6
"Tại sao ngươi lại tới đây? Nhìn lại cái bộ dạng ướt nhẹp của ngươi đi! Còn không mau cút? Không có lệnh thì không được vào điện!"
Lý Dân Hành bước vào điện chính như một con gà mắc mưa, trước mặt hắn lúc này là hai người quyền quý nhất Trung Nguyên: một ngồi trên long ỷ, sắc mặt giận dữ; một đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
"Ngươi đến đây làm gì? Ai cho ngươi tùy tiện đi lại như vậy? Ngươi nhìn ngươi xem, có ra cái thể thống gì không!"
Vị hoàng đế ngồi trên long ỷ không có tính khí tốt như thái tử, trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn thì liền quát lớn.
Lý Dân Hành ngước nhìn hai người trên cao, lập tức quỳ xuống hành lễ:
"Thần tử Lý Dân Hành, khẩn xin phụ hoàng cho phép được thành thân cùng Tam công tử Thanh Ly Sơn Trang."
.
"Liên hôn? Chẳng lẽ là Tứ hoàng tử và Tam công tử sao?"
Khi ấy đã là giờ ngọ, khách khứa vẫn tụ tập trong quán trà nhỏ, chăm chú nghe ông lão kia kể chuyện. Những bí ẩn của sử thi khiến bọn họ mê mẩn, dường như quên mất mình đến thành Vụ vì lý do gì.
"Thiếu hiệp, ngài đã thấy vừa lòng chưa?"
"Mang lên thêm chút đồ ăn nữa đi."
Thiếu niên áo trắng phất tay, ném xuống một thỏi bạc. Tiểu nhị thấy vậy thì lập tức chạy vào bếp:
"Dạ có ngay."
Nói lâu khô họng, ông lão kể chuyện nhấp một ngụm trà rồi lại nói:
"Khách quan đoán cũng có lý, nhưng nếu thật sự là vậy, Tứ hoàng tử hẳn sẽ mãi mãi ở lại trong thâm cung, cũng sẽ không đến nỗi cô độc chết ở trang viện kia."
.
"Ăn nói hàm hồ."
Hoàng đế nổi giận, ném tấu chương vào người Lý Dân Hành. Hắn vội vàng cúi người, lại một lần nữa hành lễ:
"Con cũng là con cháu nhà họ Lý, hoàng tử Bắc Thần, lẽ ra phải chia sẻ nỗi lo cùng phụ hoàng."
"Ngươi thì làm được cái gì! Cút ra ngoài!"
"Khoan đã!"
Thái tử bước xuống khỏi đài, đứng cạnh Lý Dân Hành:
"Phụ hoàng, tứ đệ và Lưu công tử vốn thân thiết, có lẽ là hai bên cùng nguyện ý. Dù sao cũng là chuyện hai nhà liên hôn, nếu thành toàn cho họ, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
"Ngươi có biết cái lũ Thanh Ly Sơn Trang kia là loại người gì không, hà cớ gì lại để mặc thằng nhãi này muốn làm gì thì làm! Chưa kể, nó mà cũng xứng làm hoàng tử Bắc Thần sao!"
"Đối tượng liên hôn không nhất thiết phải là hoàng thất, người họ Lý đều là con cháu Bắc Thần, cứ coi tứ đệ là một công tử họ Lý bình thường là được."
Thái tử cùng Lý Dân Hành đồng thời quỳ xuống, từng chữ vang lên kiên định:
"Con cũng mong phụ hoàng sẽ đồng ý cho tứ đệ và tam công tử Thanh Ly Sơn Trang kết hôn."
.
"Phụ hoàng cuối cùng cũng đồng ý rồi, lần sau đừng nóng vội như vậy nữa nhé, Tiểu Tứ."
Lý Dân Hành được Thái tử đỡ ra khỏi điện, Thái tử lấy khăn tay trong người lau vết máu trên mặt đệ đệ. Các cung nữ đi ngang đều khe khẽ bàn tán, bọn họ không rõ thân phận của Lý Dân Hành, chỉ cho rằng Thái tử đại nhân đang ân cần chăm sóc một tiểu thị vệ nào đó.
"Thái tử điện hạ."
"Tiểu Tứ, phụ hoàng đã đồng ý rồi, sao ta thấy đệ chẳng vui chút nào vậy?"
Ngước nhìn Thái tử, Lý Dân Hành như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ cúi đầu bước xuống bậc đá, siết chặt nắm tay.
"Sau khi làm lễ với Mẫn Tích xong, ta sẽ đưa y rời khỏi đây, sẽ không ở lại Trung Nguyên, cũng sẽ không đến Bắc Cảnh. Tuy ta không biết mọi người đã bàn bạc gì, nhưng Kim trang chủ không phải kẻ thất hứa, giao kèo của hoàng thất với Thanh Ly Sơn Trang vẫn sẽ được giữ nguyên. Chỉ là bọn ta sẽ biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trong giang hồ nữa."
"Giao kèo? Liên hôn vốn là việc đôi bên cùng có lợi, sao có thể gọi là giao kèo. Hơn nữa, hai người vốn đã có tình cảm với nhau, ta và phụ hoàng cũng chỉ mong cả hai có thể sống thật hạnh phúc trong hoàng thành."
Lý Dân Hành không nói gì thêm, chỉ quay đầu bước xuống những bậc thang dài, bỏ lại Thái tử đứng từ trên cao dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa.
Nhận được chỉ thị, Lý Dân Hành ngược lại không dám đi tìm Liễu Mẫn Tích, cứ mãi lang thang trong cung. Hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai; cho dù ngăn được y và Thái tử thành thân, nhưng liệu bọn họ có thể thuận lợi rời đi không? Suy cho cùng, cho dù Mẫn Tích không chọn hoàng thành, liệu y có nguyện ý bỏ lại Bắc Cảnh để cùng hắn sống một đời ẩn danh không?
"Này, Lý Dân Hành."
Ngước mắt nhìn, hắn trông thấy Liễu Mẫn Tích đang ngồi vắt vẻo trên tường cung, bên cạnh là tấm biển mục nát của Ngọc Ty cung, giờ đây đặt dưới ánh trăng lại phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh.
"Mẫn, Mẫn Tích, sao ngươi lại ở đây?"
"Ngươi còn hỏi ta?!"
Liễu Mẫn Tích vung kiếm, lưỡi kiếm quấn quanh cánh tay Lý Dân Hành, kéo hắn lên bờ tường. Thêm một lần nữa, hai người cùng nhau đáp xuống mái nhà của Ngọc Ty cung. Liễu Mẫn Tích ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, vẻ mặt đầy bực bội.
"Ta đúng là không nên nói mấy lời đó, sáng nay vừa cãi nhau với ngươi, tối đã nhận được tin đối tượng thành thân đổi thành ngươi rồi."
Mẫn Tích cúi đầu, day day thái dương.
"Ngay cả sư phụ ta cũng không đoán được ngươi sẽ làm thế, thật là một mớ hỗn độn."
Lý Dân Hành cứ suy nghĩ mãi, không biết Mẫn Tích sẽ phản ứng ra sao. Trong tưởng tượng của hắn, có lẽ y sẽ thấy chẳng sao cả, dù là với ai cũng đều giống nhau; hoặc cũng có thể sẽ cười nhạo hắn; hoặc... tuy khả năng thấp, nhưng Lý Dân Hành vẫn mong rằng y sẽ vui.
Nhưng phản ứng lúc này, rốt cuộc là gì, hắn không nhìn thấu.
"Mẫn Tích, ngươi không muốn sao? Nếu ngươi không muốn, hôn sự này có thể hủy."
Liễu Mẫn Tích nhìn sang, trong ánh mắt đã không còn lửa giận, nhưng lại ánh lên một tia trêu chọc:
"Hủy? Ý ngươi là muốn ta quay lại bái đường vị Thái tử kia à?"
"Không! Ý ta không phải vậy......"
Lý Dân Hành lúng túng, chỉ có thể giữ chặt hai vai y, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương:
"Đừng lo lắng, hôn lễ này không phải là thật, ngay sau khi đại lễ kết thúc, hai chúng ta đã cùng nhau chạy trốn, Nam Man, Lâm Vực, bất cứ nơi nào, miễn không phải Trung Nguyên hay Bắc Cảnh. Chỉ cần như vậy, sẽ không ai tìm được chúng ta."
Liễu Mẫn Tích không đáp, Lý Dân Hành cũng bắt đầu hoảng loạn:
"Ta cũng không ép ngươi... Nếu ngươi không muốn, ngươi có thể ở lại đây, hoặc trở về Bắc Cảnh. Còn ta... ta đi chết cũng được. Bọn họ vốn sợ ta sẽ liên minh với người Bắc Cảnh mà tạo phản, chỉ cần ta biến mất, bọn họ sẽ không làm khó ngươi."
"Ha, cả ngày chỉ biết treo chữ chết trên miệng, xui xẻo quá."
Liễu Mẫn Tích lấy tay bịt miệng hắn, chống cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở lời:
"Liên hôn vốn chỉ là hình thức để hoàn tất giao kèo với hoàng thất. Ngươi hãy cứ làm tốt vai trò Tứ hoàng tử của mình như mọi khi, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới ngươi."
—— Làm tốt vai trò Tứ hoàng tử.
—— Tứ hoàng tử, ngươi vẫn luôn diễn rất giỏi mà.
—— Tứ hoàng tử
Lý Dân Hành cuối cùng cũng nhận ra, sáng nay vội quá nên hắn không để ý:
"Mẫn Tích, sao ngươi biết ta là Tứ hoàng tử?"
Mẫn Tích nhướng mày:
"Ngươi tự nói cho ta biết mà."
"Ta nói khi nào chứ?"
Lý Dân Hành nghĩ tới nghĩ lui, hình như hắn chưa từng nói với Lưu Mẫn Tích về thân phận của mình mà.
"Ngươi đoán đi, đoán trúng thì ta nói."
Lý Dân Hành còn muốn hỏi tiếp, nhưng Liễu Mẫn Tích lại trực tiếp xoay người sang một bên, quay lưng về phía hắn, ra vẻ không muốn nghe nữa. Lý Dân Hành chỉ đành ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y. Khi nãy trời vừa mưa một trận lớn, mây đen đã tản hết, hai người cùng ngước nhìn vầng trăng trên cao, tuy bị khuyết mất một góc nhưng vẫn sáng rực như trước.
"Những điều người nói lúc sáng, ta đã hiểu rồi. Là lỗi của ta, là ta vẫn luôn đem kỳ vọng của mình áp đặt lên ngươi."
"Ngươi biết vậy là tốt."
"Ta nói thế không phải để cầu ngươi tha thứ, việc ta xin phụ hoàng cho chúng ta thành thân là cũng không phải do bồng bột nhất thời, chỉ là ta muốn làm như vậy. Ta cũng không hối hận vì đã làm thế."
"Muốn thành thân với ta? Những lời ta từng nói, ngươi không nhớ sao? Ta không phải người như ngươi tưởng tượng đâu."
"Ta nhớ chứ, những lời ngươi nói ta chưa từng quên. Chính vì nhớ nên ta mới muốn thành thân với ngươi."
Lý Dân Hành chợt nhận ra lời này nghe có chút kỳ quặc, vội vàng chữa lại:
"Ta... ta không có ý đó, chỉ là... ta không muốn thấy ngươi kết thân với người khác... Không, cũng không phải ý đó, mà là..."
"Thôi được rồi, ngươi đừng giải thích nữa, càng nói càng loạn. Ta thấy trí nhớ của ngươi đúng là chẳng ra làm sao, ngay cả lời mình từng nói cũng không nhớ."
Lời nói tuy vẫn mang ý châm chọc, nhưng Lý Dân Hành có thể cảm nhận được Liễu Mẫn Tích không hề giận.
"Mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi mà chết, sư phụ bị mọi người ruồng bỏ, huynh trưởng ngã xuống ngay trước mắt ngươi — tất cả đều là thật sao?"
Không ngờ Liễu Mẫn Tích lại hỏi như vậy, Lý Dân Hành sững người trong giây lát rồi mới đáp lời:
"Là thật."
"Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như thế..."
Lý Dân Hành không nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Mẫn Tích, chỉ cảm thấy trong lời nói có chút mất mát. Hắn thận trọng sát lại gần, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc phía sau của y, khẽ thì thầm bên tai:
"Mẫn Tích, ngươi vẫn chưa trả lời ta — sau khi thành thân, ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi không?"
"Ta nói rồi, đó chỉ là hình thức thôi, không được tính là thành thân."
Rồi y bất ngờ xoay người lại, cả hai đối diện nhau trong gang tấc. Trong mắt Lý Dân Hành phản chiếu ánh trăng, ánh trăng lại như cố ý rơi trên người Liễu Mẫn Tích, đồng tử hắn sâu như vực nước, chảy xuôi theo những suy nghĩ khó đoán. Cầm cự được một lúc, Lưu Mẫn Tích bỗng nhiên nhoẻn miệng cười:
"Nhưng nếu lúc đó chúng ta vẫn còn sống... hãy cùng nhau rời đi nhé."
.
"Nói nhiều như vậy, rốt cuộc đêm cử hành đại lễ đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi không biết gì, chỉ đang đùa bỡn bọn ta thôi sao?"
Đám người xung quanh bắt đầu biểu tình, ông lão kể chuyện ho khan hai tiếng, làm ra vẻ thần bí, khiến khán giả phải yên lặng lắng nghe.
"Tam công tử của Thanh Ly Sơn Trang vốn được sắp xếp sẽ thành thân với Thái tử, nhưng ngay trước khi diễn ra đại lễ, Tứ hoàng tử lại bị phát hiện lẻn vào nơi ở của Tam công tử. Hoàng đế nổi giận, ra lệnh bắt giam Tứ hoàng tử để hắn tự kiểm điểm."
Mấy chuyện nữ nhi tình trường thế này, giới giang hồ ngoài mặt khinh thường nhưng trong lòng lại mê mẩn. Đám thanh niên vốn sân si chuyện đời lập tức bàn tán rôm rả:
"Quả là một kẻ si tình."
"Ưu nhu quả đoán, chẳng trách lại bị người ta thiêu chết."
"E là Tứ hoàng tử bị cái tên Tam công tử kia lừa rồi, người Bắc Cảnh quả nhiên là cáo già."
"Chỉ là, rốt cuộc cái tên Tam thái tử kia là ai, lại có thể khiến Tứ hoàng tử mê mẩn như vậy?"
Ông lão kể chuyện khẽ phe phẩy chiếc quạt, cất giọng hát:
"Thanh Long khởi, bách gia lạc, Thần Toán Tử, Ngọc Tu La. Chư vị khách quan có biết những câu thơ này có xuất xứ từ đâu không?"
"Chuyện này ai mà chẳng biết, không phải là đang nói đến Thanh Ly Sơn Trang đó sao?"
"Khách quan nói không sai, tuy nhiên, mấy câu thơ ấy chỉ là bề nổi của Thanh Ly Sơn Trang mà thôi. Chỉ dựa vào hai người Thần Toán Tử và Ngọc Tu La, làm sao có thể giúp Thanh Ly Sơn Trang phá được vòng vây nơi Bắc Cảnh hung hiểm như vạc lớn ấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thực ra, bài thơ này vẫn còn có hai câu sau mà ít người biết."
Ông lão kể chuyện bỗng nhiên dừng lại đôi chút, kích thích sự tò mò của tất cả mọi người, sau cùng mới chậm rãi cất lời:
"Quỷ Ảnh vũ, mãn giang xích
Lang Thanh tấu, biến ai ca."
.
"Lễ thành thân lại được tổ chức ở bãi săn thay vì cung điện sao? Thật là hiếm thấy."
"Bọn họ nói đó là phong tục của người Bắc Cảnh, phải tế trời đất, cầu khấn thiên nhiên, cũng có chút thú vị."
Có lẽ hoàng đế đã nóng lòng định đoạt, chẳng mất mấy ngày đã chuẩn bị xong đại lễ, không mời khách, cũng không rêu rao, chỉ làm theo ý của Liễu Mẫn Tích mà tổ chức ở một bãi săn ngoại thành. Mang theo một số binh lính tinh nhuệ để hộ vệ, khắp núi phủ đầy lụa đỏ hòa cùng lá thu, tựa như được trời đất chứng giám.
Lý Dân Hành đã thay hỉ phục đỏ rực. Dù hắn đã giành được hôn lễ này, nhưng hoàng đế vẫn không định để hắn công khai thân phận trước mặt thiên hạ, tùy tiện phong cho hắn một thân phận chi thứ nhà họ Lý. Lý Dân Hành cũng thấy rất thoải mái, bởi vì kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ không còn là một chàng hoàng tử nhỏ bé của Bắc Thần nữa. Bên ngoài bức tường son kia là một thế giới rộng lớn đang đợi hắn đi khám phá.
—— Đến gặp ta.
Trong bộ hỉ phục mang tới có một mảnh giấy, Lý Dân Hành nhận ra đó là bút tích của Liễu Mẫn Tích, bèn nhân lúc không ai để ý mà lẻn ra ngoài, tới gặp y bằng cửa sau.
"Mẫn Tích, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"
Liễu Mẫn Tích cũng đã thay y phục. Bình thường sẽ có một người luôn mặc đồ trắng và một người luôn mặc đồ đen, giờ đây cả hai đều đang khoác trên mình chiếc áo bào đỏ rực với đủ loại trang sức, nhìn lại thì thấy hơi lạ. Một ánh mắt giao nhau, lại bắt gặp dáng vẻ xa lạ của đối phương, cả hai cùng bật cười.
"Tuy chỉ là một hôn lễ giả, nhưng ngươi cũng nên tặng cho ta thứ gì đó đi chứ. Ta thấy chiếc lông này đẹp đấy."
Liễu Mẫn Tích lấy ra từ chiếc hộp bên cạnh hai chiếc lông mạ vàng, hai chiếc lông ấy quấn lấy nhau, y tách chúng ra làm đôi, đưa một chiếc cho Lý Dân Hành.
Lý Dân Hành lập tức giật lấy cả hai chiếc, ghép chúng lại với nhau khiến Liễu Mẫn Tích có chút bất mãn:
"Sao vậy, đồ Tứ hoàng tử nhỏ mọn, không nỡ cho ta sao? Thái tử trước đó còn tặng ta cả đống thứ đấy."
"Không phải, không phải, thứ này vốn là của ngươi. Chỉ là..."
"Chỉ là gì, ngươi nói đi."
"Đây vốn là quà tạm biệt mà ta chuẩn bị cho ngươi, giờ lấy ra... ta thấy không may mắn lắm."
Trông thấy hắn như vậy, Liễu Mẫn Tích bất giác cảm thấy buồn cười:
"Thì ra ngươi cũng tin mấy chuyện này? Bình thường nói chuyện sống chết chẳng thấy kiêng kỵ gì cơ mà? Thôi được, ngươi cứ giữ lấy đi, tới khi nào cần thì đưa cho ta cũng được."
"Không cần đâu, sau này cũng sẽ không cần đến nữa."
Gò má Liễu Mẫn Tích ửng đỏ, bộ hỉ phục khiến y trở nên rạng rỡ hơn thường ngày. Cả hai cuối cùng cũng có chút dáng vẻ cũng những thiếu niên chạc tuổi.
"Giờ lành sắp tới rồi, ta về chuẩn bị trước nhé."
Lý Dân Hành vui vẻ nhét đôi lông vũ vào túi, trong lòng chỉ mong có thể mau hoàn thành đại lễ. Ngay sau khi kết thúc, hắn sẽ đưa Liễu Mẫn Tích trốn khỏi đây. Bọn họ sẽ có thể cùng nhau chèo thuyền ở Giang Nam, cưỡi ngựa ở Tây Bắc, ban ngày du ngoạn săn bắn, ban đêm uống rượu trò chuyện. Hắn còn muốn đưa Liễu Mẫn Tích đi gặp sư phụ, nói với ông ấy rằng mình đã không phụ lời dặn, vẫn sống rất tốt.
Bốp —
Vài tên thị vệ bất ngờ xông vào, cắt ngang giấc mơ của Lý Dân Hành. Hắn lập tức đứng chắn trước Liễu Mẫn Tích. Ngay sau đó, hoàng đế cũng đi tới, chỉ tay vào mặt Lý Dân Hành, tức giận tột độ:
"Ngươi... ngươi... tại sao tên nghịch tử này lại ở đây! Người đâu, bắt nó lại! Dám trộm hỉ phục, còn lẻn vào phòng của công tử Thanh Ly, lôi xuống giam lại cho ta!"
Thị vệ nghe lệnh, từng bước áp sát. Trực tiếp trông thấy cha mình trở mặt, Lý Dân Hành lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã mắc bẫy. Hắn vốn biết chuyện này sẽ rất khó khăn, lại không ngờ cha hắn ngay từ đầu đã chẳng có ý định đồng ý.
May là Lý Dân Hành vốn hiểu rõ sự gian trá của bọn họ nên đã có chuẩn bị từ trước. Hắn rút ra phi vũ mà huynh trưởng để lại, tung ra như mưa hoa. Đám thị vệ vì bảo vệ hoàng đế mà lùi hết về phía cửa, Lý Dân Hành nhân cơ hội nắm lấy tay Liễu Mẫn Tích, định kéo y bỏ chạy:
"Mẫn Tích, bọn họ có mưu đồ bất chính. Mau đi thôi, tìm được Kim trang chủ rồi thì có thể..."
Lý Dân Hành vừa quay đầu lại thì cảm giác sau gáy bị đánh mạnh, tầm mắt lập tức mờ đi. Cảnh vật trước mắt như bị tua chậm lại, Liễu Mẫn Tích từ từ thu tay, đỡ đầu hắn đặt xuống đất. Đám thị vệ lập tức lao tới kéo hắn đi, chỉ là, Liễu Mẫn Tích vậy mà lại chẳng hề quay đầu, thẳng bước theo hoàng đế đi ra khỏi lều. Ngoài kia, tiếng chuông báo giờ lành cũng đã vang lên.
.
"Quỷ Ảnh, Lang Thanh, lại là những thánh thần phương nào vậy?"
Thấy chẳng ai trả lời, ông lão kể chuyện khẽ bật cười, lại say sưa nói:
"Chưa từng có ai trông thấy Quỷ Ảnh và Lang Thanh. Người sau nghe đồn là có thể điều khiển cả bầy sói, xưa nay chưa từng lộ diện; còn kẻ phía trước, ai đã từng thấy mặt hắn thì đều sẽ mất mạng. Cái gọi là "Quỷ ảnh vũ, mãn giang xích" chính là sự việc Quỷ Ảnh đã tàn sát toàn bộ thủy bang đi thuyền tập kích Thanh Ly Sơn Trang trong một đêm. Tương truyền, toàn bộ con sông ấy đều bị máu thịt nhuộm đỏ, cho tới tận bây giờ vẫn còn nghe tiếng oán hồn gào thét của những kẻ chết dưới lưỡi đao của Quỷ Ảnh."
"Mà Tam công tử của Thanh Ly Sơn Trang ấy, chính là sát thủ khét tiếng vùng Bắc Cảnh — Quỷ Ảnh."
Bên dưới, mọi người nhìn nhau kinh hãi. Câu chuyện nhuộm đỏ dòng sông ấy là một truyền thuyết được truyền miệng từ đời này qua đời khác, ai ai cũng biết.
"Vậy ra Quỷ Ảnh chỉ giả vờ kết thân với Tứ Hoàng tử, thực chất là để ám sát hoàng đế trong ngày đại lễ?"
Ông lão kể chuyện gõ mạnh chiếc quạt lên bàn, giả vờ giận dữ:
"Đúng vậy. Chuyện sau đó có lẽ các vị cũng có thể đoán ra được — Quỷ Ảnh đánh trọng thương Hoàng đế và Thái tử. Từ đó, Thanh Ly Sơn Trang và Hoàng Thất trở mặt, bọn họ phải lập tức bỏ chạy về Bắc Cảnh. Còn Quỷ Ảnh thì bị xử chém ngay tại chỗ."
Nghe đến đây, khách trong quán không khỏi thở dài:
"Chỉ vì một tên sát nhân như vậy mà Tứ hoàng tử lại vứt bỏ cả tính mạng, thật đúng là chẳng đáng."
.
Khi Lý Dân Hành mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đang bị giam trong một căn phòng chật hẹp, ẩm mốc. Cái lạnh của đêm mưa len lỏi qua những tấm ván mỏng manh; bốn bề chất đầy cỏ khô gỗ mục, bốc lên mùi hôi thối. Cánh cửa ọp ẹp khẽ kêu lên hai tiến kẽo kẹt do bị đẩy ra, một tiểu đồng bưng cơm bước vào, đặt mâm trước mặt hắn rồi định quay ra.
"Khoan đã! Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"
Tiểu đồng có vẻ chẳng muốn nói chuyện, liếc mắt khinh khỉnh:
"Công tử chắc là bị hỏng đầu rồi. To gan đến mức dám quấy rối đại lễ của Thái tử. Điện hạ nhân từ tha mạng cho ngươi, ngươi nên biết điều một chút đi."
"Đại lễ... đại lễ sao rồi?!"
Lý Dân Hành bị trói chặt vào cột, không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi dưới đất gào lớn:
"Đại lễ kết thúc từ lâu rồi. Không ngờ công tử Thanh Ly lại dám ám sát Hoàng Thượng, còn làm bị thương cả Thái tử. May mà bị chém chết tại chỗ, nếu không thì chắc dân tình loạn mất."
"Ám sát... bị chém tại chỗ..."
Trông thấy bộ dạng của hắn, tiểu đồng bật cười:
"A, chắc ngươi mê man nên không biết. Giờ Thái tử đang vô cùng tức giận, đã hạ lệnh xuất binh tiêu diệt Thanh Ly Sơn Trang. Đám người Bắc Cảnh ấy cứ chờ chết đi là vừa."
"Bị chém tại chỗ..."
"Ta khuyên ngươi nên ăn đi, Thái tử nói sẽ để ngươi sống."
"Bị chém..."
—— Nhưng nếu lúc đó chúng ta vẫn còn sống... hãy cùng nhau rời đi nhé.
Lý Dân Hành từng nghĩ, có lẽ Liễu Mẫn Tích chỉ muốn trêu chọc hắn chút thôi, chẳng để tâm gì nhiều.
Thì ra Liễu Mẫn Tích đã biết trước cả rồi. Y đã sớm đoán được sẽ có chuyện xảy ra trong đại lễ, có lẽ việc Kim Quang Hy quay trở về sơn trang cũng là để chuẩn bị từ trước. Nhưng tại sao bọn họ lại làm vậy? Tại sao y lại giống như đã bàn bạc với Hoàng Thượng để đưa Lý Dân Hành đi? Và tại sao lại chọn đúng lúc đại lễ để ám sát Hoàng Thượng?
Tại sao... lại để mình đi chịu chết, còn bắt Lý Dân Hành phải sống?
Tại sao......
.
"Đừng khóc nữa, ngươi phải cười lên mới đẹp."
"Ngươi là ai? Một thằng nhóc thì biết cái gì!"
"Ngươi không phải cũng là một thằng nhóc sao? Nói nhỏ cho ngươi biết, ta là Tứ hoàng tử Bắc Thần. Nhưng ta không muốn làm hoàng đế. Sau này ta sẽ trở thành một đại hiệp lừng danh Trung Nguyên, hành hiệp trượng nghĩa, chu du khắp nơi, giống hệt sư phụ ta."
"Hừ, nếu ngươi có thể trở thành đại hiệp, vậy thì ta sẽ trở thành Tiên Kiếm của Bắc Cảnh, siêu phàm thoát tục, truyền đạo dạy đời, giống y như ca ca ta."
"Được thôi. Đợi tới khi ngươi trở thành Tiên Kiếm, ta sẽ tới Bắc Cảnh tìm ngươi uống rượu."
"Ta không tiếp khách vô danh đâu. Ngươi cứ thành đại hiệp đi rồi hẵng nói."
.
Những người khác nghe chuyện thì hả hê bàn tán về Tứ hoàng tử, chỉ riêng thiếu niên áo trắng là mất kiên nhẫn gõ bàn, vẫy tay với ông lão kể chuyện:
"Chuyện Tứ hoàng tử đã nghe đủ rồi. Nhưng việc Hoàng tử bị giết thì có liên quan gì đến bách gia giang hồ? Sao tự dưng lại đồng loạt đi thảo phạt ma đầu?"
"Bọn ta không chỉ thảo phạt mỗi ma đầu thôi đâu!"
Một nhóm người mặc đạo bào, tăng y bước vào quán trà. Nam nhân đi đầu nghiêm nghị như sương giá, mọi người trong quán ngay lập tức nhận bậc cao nhân này, đồng loạt hành lễ.
Lão đạo sĩ ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện thiếu niên áo trắng, các đệ tử khác cũng lần lượt an tọa. Ông ta đập mạnh xuống bàn, khiến cho chén rượu trong tay thiếu niên áo trắng sóng sánh, bắn ra vài giọt. Thiếu niên khó chịu nâng chén, chẳng hề có vẻ kính trọng như những người khác.
"Ngoài ma đầu, các người còn muốn thảo phạt ai?"
"Tất nhiên là cả cái tên phản sư bội nghĩa đã theo ma đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip