1

"Thời thế loạn lạc, lũ lang sói hoành hành, hồ ly đâu còn dám lộ diện? Mà nói đến con sói hung dữ bậc nhất thiên hạ ngày nay, e rằng chính là tên ma đầu trú ngụ trên đỉnh Ma Sơn sát bên thành Vụ. Thiên hạ đại thế: phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân. Mới đó mà đã bảy năm kể từ khi trăm họ võ lâm hợp sức thảo phạt ma đầu, chẳng ngờ hôm nay hắn lại tái xuất giang hồ, gieo tai rắc họa cho cõi nhân gian..."

Chàng thiếu niên trẻ tuổi bước vào quán trà đông đúc, lẳng lặng ngồi trong góc khuất. Một tiểu nhị tinh mắt trông thấy liền bưng trà đến, khom lưng hỏi:

"Thiếu hiệp muốn gọi món gì ạ?"

"Cho món đặc biệt nhất đi."

"Dạ vâng, tiểu nhân sẽ mang đến những món ăn ngon nhất cho ngài."

Tên tạp dịch tự cho mình là từng trải giang hồ, đảo mắt đánh giá thiếu niên này một lượt. Chiếc bạch y choàng ngoài rách nát, bụi đường vương vãi, bên cạnh cũng chẳng có người hầu, lười biếng ngả ngớn trên ghế, chẳng mang chút dáng vẻ hiệp khách nào. Hắn vội vã kéo tiểu nhị lại, ngăn không cho vào bếp:

"Này, coi chừng là tên này tới để ăn chùa đấy, nhìn cái bộ dạng nghèo xác xơ đó đi, làm gì có tiền mà gọi món? Lại là thứ kiếm khách dặt dẹo dọc đường thôi."

"Ngươi thì biết cái gì? Kia là gấm dệt kim, chỉ Tam Thành Bắc Thần mới có loại vải ấy thôi."

"Tam Thành Bắc Thần? Chẳng phải là nơi ở của vương hầu quý tộc hay sao? Lạ thật, gần đây không những thuê được bách gia giảng sử vào kể chuyện, đến cả lữ khách cũng xuất hiện hạng người vinh hiển."

Tiểu nhị vỗ nhẹ vào đầu tên tạp dịch, đưa khay trà cho hắn:

"Ta đi gọi món, ngươi hầu hạ cho đàng hoàng. Thiếu gia kia tâm tình tốt, biết đâu lại ban thưởng mấy đồng bạc vụn."

Tên tạp dịch hấp tấp bước đến bên thiếu niên, cúi đầu hầu hạ, không dám sơ suất nửa phần. Trên đài, người kể chuyện đập mạnh khối gỗ cảnh tỉnh, đổi giọng rồi lại nói:

"Gần đây, quần chúng thiên hạ lại một lần nữa hội tụ về thành Vụ, đều vì một mục đích – tru diệt ma đầu. Thật đúng là được dịp anh hùng tụ hội, khiến người người nhà nhà mở rộng tầm mắt. Không chỉ các đại môn phái, ngay cả hoàng thất cũng đích thân phái người đến!"

Khách nhân trong trà lâu phần lớn đều đeo kiếm bên người, ngồi theo từng nhóm ba bốn, đều là đệ tử của các môn phái được sai đi thảo phạt ma đầu. Hừng hực khí thế tuổi trẻ, nghe đến đây liền đồng thanh lên tiếng:

"Bọn ta chỉ biết rằng ma đầu tái hiện, nào ngờ triều đình cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này."

"Khách quan nói chí lý. Tam Thành Bắc Thần từ khi xưng đế tới nay, chỉ lo chuyện triều chính, chưa từng can dự giang hồ. Nhưng nghe đồn mấy tháng trước, Tứ hoàng tử nhà họ Lý đã chết cháy trong một trận đại hỏa. Hung thủ – chính là ma đầu!"

"Tứ hoàng tử? Nhà họ Lý vốn chỉ có ba con trai. Ngoài thái tử gia, hai người còn lại đều đã táng mạng dưới tay ma đầu từ bảy năm trước, nào có Tứ hoàng tử?"

"Các vị hành tẩu giang hồ, không biết chuyện bí mật trong giới quyền quý cũng dễ hiểu. Tứ hoàng tử vốn thể trạng yếu ớt, từ nhỏ đã bị giấu kỹ trong cung, chưa từng lộ diện. Nhờ vậy mà thoát khỏi kiếp nạn năm xưa. Quả là phúc lớn mệnh dày, thân phận tôn quý, được trời đất phù trợ."


.


"Ngay cả những thứ này cũng không thuộc được! Mau đi ra khỏi lớp! Ngày hôm nay nếu không thuộc được hết đống này thì đừng hòng về nhà ăn cơm!"

Như thường lệ, Lý Dân Hành lại bị đuổi ra khỏi lớp, đứng ngoài cửa cho tới khi tan học, sau khi máy móc trả lời các câu hỏi của lão giáo thụ xong mới có thể lê đôi chân tê dại về nhà.

Những lời xì xào bàn tán từ đồng môn hắn đã nghe đến hai tai đều chai sạn rồi, phần nhiều đều là khinh miệt hắn – một kẻ chẳng có bản lĩnh, vì sao lại được học chung với bọn công tử thế gia? Bao năm qua, chẳng ai đoán ra thân phận thật của hắn, chỉ tưởng là một cậu con rơi của vị đại gia nào đó. Hắn cũng chẳng buồn để tâm. Trời đã về chiều, từ sáng đến giờ hắn chẳng hề được ngơi nghỉ, so với việc nghe lời người khác dị nghị, chẳng thà đi lấp đầy cái bụng đói còn hơn.

Người ta gọi nơi đây là Hoàng Thành, nhưng cái "Hoàng" này mới chỉ xuất hiện bảy năm nay. Nhà họ Lý trước giờ vốn tầm thường, vụt sáng sau một đêm, lâu đài lộng lẫy mọc khắp nơi, xưng đế lập quốc. Cũng trong năm đó, ma đầu xuất thế, các phái võ lâm chịu tai họa liên miên, nhà họ Lý trở thành kẻ dẫn đầu thảo phạt. Tiếc rằng, trong ba vị thiếu gia, đã có hai người chết dưới tay ma đầu, chỉ còn lại một vị thái tử do hoàng hậu sinh ra là sống sót, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Lý.

Hai thiếu gia hy sinh vì dân, thái tử tai qua nạn khỏi, còn Lý Dân Hành – kẻ ngoài ý muốn được sinh ra trong đêm cha mình xưng đế – lại trở nên thừa thãi. Hắn chưa từng được rời khỏi Hoàng Thành, rất ít người biết đến sự tồn tại của vị thiếu gia này. Phụ hoàng của hắn tuyệt đối không cho phép hắn uy hiếp đến địa vị của thái tử. Thái tử – người được thiên hạ ca tụng là thiên tài trời ban – vì cái thứ mà người đời gọi là máu mủ ruột thịt nên mới cho phép hắn theo học tại một trường học trong thành. Đáng tiếc, hắn văn dốt võ nát, giữa một nơi đầy rẫy nhân tài như Tam Thành Bắc Thần, chẳng khác gì phế nhân.


.


"Chậc, cũng chỉ là một tên man tộc di cư từ phương Bắc đến, còn dám xưng là trang chủ, trong mắt hoàng gia vốn chẳng là gì cả."

"Ngươi nói cái gì?!"

Rầm! — một tên thị vệ bị ném văng ra khỏi cửa, đập mạnh vào tường. Lý Dân Hành đứng từ xa quan sát, thấy y mặc trang phục thị vệ của thái tử, chắc là người quen. Người thân cận bên thái tử ắt hẳn có võ công, thôi thì không lo xảy ra chuyện gì. Tốt hơn hết vẫn là tránh rước họa vào thân.

"Công tử tha mạng! Xin tha mạng!"

"Tha mạng? Mới bước chân ra khỏi cửa đã dám nói xấu ca ca ta, hôm nay ta phải chém đứt cái lưỡi của ngươi, thay Thái tử dạy dỗ lại cái lũ tay chân chẳng biết tôn ti trật tự này!"

Một thiếu niên từ trong bước ra, tung chưởng thẳng vào ngực tên thị vệ. Gã lập tức mất khả năng kháng cự, bị đạp dưới chân thiếu niên. Tay cầm một thanh loan đao hình dạng kỳ quái, thiếu niên chẳng chút do dự mà vung đao, định tách miệng kẻ kia ra rồi chém thẳng xuống.

Không thể để y làm vậy.

Lý Dân Hành vội vàng bước tới, bắt lấy cổ tay thiếu niên. Nào ngờ thân hình nhỏ nhắn kia lại mang một sức mạnh vô cùng ghê gớm, hắn suýt chút nữa thì không giữ nổi. Mũi đao đã kề sát bên miệng tên thị vệ kia, máu tươi trào ra giống như một chuỗi ngọc màu đỏ tươi. Bị cản trở, thiếu niên vô cùng bực bội, trừng mắt nhìn Lý Dân Hành:

"Ngươi định làm gì!"

"Khiến người khác bị thương trong hoàng cung đâu phải chuyện nhỏ, huống hồ đây còn là thị vệ của Thái tử điện hạ."

"Sao? Cho dù chính tên Thái tử ấy có mặt ở đây, ta cũng chém!"

Thiếu niên lại định động thủ. Thấy lời nói chẳng ăn thua, Lý Dân Hành chỉ còn cách dùng sức kéo y về phía mình, vận chưởng đánh thẳng vào cổ tay hòng làm rơi thanh loan đao. Chẳng ngờ chuôi loan đao lại buộc dây, vừa giật nhẹ một cái, lưỡi đao đã lập tức bật ngược trở lại, hướng thẳng về phía cổ hắn. Lý Dân Hành nghiêng đầu tránh, lách người sang một bên, rồi thuận thế rút kiếm ra, mượn lực gạt loan đao sang một bên.

"Công tử, xin hãy dừng tay."

Thiếu niên nhìn thoáng qua Lý Dân Hành, lại hung hăng trừng mắt với tên thị vệ ngã sõng soài trên đất:

"Còn không mau cút! Nhìn thấy ngươi là ta đã ngứa mắt rồi. Lần sau còn để ta nghe ngươi nói xấu ca ca ta nửa lời, ta sẽ chặt đứt tay chân ngươi rồi ném xuống sông cho cá ăn!"

Tên thị vệ hốt hoảng đứng dậy, chẳng mấy chốc đã biến mất nơi cuối hành lang. Thấy sự tình đã tạm yên, Lý Dân Hành lúc này mới chắp tay thi lễ:

"Lần sau gặp chuyện như vậy, mong công tử chớ manh động. Tên kia rõ ràng cố ý khiêu khích để công tử ra tay, hòng tạo cớ sinh sự. Hoàng Thành vốn chẳng bình yên gì, nếu để người khác nắm thóp thì lành ít dữ nhiều. Hôm nay là tại hạ mạo phạm, thật lòng xin lỗi."

Hắn vừa quay người định rời đi, bỗng cảm thấy sát khí ập tới sau lưng, vội rút kiếm ra phòng bị. Lưỡi loan đao móc lấy vỏ kiếm, thiếu niên vận lực kéo mạnh, khiến Lý Dân Hành loạng choạng, bị lôi thẳng đến trước mặt y. Ánh mắt thiếu niên ngây ngô, đồng tử đen láy phản chiếu khuôn mặt hoảng hốt của Dân Hành. Tay y siết chặt sợi dây nối với loan đao, kéo đối phương lại gần hơn:

"Giả vờ yếu thế? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không dễ đâu."

Một tia hàn quang xẹt qua, Lý Dân Hành nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi đao khẽ sượt qua má, để lại một vết thương rướm máu. Đao pháp của thiếu niên kỳ dị khó lường, trong tay y, thanh loan đao như vật có linh hồn, tung hoành tự tại. Lý Dân Hành thì đói lả, thân pháp không vững, chiêu thức càng lúc càng chậm, để lộ nhiều sơ hở.

"Sao ngươi không rút kiếm? Khinh thường ta à?"

Lý Dân Hành nhìn thân ảnh vung đao trước mặt, bất giác nhớ lại bảy năm trước – Ngày Hội Anh Hùng cuối cùng tại Trung Nguyên. Ngày ấy, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi đã từng bước hạ gục những danh sĩ đỉnh cao trên võ đài. Hắn chưa từng nghĩ, đời này còn có thể thấy lại cảnh tượng ấy một lần nữa – hơn nữa còn là ở cự ly gần như vậy.

"Công tử, ta..."

"Mẫn Tích, sao mà ồn ào vậy?"

Từ trong phòng vang lên tiếng bước chân, thiếu niên lập tức thu hồi đao thế, sát khí theo đó cũng tiêu tan ngay tức khắc.

"Ca, sao người không ở trong phòng tịnh dưỡng cho tốt đi?"

Lý Dân Hành vừa định thừa cơ rút lui thì đã không kịp, ánh mắt giao nhau với hai người vừa bước ra khỏi cửa. Kẻ có dung mạo đào hoa kia miệng thì trách mắng thiếu niên, nhưng tay vẫn không quên giương ô che nắng cho vị công tử áo trắng bên cạnh. Thiếu niên liền nhào tới nép sát bên vị bạch y công tử, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền hòa kia chẳng giống với bộ dạng vừa rồi chút nào.

"Liễu Mẫn Tích! Không phải ta đã dặn đến đây không được hành sự lỗ mãng như ở sơn trang sao? Đệ ầm ĩ như thế, Hách Khuê ca làm sao an giấc cho được?"

Thì ra tên của y là Liễu Mẫn Tích.

Vị công tử cầm ô kia giơ quạt muốn gõ vào đầu Liễu Mẫn Tích, y liền vội vàng trốn ra sau lưng vị bạch y công tử.

"Ta nào có làm loạn đâu, Quang Hy ca mới là người không chịu thay đổi ấy, vẫn quen thói ngang ngược. Vừa rồi chỉ là ta tình cờ gặp được một vị bằng hữu mới, cảm thấy rất hợp ý, trò chuyện vài câu thôi."

Nghe vậy, hai người kia đồng loạt hướng mắt về phía Lý Dân Hành. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ, đối phương cũng hoàn lễ.

"Vị công tử này là..."

Lý Dân Hành liếc nhìn Liễu Mẫn Tích, nhân lúc hai vị ca ca không để ý, thiếu niên nọ liền ló đầu ra, chỉ vào hắn rồi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng nói nhiều, còn làm động tác cứa cổ đầy vẻ đe dọa.

Thấy bộ dạng vừa chột dạ vừa làm trò của y, Lý Dân Hành không khỏi bật cười:

"Tại hạ là người của Ngọc Ty cung, vô tình đi ngang nơi này, thấy công tử lạ mặt nên dừng lại hàn huyên đôi câu. Không hay tôn giá là..."

"Chúng ta đến từ Thanh Ly Sơn Trang, nếu có làm phiền, xin được lượng thứ."

"Thì ra là quý khách phương Bắc, tại hạ còn phải hồi cung, xin được cáo từ trước."

Lý Dân Hành lập tức rảo bước rời khỏi tầm mắt của mấy người kia. Bọn họ có lẽ là khách của hoàng đế hoặc thái tử, với thân phận của hắn, nếu có quá nhiều liên hệ với khách từ bên ngoài thì sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, tốt nhất vẫn là nói ít một chút.

"Này, ngươi, đợi đã! Sao đi vội thế?"

Đi được nửa đường, tiếng gọi của Liễu Mẫn Tích bỗng vang lên từ phía sau. Lý Dân Hành vốn định vờ như không nghe thấy mà đi thẳng, song cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại, trông thấy thiếu niên kia đang nhảy chân sáo chạy về phía mình.

"Liễu công tử còn điều gì chỉ giáo sao?"

"Hóa ra ngươi là thị vệ trong cung à, bảo sao thân thủ không tệ."

"Thị vệ?"

Lý Dân Hành ngẫm nghĩ một chút, bản thân hình như chưa từng tự xưng như vậy. Có lẽ là vì trang phục quá giản dị, trông khác biệt hẳn với những vị công tử quần là áo lượt kia.

"Tuy rằng ta sẽ không ở đây lâu, nhưng mấy ngày tới sống cùng một nơi, e rằng sẽ còn gặp lại nhiều. Ta là Liễu Mẫn Tích, chúng ta coi như không đánh không quen. Tuy người luyện võ không sợ vết thương nhỏ, nhưng suy cho cùng lần này cũng là ta đánh lén ngươi. Đây là phương dược sư phụ ta truyền lại, ngươi cầm lấy dùng đi, sẽ không để lại sẹo trên mặt đâu."

Lý Dân Hành đón lấy hũ thuốc mỡ Liễu Mẫn Tích đưa, cẩn thận cất vào trong áo.

"Còn ngươi thì sao, tên ngươi là gì?"

"Lý Dân Hành."

"Trong thành này sao ai cũng họ Lý vậy... Dù sao thì, hôm nay kéo ngươi ra tỷ võ là ta không phải, ta nợ ngươi một ân tình. Về sau nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ mở lời. Nhưng ngươi đừng có mách với ca ca ta đấy nhé."

Vừa dứt lời, Liễu Mẫn Tích liền phất tay rồi quay người bỏ đi.

"Ta ở ngay nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau, khi nào không bận thì cứ đến tìm ta luận võ."

Lý Dân Hành không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng y khuất dần. Hắn không dám hứa hẹn điều gì, đã biết chỗ bọn họ cư ngụ rồi thì từ nay về sau hắn thà đi đường vòng chứ quyết không dám đặt chân lại nơi đó nữa. Dây dưa với bọn Liễu Mẫn Tích, đối với hắn mà nói, lành ít dữ nhiều. Tránh xa vẫn là thượng sách.

"Suýt chút nữa thì quên, này, tiểu thị vệ họ Lý kia, đỡ lấy!"

Lý Dân Hành giật mình hoàn hồn, vừa kịp đỡ lấy vật gì đó từ trên trời rơi xuống. Một gói giấy dầu toát ra mùi hương thanh mát, dịu ngọt.

"Đây là trái cây vùng Bắc Cảnh bọn ta, lần sau muốn đấu tay đôi thì nhớ ăn no rồi hãy tới đấy nhé!"

Tới khi Lý Dân Hành trở về Ngọc Ty cung thì mặt trời đã lặn. Tiểu đồng đưa cơm đã đến từ lâu, bữa ăn vốn đạm bạc giờ đã nguội lạnh. Ngày thường hắn sẽ chẳng ngần ngại mà ăn ngay, nhưng hôm nay lại khác. Hắn nhẹ nhàng mở gói giấy dầu, cẩn thận lấy trái cây ra, cắn một miếng nhỏ, rồi lại tiếc đến mức không nỡ ăn tiếp.


.


"Mẫn Tích, về rồi sao? Mau ăn cơm đi."

Liễu Mẫn Tích vừa trở lại đã trông thấy bàn ăn được dọn sẵn mấy món ngon đang nghi ngút khói. Sợ đệ đệ không quen khẩu vị Trung Nguyên, Kim Hách Khuê đã đích thân xuống bếp làm một bàn đầy món ngon.

"A, ca ca làm nhiều thế này cơ à."

"Này, đừng có ăn vội! Ta bảo đệ đi xin lỗi người ta, đệ xin lỗi chưa đấy?"

Kim Quang Hy chặn tay Liễu Mẫn Tích đang định gắp thức ăn, còn Kim Hách Khuê thì chỉ mỉm cười nhìn hai vị huynh đệ trước mặt tranh cãi.

"Ta đã nói rồi, ta có làm gì đâu!"

"Còn không nhận! Vết thương trên mặt hắn, nhìn là biết tác phẩm của ngươi. Ngươi tưởng ta ngốc chắc?"

Kim Hách Khuê nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn Kim Quang Hy rồi gật gù:

"Có vẻ cũng đúng đấy?"

"Kim Hách Khuê! Ngay cả huynh cũng hùa theo tên tiểu tử này bắt nạt ta sao!"

"Dù sao thì bây giờ hắn cũng là bằng hữu của ta rồi, được chưa. Ta hứa sẽ không gây chuyện nữa."

Thấy hai người cãi nhau gay gắt, Kim Hách Khuê bèn kéo họ ngồi xuống bàn:

"Thôi nào, Mẫn Tích có bạn mới là chuyện tốt. Sẽ không còn cảm thấy buồn chán khi chúng ta có công việc nữa."

"Nghe cũng có lý. Còn hơn việc để nó lang thang một mình ở ngoài cung. Nhưng ta chỉ bảo đệ mang thuốc đến thôi mà, sao đi mãi mới về?"

"À, ta vòng qua lấy ít đồ rồi mang tặng hắn luôn."

"Xem ra vẫn còn chút lương tâm. À đúng rồi, điểm tâm ta mang từ sơn trang đến đâu rồi? Ta đã nhịn cả dọc đường chưa ăn miếng nào luôn đó. Đợi ta đi lấy!"

Kim Quang Hy vừa ra khỏi phòng, Liễu Mẫn Tích liền ngồi xuống cạnh Kim Hách Khuê, bắt đầu ăn. Kim Hách Khuê liên tục gắp thức ăn cho đệ đệ, nhưng cứ nhìn tới cánh tay gầy guộc, tái nhợt của huynh trưởng, Liễu Mẫn Tích lại chẳng còn hứng ăn uống nữa.

"Ca, cái vị danh y kia... thật sự có thể giải được độc trong người huynh sao?"

"Nếu Quang Hy đã nói là được, thì nhất định sẽ được."

Liễu Mẫn Tích cắm đũa vào bát cơm, gảy gảy một hồi, lại nói với vẻ bực bội:

"Nếu không phải để tìm kiếm cách giải độc, đệ thật sự sẽ không đặt chân đến cái nơi quỷ quái này đâu. Ai ai cũng tâm cơ đầy đầu. Đợi tới khi thánh y kê đơn thuốc xong xuôi, chúng ta hãy lập tức rời đi nhé, được không?"

Kim Hách Khuê xoa nhẹ mái tóc của Liễu Mẫn Tích, mỉm cười:

"Mới đến một ngày đã có bằng hữu rồi, chỉ sợ đến lúc đó Mẫn Tích lại nhõng nhẽo không chịu về nhà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip