi thầy Kim cảm thấy vô cùng tủi thân ấm ức thì con thỏ ấy mới nhẹ nhàng ôm anh ngồi dậy, vuốt ve sống lưng người ta, đôi môi thì thầm những lời động viên an ủi, nào là "anh làm tốt lắm", "anh tuyệt vời lắm", "thầy khiến em điên mất thôi"..., phía dưới thì tàn nhẫn tấn công khiến Taehyung chịu không nổi đến mức phải khóc lên thành tiếng.
Kí ức đêm qua ùa về qua lời trêu ghẹo của cậu người yêu, Taehyung tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, lần này anh dứt khoát đá một cước thật mạnh mà Jungkook cũng không thể đỡ được, cứ thế bị anh đá bật ngửa, mông xinh chạm xuống mặt cát nóng ran. Cậu mếu máo lồm cồm bò dậy, Taehyung không thèm quan tâm cậu nữa mà với tay cầm ly nước dâu trên bàn uống một ngụm.
Vì động tác quá lớn vừa rồi khiến cho vạt áo của anh bị xốc lên. Chiếc áo in hình cây dừa với vài con chim biển bắt mắt mỏng nhẹ giờ đây xộc xệch, cả phần bụng của Taehyung lộ ra ngoài. Dưới ánh mặt trời ấm áp, viên kim cương sáng choang lấp lánh ở rốn cứ thế thu hút ánh mắt người nhìn.
Jungkook bị thứ quyến rũ mê người đó dắt hồn đi mất, nhưng chưa kịp chiêm ngưỡng đủ thì cậu nhận ra phía sau có tiếng chân trên nền cát. Theo phản xạ cực nhanh như đã được luyện tập từ rất lâu, Jungkook với tay phủ vạt áo của anh người yêu cho ngay ngắn, che đi khung cảnh nóng bỏng mắt kia một cách không thể hoàn hảo hơn.
Thầy Kang chỉ kịp nhìn thấy hành động này, ngoài ra anh ta không thể thấy thêm những gì không được thấy, bước chân có hơi khựng lại vì thái độ quan tâm quá mức của Jungkook khiến anh ta cảm thấy tự giễu mà cười một cái.
Taehyung ngạc nhiên nhìn vị đồng nghiệp tối qua mình đã phân rõ trắng đen bây giờ lại bước đên đây, không rõ anh ta muốn làm gì, anh chống tay ngồi dậy nhìn người đang đứng trước mặt.
"Thầy Kang có chuyện gì sao?"
Anh ta liếc nhìn qua lại giữa hai người, trên mặt không rõ biểu cảm, sau cùng chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
"Cũng không có gì, tới thông báo cho hai người biết dân địa phương vừa nói với tôi, tối nay ở đây sẽ có lễ hội bắn pháo hoa được tổ chức ba năm một lần, nên kế hoạch có chút thay đổi. Ngày mai chúng ta sẽ thăm quan làng Yusuam, sau đó sẽ lên đường trở về."
Taehyung gật đầu đã hiểu, Jungkook mỉm cười với anh ta.
"Cảm ơn anh, chúng tôi biết rồi."
Thầy Kang thấy mình đã thông báo xong, không có lý do gì để đứng ở đây thêm nữa thì quay lưng đi. Thế nhưng chỉ vừa được vài bước chân, anh ta nghĩ đến gì đó lại quay trở về.
"Cậu Jeon này, ừm..., tôi thật sự xin lỗi vì hôm qua đã hành xử không đúng với cậu. Mong cậu không để trong lòng. Tôi với thầy Kim đến bây giờ cũng chỉ là đồng nghiệp, dù bản thân tôi mến mộ thầy ấy thế nào cũng không thay đổi được hiện tại người đi bên cạnh thầy ấy là cậu. Cậu yên tâm, tôi biết cậu cũng không thoải mái khi thấy tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, mình không phải là người sẽ dùng mọi cách chen chân vào mối quan hệ của người khác."
Thầy Kang đút hai tay vào túi quần, đứng từ trên nhìn xuống hai người, lời nói ra vô cùng rõ ràng, ánh mắt kiên định, như thể anh ta đã dành cả đêm để đắn đo suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình.
"Nên là, mong cậu hãy đối xử thật tốt với Taehyung, đừng để cậu ấy phải buồn phiền. Cậu cũng không nên hiểu lầm tôi nói những lời này là để thị uy hay chứng tỏ gì với cậu, tôi chỉ muốn cậu biết rằng, nếu cậu không trân trọng cậu ấy, thì tôi sẽ là người hoàn toàn làm được điều đó thay cậu."
Taehyung có hơi bất ngờ với những lời nói của thầy Kang, anh không nghĩ rằng chỉ qua một đêm, người đã dùng ba năm theo đuổi mình đến mức làm ra vài hành động không đẹp lắm lại có thể nghĩ thông suốt được như vậy. Nhìn qua Jungkook, anh thấy cậu đứng lên, trên mặt là sự tự tin ngạo nghễ mà anh đã từng thấy vào hôm đầu tiên hai người gặp mặt trong nhà vệ sinh ấy. Một người đàn ông nhếch khóe miệng đầy thách thức, hứng thú trong mắt cậu ta không gì che giấu, người đã từng chẳng có chút e dè mà tiến tới sát người anh, cất giọng trầm khàn hỏi "bé cưng, muốn uống với tôi một ly không?"
Jungkook chìa tay ra trước mặt thầy Kang, cậu mỉm cười, không có chút tức giận nào trên nét mặt cậu lúc này cả.
"Cảm ơn anh. Tối sẽ khiến khả năng để anh làm được điều ấy bằng không. Không có chuyện đó, không thể nào, và không bao giờ."
Thầy Kang thẳng thắn bắt lại tay cậu, thật chặt.
"Tốt nhất là nên như thế."
Mọi chuyện cuối cùng cũng êm đẹp. Taehyung thoải mái thở ra một hơi. Qua biểu hiện không thể nào tốt hơn vừa rồi của cậu người yêu, anh tạm thời bỏ qua chuyện tập gym tập squat gì gì đấy, vui vẻ đút cho Jungkook một chút nước ép dâu từ miệng của mình.
Jungkook liếm môi, cảm giác vị của cái thứ tròn tròn mập mập màu đỏ dễ thương này cũng không đến nỗi tệ.
. . .
Đêm đến, quảng trường ở công viên đông kín người cả dân địa phương và khách du lịch. Vì lễ hội pháo hoa được tổ chức ở đây có quy mô rất lớn, nên nhóm người Taehyung dù không biết trước nhưng cũng rất may mắn được đi vào dịp này để chiêm ngưỡng nó. Nhưng tình cảnh hiện tại họ đang phải chen chúc trong dòng người đông nghịt, Taehyung dù có hứng thú đến đâu cũng bị sự ồn ào náo nhiệt ở đây khiến cho bản thân không thể thở nổi.
Jungkook nắm chặt tay anh ở giữa biển người, trời cuối thu se lạnh, nhưng vì có quá nhiều người nên nhiệt độ tăng lên, lưng cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, vải áo thun vì thế mà dán chặt vào da thịt bức bối khó chịu.
Jungkook quay đầu nhìn anh, cậu hơi lùi người xuống kéo anh vào lòng, ôm trọn Taehyung không để anh bị người khác ép quá chặt. Nhận thấy cứ thế này thì cũng không ổn, còn chưa thấy pháo hoa đâu, có lẽ cả hai đã bị xô dạt đi nơi nào rồi.
Jungkook rướn người ngó nghiêng xung quanh, sau cùng cậu dứt khoát kéo tay Taehyung lách người chen ra ngoài.
"Đi theo em."
Cả hai chật vật mãi mới thoát khỏi cảnh tượng ồn ào nhộn nhịp ấy. Càng xa trung tâm, vòng người cũng thưa dần, Taehyung hít sâu một hơi rồi thở ra thoải mái.
"Cứ nghĩ bị ép thành nước luôn rồi."
Jungkook dùng tay áo hoodie dài của mình lau đi mồ hôi trên trán anh. Cậu mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều, thích thú nói.
"Để em dẫn anh đến chỗ này."
Nói rồi cậu dắt tay Taehyung đi lên sườn dốc, nơi có những bậc thang dẫn đến ngọn đồi cách xa quảng trường. Taehyung không biết cả hai sẽ đi đâu, dù có tiếc một chút vì không được ngắm pháo hoa như trong kế hoạch, nhưng nghĩ đến đám đông ở kia thì anh lại nản lòng thoái chí. Dù sao cảnh đẹp nơi đây cũng không thiếu, thay vì bị ép đến tan chảy thì đi nơi khác thưởng ngoạn cũng là ý kiến không tồi.
Đường đi có hơi khó khăn vì đôi lúc những bậc thang không bằng phẳng, cả hai phải hết sức cẩn thận trong ánh đèn đường mờ nhạt của hai bên đường. Đến khi đặt chân lên ngọn đồi nhỏ cách quảng trường không xa, Taehyung mới thấy cả người khoan khoái dễ chịu khi đón cơn gió mát lạnh của buổi đêm ở một nơi cao thế này. Dưới chân là mặt cỏ mềm, trên đỉnh đầu là bầu trời đen với ngàn vì sao sáng lấp lánh. Cảnh tượng mà anh nghĩ chỉ có trong đồ họa máy tính bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, Taehyung thả mãn không thôi, chẳng còn thấy tiếc nuối về pháo hoa nữa.
Jungkook quay sang nhìn anh nhắm mắt tận hưởng khí trời, cậu hài lòng nắm bàn tay anh thật chặt.
"Còn chưa thực sự đến nơi cơ mà, anh khoan cảm thấy bạn trai anh vừa ngầu vừa ấm áp vừa tinh tế như vậy chứ."
Taehyung bất lực vì không biết bao nhiêu lần bị học trò nhà mình nói trúng, cứ thế ngơ ngác theo sau Jungkook. Cậu dẫn anh đi đến gốc cây duy nhất trên ngọn đồi này, Jungkook ngước đầu tính toán, sau đó chưa kịp để Taehyung thắc mắc đã vọt hai ba bước leo lên cành cây gần nhất.
"Nào, đưa tay cho em."
Jungkook cúi người giơ tay ra, Taehyung cũng không chần chừ mà nắm lấy, dưới sự giúp sức của cậu, anh thuận lợi dễ dàng ngồi lên cành cây chắc chắn. Cả hai ổn định một chút, lúc này Taehyung mới biết ý định của Jungkook là gì.
"Thế nào, bây giờ anh có muốn cảm động cũng không muộn đâu."
Jungkook đắc ý nhìn đôi mắt sáng rực rỡ của Taehyung đang bao trọn khung cảnh biển đảo phía dưới. Từ đây có thể thấy rõ một góc quảng trường, nơi mà vừa rồi bọn họ còn chật vật chen chúc giữa dòng người. Taehyung quay sang, không hề keo kiệt mà thể hiện thái độ tán thưởng không ngớt trên mặt mình cho cậu.
"Làm sao em biết có nơi thế này. Tuyệt thật đấy."
Jungkook vòng tay ra sau ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình, cậu cũng ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, tự hào khoe chiến tích.
"Em chỉ vừa phát hiện ra thôi. Lúc ở dưới kia đã nghĩ không biết có đường lên hay không, rồi nhìn thấy một người gánh hàng rong đi từ con đường mòn bên kia xuống nên em đoán thôi. Cũng may là em đúng, không để anh phải thất vọng đúng không?"
Thất vọng gì chứ, phải nói Taehyung vô cùng vô cùng hài lòng. Thay vì chen chúc dưới kia, họ ở trên này có gió có cây, thoải mái tự do, còn có thể quan sát hết toàn bộ khung cảnh náo nhiệt phía dưới. Quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh cũng không sánh bằng.
Taehyung tự nhiên ngả đầu dựa vào vai Jungkook, tay đan tay, đôi chân dài của cả hai đung đưa tự do qua lại.
"Chuyến đi này quả thật là trải nghiệm mới mẻ của anh. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác cả tâm hồn mình được lấp đầy như vậy."
Jungkook quay sang hôn lên mái tóc bông mềm của anh người yêu, cậu gật đầu đồng ý.
"Em từng vác máy đi khắp nơi chụp phong cảnh, cũng có thể là chụp mẫu ảnh cho các dự án ở những nơi nổi tiếng, cả nước ngoài cũng đi vài lần, thế nhưng chưa lần nào thật sự thấy được cảnh vật ban đêm vốn không gì đặc sắc nay lại đẹp đến thế này."
"Anh biết lý do đấy."
"?"
Taehyung ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, mặt anh tiến sát lại gần, giọng nói trầm ấm giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá cây xào xạc này mãi mãi in sâu vào trí óc của Jungkook.
"Vì hiện tại anh có em, và bên cạnh em chính là anh. Không phải ai khác, không vì bất kì điều gì khác. Chỉ chúng ta mà thôi."
Một trận lao xao nhỏ vang lên từ dưới quảng trường, khoảnh khắc cả bầu trời được nhuộm ánh sáng màu vàng của pháo hoa nở rộ, Taehyung nhắm mắt hôn lên môi Jungkook, để rồi được cậu đỡ lấy gáy mình, chặt chẽ làm sâu thêm nụ hôn dưới tiếng nổ vang trời, dưới những vệt sáng lấp lánh và tiếng hò reo của mọi người bên dưới ngọn đồi nhỏ.
Pháo hoa rực rỡ của trời đêm hôm ấy không vì nụ hôn kia mà thôi nở rộ. Giây phút họ thực sự trao hết tấm chân tình cho nhau dưới tiếng hò reo của hàng trăm người chính là cột mốc cho hành trình tiếp theo của hai người. Dù có trải qua bao khó khăn hay rào cản, chỉ cần họ còn cảm nhận được khi ấy, dưới tán cây cao lớn, Taehyung đã hạnh phúc đến thế nào, Jungkook đã mong chờ và khao khát ra sao, thì không gì có thể cản bước chân họ tìm đến nhau lần nữa.
Đời này Taehyung vô tình tìm thấy Jungkook, người chỉ dùng một vết rách đã có thể khiến anh dũng cảm bước lên một bước, đưa tay nắm giữ hạnh phúc của mình.
Đời này Jungkook được gặp Taehyung, người đã vì cậu mà cởi bỏ mọi thứ bên ngoài, để cậu được chiêm ngưỡng và thưởng thức những gì đẹp đẽ nhất của anh, khiến cậu biết cuộc sống này vì có thầy Kim mà lại trở nên tuyệt vời đến mức vô lý như vậy.
Sẽ không biết tương lai thế nào, nhưng những điều đã từng trải qua vẫn luôn hiện hữu, chỉ có thể nói lên một điều, họ sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.
Vì họ được thấy nhau, đến bên nhau, cùng nhau nắm chặt đôi tay bước đi trên con đường không rõ điểm cuối.
--Hết--
Kết thúc chính truyện ngay sau kỉ niệm TaeKook's Day 1 ngày [060423] 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip