five.

cứ như thế lisa và kun đã ngồi tận mười lăm phút đồng hồ trong cái tiết trời ấy. sợ cô sẽ bị cảm lạnh nên kun quyết định bế lisa lên tay lên nhà cô nhưng anh chợt ra mình không biết số căn hộ và mật khẩu, kun cũng không muốn đánh thức lisa. chẳng biết làm gì hơn, anh đành phải bế lisa về căn hộ của mình.

mở cửa phòng, kun nhẹ nhàng đặt lisa lên chiếc giường của mình rồi một  mình ôm chăn gối ra sofa ngủ. anh khẽ bật cười, anh cảm tưởng như mình là chồng bị vợ bắt ra đường ngủ.

nói thật thì kun rất ghét ngủ ở sofa bởi vì nó hẹp, cứng không khiến người ta thoải mái khi nằm nhưng có lẽ...lisa chính là ngoại lệ trong mà tâm trí anh đã định sẵn.

kun cứ loay hoay với chiếc ghế mà vẫn chưa ngủ được đành cầm điện thoại nghịch một hồi. anh vào thư viện và xem toàn bộ ảnh trong đó. trong những bức ảnh ấy, đều là cùng một gương mặt và rất dễ để nhận ra là cùng một người con gái. nhưng người ấy lại mặc những bộ đồ hoàn toàn khác nhau.

bình thường có, cổ trang có, nghèo hèn hay sang giàu đều có. phải, chính là người con gái đang ngủ trên giường kia, lisa. cô có lẽ không nhớ nhưng kun lại nhớ rất kĩ cái hôm định mệnh ấy.

và cũng từ đó, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của lisa. từ phim đến rạp, từ hậu trường tới lễ trao giải, toàn bộ ảnh đều được lưu lại trong máy của kun. nó nhiều đến nỗi anh phải thay tới bốn chiếc điện thoại rồi.

nhưng đối với kun như vậy là chưa đủ. anh bật dậy, tiến vào phòng cô đang nằm, quỳ gối xuống nền nhà và tựa đầu vào cánh tay để lên nệm, mặt đối mặt với lisa. anh thở hết sức nhẹ như có như không để tránh làm cô thức giấc.

khi được ngắm nhìn lisa ở cự li gần như thế này, tim anh đập không ngừng nghỉ, nó rất loạn. cô rất đẹp, cực kì đẹp, đẹp như tính cách của cô vậy. người ta thường nói lisa là một người mạnh mẽ, ương bướng nhưng có lẽ chỉ mỗi anh biết là lisa cô rất cô đơn và song song với nó là yếu đuối.

kun đưa tay chạm vào gương mặt của người trong lòng. từ từ di chuyển nó theo những đường nét thanh tú. kun muốn ghi nhớ, muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. anh rất mong thời gian có thể ngưng đọng dù chỉ một chút để anh có thể ở gần bên cô một chút, chỉ một chút...cũng đủ rồi.

anh ghen tị với jeon jungkook, rất ghen tị. cậu được đóng phim chung với cô, được cười nói với cô, được trêu cô, còn được môi chạm môi nữa. còn anh thì sao chứ, chỉ suốt ngày nghe theo cái công ty khốn nạn ấy, nhưng rồi một ngày anh sẽ rời khỏi nó, chắc chắn là như vậy, sẽ sớm thôi.

#bora

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip