5

Từ sau lần chia tay không mấy vui vẻ ở biệt viện nhà họ Phác, đã mấy ngày rồi Lý Dân Hành không gặp được Liễu Mẫn Tích. Khác với lúc đầu, lần này Lý Dân Hành không cố tình tránh né nữa, ngược lại là Liễu Mẫn Tích không muốn gặp hắn.

Mỗi lần Lý Dân Hành đến thăm, Liễu Mẫn Tích đều sẽ vừa khéo không có mặt ở đó, Kim Quang Hy thì vừa từ nhà họ Phác trở về đã vội vàng lên đường quay lại Thanh Ly Sơn Trang, còn Kim Hách Khuê... mỗi lần gặp hắn đều mang dáng vẻ muốn nói mà thôi.

Xem ra, ngày Liễu Mẫn Tích cùng mọi người rời khỏi đây cũng đã không còn xa.

Vốn đã phiền muộn, ông trời lại giống như cố ý khiến Lý Dân Hành thêm u sầu — mây mù giăng kín cả bầu trời nhưng mãi chẳng chịu đổ mưa, lưỡng lự, chần chừ, do dự.

Lý Dân Hành ôm chặt chiếc cặp sách, vết thương trong lòng bàn tay còn chưa lành hẳn, mỗi khi cọ vào cạnh cặp vẫn âm ỉ đau.

Ngày hôm đó Lý Dân Hành tự khiến mình bị thương, bị Trịnh Chí Huân bắt gặp rồi kéo đến chỗ Tôn Thời Vũ để chữa trị, mấy người có mặt ở đó khi nhìn thấy vết thương sâu đến lộ cả xương ấy đều không khỏi kinh động.

Kim Quang Hy trông thấy vết máu dính trên thanh loan đao của Liễu Mẫn Tích thì liền buộc tội y, chỉ là, khi đối diện với lời cáo buộc sai sự thật ấy, Liễu Mẫn Tích lại hiếm hoi không phản bác lại.

Không nói lời nào.

Dọc quãng đường từ phủ nhà họ Phác trở về Hoàng Thành, Liễu Mẫn Tích chẳng hề lên tiếng, cũng chẳng dành cho Lý Dân Hành một ánh nhìn, cứ như thể người này không hề tồn tại.

—— Ngươi điên rồi sao?

—— Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Quay về luyện thêm trăm năm nữa đi.

Lý Dân Hành cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, tại sao lại thốt ra những lời hồ đồ ấy, tại sao lại làm những việc như vậy.

Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ, cơn đau thấu tim từ lòng bàn tay chớp mắt đã lan khắp toàn thân, trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều, như thể tất cả những điều đè nén bấy lâu nay đều theo dòng máu trào ra mà buông tha cho hắn.

Lời nói của Liễu Mẫn Tích giống như gõ trúng khúc gỗ mục trong tâm hồn hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân thiếu mất một mảnh, là khe nứt hình thành từ bảy năm về trước, nay đã xé toạc hắn ra thành hai nửa.

Liễu Mẫn Tích nói không sai — Lý Dân Hành quả thật rất ngốc, ngốc đến mức tự lừa mình suốt bao năm qua.

Mẫu thân, sư phụ, đại ca... từng người từng người rời xa hắn, để lại cho hắn những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất.

—— Dân Hành à, con nhất định phải sống...


—— Dân Hành, ta chỉ mong con có thể sống yên lành.


—— Tiểu Tứ, đừng chết trong tay bọn chúng.

Hắn vốn đã chết từ lâu. Ngay từ bảy năm trước, hắn đã chỉ còn là một xác không hồn. Nỗi thống khổ cuồn cuộn bị chôn vùi dưới tầng tầng tê dại, đến chính hắn cũng khó lòng nhận ra.

Hắn dường như đã trở thành cô hồn dã quỷ, chỉ mơ hồ tồn tại vì một chữ "sống" mà người ta giao phó.

Vậy mà, chính cái thân xác rách nát, không trọn vẹn ấy lại đang cố chấp níu giữ mọi thứ vì một bóng hình. Một bóng hình mà hắn chỉ mới liếc qua đã vấn vương cả đời. Giống như ưng non giương cánh, giống như thái dương rực rỡ, tỏa sáng tự do, không hề bị trói buộc

Đối với Lý Dân Hành, bóng hình ấy giống như một sợi tơ mỏng vắt ngang địa ngục rực lửa, khiến con người ta chẳng dám chạm vào... cũng chẳng nỡ buông tay.

Bước vào lớp học, Lý Dân Hành đặt cặp sách xuống, lục lọi ở nơi sâu nhất trong chiếc cặp nhỏ, lấy ra một chiếc hộp. Bên trong đó là một đôi lông vũ mạ vàng đang quấn lấy nhau. Đây cũng là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho hắn, cũng là món quà tiễn biệt mà Lý Dân Hành đã chuẩn bị cho Liễu Mẫn Tích. Tương truyền, chiếc lông vũ này được lấy từ thân phượng hoàng, được phủ vàng để niêm kín. Nếu như tách rời, cho dù cách trở chân trời góc bể, lông vũ vẫn sẽ tìm về bên nửa còn lại.

Từ ngày đầu gặp Liễu Mẫn Tích, Lý Dân Hành vẫn luôn mang thứ này theo bên mình, chỉ chờ đến lúc y rời đi sẽ tới gửi tặng.

Chỉ là, e rằng đã chẳng còn cơ hội.

Không chừng một ngày nào đó, Liễu Mẫn Tích sẽ lặng lẽ ra đi, để rồi hắn lại phải nghe thông tin ấy từ miệng một kẻ khác.

Cũng tốt.

Liếc nhìn đám đồng môn vẫn tụ tập như mọi khi, những ánh mắt khinh miệt, những lời nói chế nhạo quen thuộc, Lý Dân Hành siết chặt lông vũ trong tay, tựa đầu lên cặp sách, khẽ thở ra một hơi thật dài.

Như vậy cũng tốt.

Những ngày Liễu Mẫn Tích xuất hiện vốn là chuyện ngoài dự tính, nếu y rời đi, hắn chỉ cần trở về với cuộc sống cũ, chờ đợi một lần tương ngộ có lẽ chẳng bao giờ đến nữa, tiếp tục giữ vững thế cân bằng đang lung lay này... cũng không hẳn là điều xấu.

"Các ngươi nghe tin gì chưa? Thanh Ly sơn trang chuẩn bị liên hôn với hoàng thất rồi đấy."

"Ta cũng nghe phụ thân nói, xem ra đám người Bắc Cảnh này thật sự muốn kết minh với Trung Nguyên rồi."

Những lời xưa nay hắn nghe tai trái bỏ tai phải lúc này lại bỗng chói tai đến lạ. Lý Dân Hành bất giác siết chặt nắm đấ,, mũi nhọn của lông vũ xuyên thủng băng vải, máu từ vết thương lại rỉ ra...

Hai chữ "liên hôn" kia, tuyệt đối không phải là dành cho trang chủ đương thời — Kim Hách Khuê, cũng chẳng thể là Kim Quang Hy — Người đã sớm trở về Bắc Cảnh, vậy thì cuối cùng cũng chỉ còn một người để chọn.

Cơn phẫn nộ của Kim Quang Hy, vẻ khó xử của Kim Hách Khuê cùng với sự biến mất đột ngột của Liễu Mẫn Tích... Mọi sự bất thường dường như đều có lời giải.

Giữa biết bao ánh mắt dõi theo, Lý Dân Hành – kẻ luôn đến lớp đúng giờ cho dù có bão táp mưa sa – lại ngang nhiên bỏ học, hướng thẳng về phía ngôi nhà mà người Bắc Cảnh đang ở.

Hắn vốn tưởng mình sẽ phải nghe lời tạm biệt của Liễu Mẫn Tích qua miệng kẻ khác, lại không ngờ, nếu ngày hôm nay thật sự nghe được lời nói đó, vậy lần tiếp theo gặp lại... có lẽ sẽ là tại lễ thành thân giữa thái tử và Liễu Mẫn Tích.

Lý Dân Hành cảm nhận được một ngọn lửa tức giận đang dâng lên trong lòng, song cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giận, càng chẳng rõ bản thân lấy tư cách gì để giận.

Từ trước đến nay hắn vốn chưa từng có tư cách làm bất cứ việc gì. Hắn vốn dĩ là kẻ không nên tồn tại ở Hoàng Thành này... thậm chí là trên cõi đời này.

Thế nhưng, chính Liễu Mẫn Tích đã từng nói với hắn rằng — chẳng có ai là kẻ không đáng tồn tại, sẽ luôn có người nhớ đến hắn, sẽ luôn có người thấu hiểu hắn.

Lý Dân Hành vẫn cứ ngỡ, người ấy sẽ là Liễu Mẫn Tích.

Đây là lần đầu tiên Lý Dân Hành ghé đến sớm như vậy. Kim Hách Khuê đang ngồi trong sân uống trà, trông thấy hắn cũng thoáng giật mình.

"Lý công tử, sao hôm nay lại đến sớm vậy? Tiếc là Mẫn Tích vừa ra ngoài lấy đồ rồi, ngươi có muốn ngồi xuống uống một chén trà không?"

Lấy đồ, thăm bạn, luyện võ — Liễu Mẫn Tích luôn có muôn vàn lý do để không xuất hiện, giống hệt như Lý Dân Hành của trước kia.

Nhưng hắn biết, Liễu Mẫn Tích sẽ không lùng sục khắp nơi để tìm tung tích của hắn, càng không âm thâm dõi theo hắn từ xa.

Lý Dân Hành chạy hơi vội, hai tay vẫn đang chống trên đầu gối mà thở dốc, trông thấy ánh mắt dịu dàng của Kim Hách Khuê, cơn giận trong lòng cũng lập tức tan biến, chỉ còn lại nỗi nghi hoặc và bi thương đặc quánh như bùn lầy. So với một tháng trước, sắc mặt của Kim Hách Khuê đã hồng hào hơn vài phần, khí mạch đang dần quy tụ, cũng đã có chút phong thái của một cao thủ.

"Nếu không phải Mẫn Tích nói ra, ta quả thật chẳng nhận ra Kim trang chủ chính là Ngọc Tu La."

Kim Hách Khuê nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi lắc đầu:

"Cũng chỉ là hư danh mà người đời cưỡng ép ban tặng mà thôi. Nhận biết con người, vốn phải dựa vào những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm và mình biết, chứ chẳng phải dựa vào lời đồn. Lý công tử, ngươi nói xem có phải chăng?"

Lời nói ấy đến quá đột ngột, Lý Dân Hành nhất thời không hiểu thấu, chỉ cảm thấy Kim Hách Khuê vừa như đang nói với mình, lại vừa như đang tự than thở.

"Nhưng cho dù là người kề cận, cũng có những lúc chẳng thể nhìn thấu. Trong chốn giang hồ này, ai mà chẳng có bí mật muốn che giấu. Giấu lâu, bí mật ấy sẽ hóa thành thịt thối, đâm vào tim, cào vào xương, cuối cùng dẫn đến kết cục hai bên đều không vui."

Tu La chẳng phải là tiên nhân, thấu thần thông, hiểu lục dục sao? Vậy mà Kim Hách Khuê lại tựa như người ngoài cuộc, nhạt nhẽo giống như chén trà trong tay, pha chút vị đắng.

Lý Dân Hành mơ hồ cảm thấy, y cũng giống hắn, thiếu mất một thứ gì đó.

"Tại sao Kim trang chủ lại bỗng dưng nói với ta những lời này?"

"Người già nói lảm nhảm ấy mà. Lý công tử đến đây là vì có chuyện muốn hỏi phải không? Là về việc thành thân sao?"

Lý Dân Hành chẳng buồn giấu diếm, khẽ gật đầu.

Kim Hách Khuê đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười:

"Việc này là thật. Ta đã cùng hoàng đế nhà các ngươi định đoạt rồi."

"Vậy... người thành thân là..."

"Chạy tới tận đây, Lý công tử hẳn đã đoán được. Quả như ngươi nghĩ... là Mẫn Tích."

Đùng ——

Kim Hách Khuê vẫn thản nhiên như đang bàn về những việc vặt vãnh trong nhà, lời nói đến bên tai Lý Dân Hành còn chấn động hơn cả tiếng sấm vừa rồi.

Chiếc lông vũ trong tay hắn cũng rơi xuống đất.

Rõ ràng là chuyện đã lường trước, vậy mà hắn vẫn chẳng thể nào tiếp nhận nổi. Cơn hỗn loạn trong đầu khiến cả người hắn chao đảo, phải chống vào bàn mới có thể đứng vững.

Thấy vậy, Kim Hách Khuê liền bước đến giúp đỡ:

"Lý thiếu gia, ngươi không sao chứ."

Lý Dân Hành cố gắng ổn định lại, trong đầu lóe lên vô vàn nghi vấn — đây là một giao kèo sao? Vì sao hoàng đế lại đưa ra yêu cầu như vậy? Vì sao bọn họ lại gật đầu chấp thuận? Rõ ràng vẫn còn rất nhiều con đường khác, vì sao lại chọn đúng con đường này?

Và điều quan trọng nhất vẫn là...

"Y... y có nguyện ý không?"

Giọng nói của Lý Dân Hành hơi run rẩy, Kim Hách Khuê dường như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ thân thể ấy.

"Lý thiếu gia, thực ra đệ ấy......"

"Sao lại không nguyện ý chứ?"

Cắt ngang lời nói của Kim Hách Khuê, Liễu Mẫn Tích khoan thai bước vào cửa, sau lưng là một nhóm người mặc y phục của thị vệ hoàng thành, khiêng từng rương châu báu vào trong.

"Đặt nó ở đây đi, các ngươi có thể lui rồi."

Liễu Mẫn Tích giờ đây hệt như chủ nhân của nơi này.

Lý Dân Hành nhìn y, tự hỏi có phải mình đã nghe lầm rồi không?

"Ngươi.... nguyện ý?"

"Tại sao lại không chứ, ta thấy nơi này cũng khá tốt mà, ngươi nhìn đây này, Hoàng Thượng đã tặng ta rất nhiều bảo vật."

"Không được! Ngươi không được... ngươi không thể ở lại nơi này..."

Lại một lần nữa trời đất đảo lộn, những ký ức về tòa thành này bỗng dưng ùa về như đèn kéo quên — sắc đỏ máu thịt, sắc đen tuyệt vọng, chỉ còn lại duy nhất một tia sáng xuất hiện trước mắt hắn. Nhưng giờ đây, ngay cả tia sáng ấy cũng đang dần bị cuốn vào vòng xoáy.

Trông thấy Lý Dân Hành như vậy, Liễu Mẫn Tích lập tức nắm chặt lấy cánh tay hắn, kéo thẳng ra hậu viện.

"Ca, ta với Dân Hành có vài chuyện cần nói, huynh cứ đi nghỉ trước đi nha."

Liễu Mẫn Tích khóa cửa hậu viện, từng bước tiến gần Lý Dân Hành, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, như thể khoảng thời gian xa cách vừa qua chưa từng tồn tại, như thể bọn họ vẫn là tri kỷ cùng nâng chén dưới đêm trăng.

"Nếu như liên hôn, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau trong thành, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

"Không tốt! Tại sao ngươi lại đồng ý? Mẫn Tích, có phải ngươi bị ép buộc điều gì không? Sao ngươi có thể đồng ý với chuyện này!"

Tiếng sấm lại vang lên, nụ cười của Liễu Mẫn Tích cũng nhạt dần:

"Vì sao lại không thể... Sơn trang của bọn ta cần phải đứng vững ở Bắc Cảnh, nhà họ Lý lại cần thế lực Bắc Cảnh để duy trì hoàng quyền. Đôi bên cùng có lợi, đây là chuyện tốt cho cả hai."

"Ngươi chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng ra những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Bọn họ chuyện gì cũng dám làm, ai cũng có thể sẽ phản bội, ai cũng có thể giết hại người khác..."

Bầu trời đã bắt đầu lất phất mưa, Liễu Mẫn Tích muốn kéo Lý Dân Hành vào mái hiên, nhưng hắn lại không nhúc nhích. Liễu Mẫn Tích chỉ biết thở dài, cùng hắn đứng dưới mưa, mặc cho mái tóc đã ướt nhẹp.

"Vậy ngươi thử nói xem, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa, sao ngươi có thể chắc chắn rằng bọn ta không biết gì chứ... Dù ngươi có nói gì đi nữa thì chuyện này cũng đã được định đoạt rồi, chỉ có thể chấp nhận. Ngươi vốn rất giỏi chấp nhận mà, diễn vai phế nhân bao năm rồi, diễn thêm một chút chắc cũng không phải vấn đề lớn đâu nhỉ?"

"Mẫn Tích, ta chưa từng......"

Ở trước mặt ngươi, ta chưa từng giả dối.

"Tứ hoàng tử, sau này cũng coi như người một nhà, đến lúc đó nhớ chọn cho ta một cung điện thật đẹp nhé."

Mưa trên đầu mỗi lúc một lớn, trút xuống như thác nước. Liễu Mẫn Tích không nói thêm gì nữa, đi về phía cánh cửa:

"Ngốc quá, đừng đứng đây dầm mưa nữa, vài ngày nữa là cử hành đại lễ rồi, ta không thể để nhiễm bệnh mà lỡ việc lớn được."

Liễu Mẫn Tích vừa chạm vào thanh khóa cửa liền bị Lý Dân Hoành ôm lấy từ phía sau, đối phương run rẩy vùi mặt vào vai y, chẳng biết là do nước mưa hay thứ gì đó đã thấm ướt lớp áo màu xanh nhạt khoác bên ngoài. Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên gỗ cũng không thể che lấp được cảm xúc trong giọng nói của Lý Dân Hành — lạnh lẽo, đau đớn, giống như đang cầu xin, lại như đang khẩn nguyện:

"Mẫn Tích, ngươi không nên ở lại chốn này. Ngươi đáng lẽ phải đi khám phá thế giới ngoài kia, trở thành thiên tài được vạn người chú ý, hành hiệp trượng nghĩa, tung hoành ngang dọc, vang danh bốn bể; phải làm một hiệp khách, một anh hùng, chứ không phải bị giam trong chốn tường son này, bị quyền lực trói buộc tay chân, bị cuốn vào âm mưu và phản bội. Ngươi không thể..."

"Lý Dân Hành, buông tay."

Thấy Lý Dân Hành vẫn không chịu nhúc nhích, Liễu Mẫn Tích nhân lúc hắn không chú ý mà vật ngã hắn xuống đất, gây ra một tiếng động rất lớn.

Loan đao được rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao lạnh lẽo kề sát bên cổ Lý Dân Hoành, sống đao để lại một vết đỏ trên da.

"Ngươi không biết đâu, số người chết dưới lưỡi đao này còn nhiều hơn cả số người ngươi từng gặp trong đời đó. Ngươi tưởng rằng chỉ có Hoàng Thành của các ngươi là hang hổ ổ sói, còn Bắc Cảnh là chốn đào nguyên sao? Thanh Long trỗi dậy, trăm nhà suy vong, có biết bao nhiêu thế lực đang rình rập bọn ta. Trung Nguyên các ngươi chỉ có một ma đầu, còn ở Bắc Cảnh, ai ai cũng muốn làm ma đầu."

"Lý Dân Hành, nói thật đi, ngươi đã từng thật sự thấu hiểu ta chưa?"

Đôi con ngươi sâu thẳm phản chiếu bóng hình Liễu Mẫn Tích, nhưng chủ nhân của chúng dường như đang nhìn vào một cái bóng nào đó phía sau lưng y.

"Ngươi nói ta không thể đồng ý, ta chẳng biết gì, ta không nên ở đây, ta phải là thiên tài, hiệp khách, anh hùng...

"Ngươi nói xem, đó rốt cuộc là ta, hay là chính ngươi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip