Ngoại truyện: Sinh nhật
"Bụp!"
"Sinh nhật vui vẻ con Gấu của tao!!!"
Sau tiếng hét thánh thót như tiếng chuông nhà thờ vang lên vào mỗi chiều chủ nhật, một chùm pháo giấy từ ống pháo bắn ra, rực rỡ, đủ màu sắc, đủ hình dạng tung tóe lên mặt của người vừa mới mở cửa.
Jimin trợn đôi mắt nhỏ của mình lên kinh ngạc nhìn người đang gãi mái đầu bù xù, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một mảnh pháo giấy còn rất tự nhiên rơi xuống đậu ngay chóp mũi người nọ. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy lên tiếng.
"X-xin lỗi, tôi tưởng là Taehyung..."
Jungkook hơi nhíu mày nhìn người đứng trước cửa, tay hắn xách túi to túi nhỏ cồng kềnh, qua một lúc cậu mới nhận ra người này là ai.
"Anh là Jimin?"
"Ừm,... Cho hỏi, Taehyung có nhà không?"
Jimin cười gượng một tiếng, trong đầu đã đem con Gấu nào đó ra rủa xả một trận.
Jungkook lách người sang một bên, lịch sự mời người ta vào nhà.
"Anh ấy đang ngủ, anh vào ngồi chờ một chút, để tôi lên gọi."
Jimin cong mắt cười, khệ nệ đặt đống túi xách xuống đất. Hắn quay đầu nhìn người yêu của bạn thân mình bước lên lầu. Dù cậu ta mặc một chiếc áo thun rộng, quần đùi qua đầu gối, thế nhưng Jimin cũng cảm thấy sự chênh lệch hình thể giữa mình và cậu ấy thật đáng ghen tị.
Một mình ngồi giữa phòng khách, hắn nhớ lại khuôn mặt vừa rồi của người kia thì cảm giác rất quen nhưng vẫn không thể nghĩ ra đã gặp nhau ở đâu rồi.
Yeontan từ dưới nhà chạy lên, bốn cái chân ngắn cũn lon ton trên sàn, cái mông béo ú lắc quá lắc lại. Tiếng chuông leng keng trên cổ nó khiến Jimin chú ý, hắn ngồi xuống sàn dang tay đón bé con vào lòng.
"Ùi trời, Tannie hình như lại béo ra này, ngày trước tao nhớ mày nhỏ xíu xiu cơ mà."
Yeontan như hiểu được lời trêu chọc ấy thì tức giận gruh gruh vài tiếng, nhóc con muốn thị uy kẻ đã dám nói mình béo, bèn nhảy ra khỏi lòng Jimin, ưỡn ngực sủa một tiếng.
"Áu!..."
Quá mất mặt, khi mà nó nhận ra nó không thể có tiếng sủa oai hùng như những con cún to lớn khác...
Jimin nhịn không được cười lớn, lại lần nữa kéo bé con vào lòng xoa xoa bộ lông mềm mại.
"Ayguuu, dễ thương quá trời Tannie ơiiiiii."
"Nhẹ tay thôi, nhóc con đang đến thời kì rụng lông đấy."
Taehyung bước xuống lầu, theo sau anh là Jungkook đã thay ra một bộ đồ dài tay thoải mái lịch sự hơn. Anh đến trước mặt Jimin đón bé con ôm vào lòng, cả ba người di chuyển ra ghế sofa. Jimin nhìn qua nhìn lại, đoạn lườm vị chủ nhà đang che miệng ngáp một cái thật dài.
"Đừng nói với tao là mày quên cái hẹn hôm nay nhé."
Taehyung chợt khựng lại, đầu óc mụ mị vì vừa thức giấc bây giờ mới có thể bật công tắc khởi động. Anh nhớ ra gì đó, vội vàng cười với bạn mình lấy lòng.
"Xin lỗi nhé, không phải tao cố tình quên đâu. Hôm qua ngủ muộn quá nên sáng nay không mở mắt nổi thôi."
Jimin nghe đến đây cũng ngửi thấy mùi yêu đương tràn ngập đang tỏa ra giữa hai người, hắn đành bất lực đỡ trán. Taehyung thành thật ngồi ngay ngắn, chủ động mở lời.
"Ừm, để tao giới thiệu với mày, đây là Jeon Jungkook, người yêu của tao. Cậu ấy là nhiếp ảnh gia."
Nói xong lại quay sang cậu người yêu nhỏ.
"Còn đây là Park Jimin, bạn thân nhất của anh, anh đã nhắc với em mấy lần rồi ấy."
Jungkook lịch sự đưa tay về trước, nở nụ cười vô cùng có sức hút của mình.
"Rất vui được gặp anh. Tôi đã nghe Taehyungie kể rất nhiều về anh đấy."
Jimin cũng đáp lại đầy nhiệt tình, quan sát kĩ thì trông cậu ta thân thiện dễ gần hơn cái lần gặp thoáng qua vào buổi tối hôm đó. Khi ấy dù đứng từ bên kia đường, cách rất xa nhưng hắn có thể thấy những hình xăm trên tay kia nổi bần bật như thế nào. Đúng chuẩn thanh niên vừa ngầu vừa có chút ngang tàng bất cần.
Thế nhưng gương mặt này đúng là rất quen, đến mức khiến Jimin mải nhìn mà cứ giữ lấy tay Jungkook quên cả buông ra.
Jungkook hơi nhíu mày, cậu chủ động rút tay về, Jimin thấy vậy thì biết mình bất cẩn quá, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Hôm nay mới chịu giới thiệu cơ đấy. Tao tưởng phải chờ qua năm mới luôn ấy chứ."
Taehyung kéo lại vạt áo bông giữ ấm, anh ôm Yeontan trong lòng, hệt như một con gấu ngủ đông, lười biếng đáp một tiếng.
"Thì cũng phải có dịp chứ. Với lại kế hoạch cũng có chút thay đổi, tao còn định chờ đến đêm giao thừa cơ."
Jungkook ngồi bên cạnh nghe ra chút chuyện, cậu lên tiếng giải thích thêm.
"Xin lỗi, việc này là do tôi. Ban đầu tôi có nói với Taehyungie ngày sinh nhật của anh ấy tôi không về được vì có chuyến công tác ở Pháp. Nhưng công việc diễn ra thuận lợi nên về sớm hơn dự kiến."
Taehyung gật đầu, che tay lại nói thầm với Jimin.
"Là nửa đêm hôm qua em ấy mò về."
Tự dưng lại được bạn thân vỗ cơm chó vào mặt, Jimin đưa nắm đấm ra trước cảnh cáo anh đừng ỉ mình có tình yêu rồi muốn phô trương thế nào thì phô trương. Vốn ban đầu Jimin và Taehyung có hẹn cùng nhau làm một bữa tiệc hoành tráng tại nhà, cũng là thông lệ hằng năm của hai thằng đàn ông độc thân. Taehyung dù bây giờ đã tìm cho mình được một Jungkook yêu thương hết mực, nhưng công việc không thể lúc nào cũng như ý muốn. Dù có buồn thật vì cậu không thể về đón sinh nhật với mình, nhưng Taehyung cũng không để mình phải chịu cảm giác cô đơn buồn bã bao lâu, anh bèn kéo theo Jimin vào bữa tiệc của chính mình. Nào có ngờ vào lúc nửa đêm vắng lặng, khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ ba mươi phút, ngày sinh nhật của anh đã qua nửa tiếng thì cậu người yêu nhỏ bất ngờ trở về.
Niềm vui ập tới không báo trước khiến thầy Kim chưa thể nào phản ứng đã bị ai kia ôm siết vào lòng, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên môi, sang hai má, lần xuống cổ. Jungkook mang theo cả hơi lạnh của tháng mười hai đầy tuyết trắng, ôm lấy một chú gấu ngủ đông ấm áp vào lòng, tham lam cảm nhận trái tim nóng rẫy kia vì mình mà đập điên cuồng trong lồng ngực. Cả hai cứ thế bất chấp giữa giấc ngủ bị đánh thức, giữa đống đồ đạc va li lỉnh kỉnh mà lao vào nhau, quần quật đến gần sáng mới có thể yên bình ngả lưng trên chiếc giường êm ấm.
Jungkook từ đằng sau ôm lấy anh, hôn nhẹ vào cái gáy đã mướt mồ hôi vì mệt nhọc của người lớn hơn. Taehyung rụt vai rùng mình một trận, còn đang định bất mãn lên tiếng thì cổ tay chợt có một cảm giác mát lạnh khiến anh phải hé mắt nhìn.
Jungkook mỉm cười đan tay hai người vào nhau, nơi có một đôi vòng bạc đơn giản sáng bóng chạm khẽ. Cậu cầm tay Taehyung đưa lên, chỉ vào mặt trên của chiếc vòng.
"Của anh là TK, em là KT. Ngụ ý, chúng ta thuộc về nhau."
Chiếc vòng được khắc đôi chữ cách điệu đẹp mắt, Taehyung nhìn chằm chằm vào nó, đoạn quay sang ôm lấy cổ Jungkook kéo xuống để trán hai người chạm vào nhau.
"Anh cứ nghĩ việc em cố gắng về với anh đã là món quà lớn nhất rồi..."
Jungkook mỉm cười hôn lên chóp mũi Taehyung.
"Em sẽ khiến cho mỗi ngày của anh trải qua đều là những món quà tuyệt vời nhất."
Dây dưa qua lại cả đêm, thế nên mới có cái cảnh trưa hôm sau, Jimin chào đón người đáng lẽ là bạn mình ra mở cửa một chùm pháo giấy rộn ràng vui tươi như trẩy hội, còn Jungkook thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giải thích đầu đuôi xong, Jungkook quay sang nhìn đống túi to túi nhỏ mà Jimin mang tới.
"Đây là..."
"À, nguyên liệu cho bữa tiệc hôm nay..."
Nghe Jimin vừa nói xong, cậu đã chống tay đứng lên, nhanh nhẹn xung phong gom hết những thứ ấy đi vào bếp.
"Hai anh cứ ngồi nói chuyện, em làm vài món rồi cùng ăn mừng luôn."
Jungkook nói thế nhưng hai người kia làm gì chịu ngồi yên, cũng chạy vào bếp mỗi người một việc. Thế nhưng thầy Kim vốn không khéo léo trong khoản bếp núc, ngày thường chỉ có thể làm vài món ăn tạm, còn đâu sẽ đặt đồ ăn ở ngoài. Từ khi quen Jungkook, việc ăn uống của anh được cậu chăm lo rất kĩ, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đến nấu vài món chiêu đãi anh. Thầy Kim được chiều thành quen, sau này khi nếm lại những món mình tự tay nấu sẽ nhăn mặt lè lưỡi, tự hỏi mấy năm qua sao mình có thể tồn tại với kỹ năng nấu nướng kinh khủng như thế.
Jimin thì khá hơn đôi chút, chí ít hắn cũng có thể phân biệt được đâu là thịt vai đâu là thịt đùi. Thế nhưng nếu so với một Jungkook tài nghệ vẹn toàn đang thoăn thoắt chế biến ở góc bếp kia, trình của hắn đúng là không thể để vào mắt.
Thành ra hai người đàn ông lúc này đang rất ngoan ngoãn đứng gọn một bên, người nhặt rau, người kiểm tra lại nắm rau của người vừa nhặt. Sau đó chí chóe khắp cả phòng chỉ vì người này phát hiện một con sâu trong rau của người kia, người kia gào lên vì sao người này không bắt con sâu ấy đi mà lại hét toáng lên như thế. Jungkook hai tay đảo đều thịt trên chảo, nghe xong cũng lắc đầu cười. Nhìn Taehyung lúc này làm gì còn phong thái của thầy giáo Kim điềm đạm nhã nhặn thường ngày chứ, trông có khác nào hai thanh niên ở độ tuổi mới lớn đâu.
Vậy mà cậu lại vô ý nhìn lâu hơn một chút, nhìn nụ cười hình hộp đáng yêu kia không e dè bất cứ điều gì mà tươi sáng rạng rỡ hơn hết thảy những thứ ánh sáng ở trên đời này. Đến khi mùi thịt xem xém trên chảo bốc lên, Jungkook mới hoàn hồn vội vàng tỉnh táo tắt bếp.
Chết thật, cứ như anh ấy có ma lực hấp dẫn mình mọi nơi mọi lúc vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, trên bàn ăn bây giờ đã bày biện đủ món. Ba người ngồi vào bàn, thêm một chai rượu vang, giữa bàn còn có giá nến lung linh lãng mạn đúng chuẩn một bữa tiệc ấm cúng.
"Chúc mừng sinh nhật, Taehyungie của em thêm một tuổi phải cười thật nhiều, từ giờ có em rồi, khó khăn chia làm đôi, hạnh phúc sẽ được nhân đôi. Chúc mừng anh."
Jungkook mở lời, Taehyung cười híp mặt chạm ly với cậu, Jimin cũng vội vàng lên tiếng.
"Ấy ấy, hạnh phúc thì tao không dám dành, nhưng khó khăn đôi lúc cũng có thể chia làm ba mà. Có chuyện gì mà hai người không giải quyết được cứ tìm tao, biết đâu tao xử lý êm đẹp liền thì sao. Dù gì thì cũng chúc mừng mày, thêm một tuổi, hạnh phúc mới, cuộc đời mới. Nào, cạn ly."
Ba người vui vẻ uống cạn rượu trong tay, đôi ba câu trò chuyện qua lại, không khí trong căn phòng ấm áp hơn rất nhiều so với những hạt tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.
Chủ đề của cuộc nói chuyện lan man khắp nơi, đến khi Jungkook đang cắt miếng bò bít tết cho Taehyung, cậu nghe thấy gì đó phải dừng tay lại.
"Anh bảo Jimin làm chuyên viên IT của SLs?"
Văn phòng công nghệ thông tin và an ninh mạng lớn nhất cả nước, đây là điều khiến Jungkook chú ý.
"Đúng rồi, sao thế?"
Jungkook ngẫm nghĩ, mà bên này Jimin cũng trầm ngâm. Hắn do dự hỏi.
"Đừng nói là... cậu từng là khách hàng của tôi nha..."
Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại chầm chậm gật đầu.
"Ừm, cách đây vài năm tôi đã từng đến trụ sở SLs, và dường như cũng chính anh đứng ra giải quyết vấn đề cho tôi thì phải."
Sự trùng hợp này bất ngờ đến nỗi khiến cả ba người im lặng hồi lâu. Jimin sau đó mới có thể dần nhớ ra chuyện của quá khứ, hắn đặt đũa xuống, mắt mở to không tin được nhìn Jungkook.
"Phải rồi, cậu là cái tên tìm đến văn phòng của tôi nhờ lấy lại file ảnh bị mất trộm đúng không?"
Jungkook nghe vậy thì mới biết mình đoán đúng, cậu dở khóc dở cười quay sang Taehyung đang ngơ ngác bên cạnh mình.
"Lần ấy tạp chí của em đang có dự án trình làng bộ sưu tập mới. Gần đến ngày xét duyệt thì bản thảo của nhà thiết kế bị mất trộm, mà khi ấy em là người giữ toàn bộ file ảnh nên phải chịu trách nhiệm giải quyết vụ này. Lúc đó anh Namjoon mới giới thiệu với em về SLs, nên em tìm tới thì người tiếp em là anh Jimin."
Hắn nghe vậy thì à lên một tiếng.
"Thảo nào tôi thấy cậu quen lắm, không ngờ đã gặp nhau trước đó rồi. Vì khi ấy cậu mặc đồ đen kín mít, đội mũ đeo khẩu trang, trông cũng khác bây giờ nên tôi không nhận ra."
Taehyung không ngờ đến lại có chuyện như vậy, hóa ra là người quen cả. Trùng hợp đến mức này thì đúng là có hơi ảo diệu thật.
Jungkook chợt quay sang tố cáo với thầy Kim năm xưa mình đã chịu thiệt thòi thế nào.
"Anh không biết đâu, khi ấy Jimin rất là hung dữ với em. Rõ ràng em là khách hàng, mà anh ấy lại thái độ vô cùng luôn. Một câu cũng gắt gỏng, hai câu cũng nóng nảy, em mà không vì muốn lấy lại file gốc và tìm ra người đứng sau thì lần ấy đã bỏ về từ lâu rồi."
Taehyung thấy thế không khỏi buồn cười, Jimin ngược lại vô cùng vui vẻ, giải thích lý do mà đến bản thân Jungkook cũng không ngờ tới.
"Cậu biết vì sao không? Đúng là hôm ấy tôi vô cùng khó ở, vô cùng tức giận, vô cùng bức bối chỉ vì biết tin người yêu hiện tại của cậu đây, cũng chính là thầy Kim Taehyung đáng yêu này, bị tên bạn trai cũ khốn nạn kia cắm cho cái sừng dài ngoằng trên đầu đấy. Đổi lại là cậu, cậu có vui vẻ nổi không?"
Jungkook bất ngờ với thông tin này, quay sang nhìn Taehyung như muốn hỏi có thật hay không. Anh chưa biết nói thế nào vì dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, đành nghiêm mặt với thằng bạn thân và cái mồm tía lia của hắn.
"Sao mày hành xử thiếu chuyên nghiệp thế? Vì việc tư mà làm ảnh hưởng đến việc công là thế nào?"
Jimin lườm anh, nhớ lại vẫn cảm thấy lửa giận trong người chưa thể dập tắt.
"Lúc ấy còn công với tư cái gì. Qua mấy năm rồi mà hôm trước khi tao với mày gặp lại tên khốn ấy, cái mặt hắn vẫn làm cho tao muốn đấm một trận cho hả giận."
Taehyung ngăn không nổi, chỉ biết cười bất lực, bàn tay anh vòng ra sau lưng Jungkook vuốt ve nhè nhẹ.
Cậu vẫn còn suy nghĩ những lời Jimin vừa nói. Cậu biết Taehyung dường như có kí ức không tốt đẹp lắm với người cũ, nhưng có thế nào cũng không nghĩ được lý do hai người kết thúc là vì anh ấy bị người kia phản bội. Trong mắt Jungkook Taehyung tốt đẹp đến nhường nào, là người mà cậu có nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể tìm ra được điểm chán ghét trên người anh ấy. Vậy mà lại có kẻ không biết trân trọng, có thể gạt anh ấy để lén lút sau lưng tìm niềm vui khác? Trên đời này có tên điên nào như vậy à? Có bị ngu không? Có được bình thường không?
Càng nghĩ càng sôi máu, đến khi nghe được cách đây không lâu Taehyung đã gặp lại người đó, Jungkook vội quay sang hỏi.
"Anh ta gặp anh làm gì? Nói gì với anh? Có làm gì anh không?"
Taehyung chưa bắt kịp suy nghĩ của cậu, trông thấy nét mặt vừa tức giận lại nhẫn nhịu khó chịu kia, anh chợt thấy bạn nhỏ này dễ thương vô cùng.
"Tình cờ gặp thôi. Cũng không có gì đặc biệt, nói có vài ba câu xã giao thôi ấy mà."
Jimin ngồi đối diện hai người, hắn thoải mái bỏ miếng thịt vào miệng nhai ngon lành, bổ sung thêm.
"Ừ, chẳng có gì đặc biệt, chỉ hỏi Taehyung số điện thoại, muốn hôm nào gặp riêng ôn lại chút chuyện xưa, còn thông báo hắn ta đã chia tay người yêu rồi."
Taehyung vẫn giữ nét cười cứng ngắc trên mặt, chân thì thẳng thừng đá một cái đau điến vào ống khuyển của thằng bạn trời đánh. Jimin đau đến mức đũa trong tay cũng rơi xuống, hắn nhăn nhó ôm chân kêu gào.
"Tao chỉ nói sự thật thôi mà, mày xem tao điêu chỗ nào không?"
"Mày không điêu, chỉ nhanh mồm không cần thiết thôi."
Taehyung nhìn bạn mình bằng ánh mắt cảnh cáo, bàn tay sau lưng Jungkook càng vuốt lợi hại hơn.
"Dù sao cũng lâu rồi, anh cũng có cho người ta thông tin liên lạc đâu. Hôm ấy còn từ chối thẳng ấy chứ."
Jungkook gật đầu, cậu cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ là cứ nghĩ đến việc có ai đó từng làm tổn thương Taehyung, trong lòng lại thấy bức bối khó chịu.
Jungkook gắp cho Taehyung một cái đùi vịt được nướng thơm phức, cậu nhàn nhạt nói.
"Lần sau nếu còn gặp lại anh ta, anh cứ cho số điện thoại của em, em cũng muốn biết xem mặt mũi anh ta có thể dày đến mức nào, nếu được em sẽ cho anh ta làm gương mặt đại diện cho chuyên mục những tên khốn nạn nhất năm của báo Pháp luật và Đời sống, hẳn là sẽ bán chạy lắm."
Hai người bạn không nhịn được cùng lăn ra cười, Jimin vỗ bồm bộp lên bàn.
"Được lắm, cậu nhớ chụp đẹp vào, tôi sẽ đặt mua số lượng lớn, đem phát cho các cô cậu nhân viên trong văn phòng để làm gương."
"Thật là, vậy mà em cũng nghĩ ra được. Người yêu anh quyền lực thế mà sao anh không biết nhỉ."
Taehyung cười đến ngả nghiêng. Thật ra chuyện về người cũ từ lâu đã chẳng thể khiến anh bận tâm nữa. Giờ nhắc lại cũng chỉ như nhớ về một chút không vui của quá khứ, không có dằn vặt hay hả hê, đơn giản chỉ như một vệt nhỏ của dấu chấm phẩy trong cuộc đời anh mà thôi.
Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng đùa giỡn vô cùng ồn ào của ba người. Jimin ăn uống chán chê thì rất lịch sự tinh ý chào tạm biệt ông bạn của mình ra về. Trước khi đi còn nhiệt tình dúi vào tay Taehyung một hộp quà mà hắn đã cất công chuẩn bị từ trước.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, tao mong là mày sẽ trân trọng và gìn giữ món quà này, vì bạn của mày đã mất gần một tuần lùng sục để có thể mua được nó đấy."
Chưa kịp để Taehyung thắc mắc thêm, Jimin sảng khoái vẫy tay, nháy mắt với Jungkook, sau đó vung vẩy rời đi đầy khí phách.
"Thằng này sao thế?"
Taehyung đóng cửa, chưa thể hiểu nổi bạn mình đang làm gì. Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh giữ tay anh lại.
"Anh mở quà đi."
Taehyung ngồi xuống sofa, tháo lớp giấy gói quà màu đỏ, mở nắp hộp, bên trong có lót vải nhung sang trọng. Taehyung nghi hoặc cầm lên sợi dây bằng bạc sáng lấp lánh có thiết kế vô cùng tinh xảo và cầu kì.
"Gì đây? Dây chuyền à? Anh có bao giờ dùng mấy thứ này đâu?"
Taehyung mải ngắm nghía sợi dây trên tay, không hề ý thức được Jungkook đang ngồi bên cạnh với đôi mắt đã sáng rực rỡ từ khi nào.
"Không phải dây chuyền đâu anh."
"Chứ là gì?"
"Lên phòng nào, em sẽ chỉ cho anh cách sử dụng. À phải rồi, anh cho em số liên lạc của Jimin nhé, em sẽ đích thân gửi lời cảm ơn đến anh ấy."
"Hả? Sao phải vậy? Thứ này giá trị lắm à? Khoan đã, đừng kéo anh..."
Mười phút sau, cuối cùng thầy Kim cũng hiểu công dụng của sợi dây này để làm gì.
"Fuck! Tên khốn Park Jimin!"
"Ấy, anh yên nào, để em ngắm xíu nữa."
"Bỏ tay ra, Jeon Jungkook! Em sờ đi đâu vậy hả?"
"Đẹp quá anh ơi, hay anh đừng tháo ra nữa nhé. Cứ đeo vậy đi."
"Em bị điên hả? Cấn muốn chết. Đ-đừng sờ nữa!!!"
"Không được, em đổi ý. Sau này khi về nhà anh hãy đeo cho em xem thôi, không cần mặc áo cũng được."
"Này! Bỏ anh ra. Em làm gì đấy? A-ai cho em chụp? Xóa ngay!"
"Thầy Kim nằm yên cho em tác nghiệp chút được không"
"Tác cái đầu em! Có ai tác nghiệp đến cứng luôn không hả? Đồ cầm thú!"
"Do anh đẹp quá đấy thôi. Chiếc Body Chains và viên kim cương này, anh không thấy chúng rất hợp với nhau sao? Mắt thẩm mỹ của Jimin cũng đỉnh thật đấy."
(*Body Chains)
"Im miệng. Em... Em có nhanh lên không? Thanh niên trai tráng sao nói nhiều thế?"
"Em tới ngay đây, cảm ơn thầy Kim đã hỗ trợ. Giờ đến lượt em trả bài rồi."
"Đồ thỏ béo, thỏ tinh, thỏ dâm tặc, thỏ...ưm...!!!"
-Hết ngoại truyện-
Hoàn rồi hoàn rồi 🥳🥳🥳
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic xàm xí này của mình nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip