choper • guper | con ải con ai

warning; 3P, abo, mpreg.
cân nhắc trước khi đọc.
__________

que thử thai hai vạch đỏ chót, đỏ rợn người đỏ mù mắt chó. park dohyeon lặng người, niệm thần chú để dìm cơn bão trong lòng.

"đụ má !!!"

thần chú nào phong ấn được cái mỏ này?

park dohyeon đạp cửa nhà vệ sinh, hùng hổ muốn xông ra ngoài nhưng chợt nhớ ra vừa test xong hai vạch nên phanh gấp.

có thai không thể vận động mạnh. còn nữa, chưa biết của thằng nào nên không thể khai.

thế là rắn nhỏ đem que thử thai cất vào tủ, giả vờ như không có chuyện gì mở cửa xuống lầu.

"sao vậy? sao đang ăn cái bỏ lên phòng vậy cha?"

yoo hwanjoong vừa gặm đùi gà vừa nhướn mày nhìn park dohyeon trên cầu thang, cái anh này từ khi có phòng riêng hay làm mấy chuyện mờ ám lắm !

"gì đâu, tự nhiên nhớ ra nãy coi phim sét xong quên tắt nên chạy lên tắt."

tới nữa rồi đó, đang yên đang lành chọc cái mỏ hỗn của rắn chúa làm gì không biết.

park dohyeon ngồi phịch xuống, nhìn chén cơm đang ăn dở mà ngực lại cuộn lên. em cố gắng giữ bình tĩnh, nhấp ngụm nước rồi đẩy cơm qua cho kim geonwoo.

"ăn hộ anh."

bình thường park dohyeon kén chọn, ăn như mèo hửi nên cả nhà không lạ gì nữa. han wangho lắc đầu, lèm bèm sao mà khó nuôi quá nhưng vẫn ôn nhu xoa lưng em.

"thèm ăn cái gì anh mua cho, hay ăn bánh ngọt nhé?"

han wangho lo lắng là chính, bị mua chuộc là mười.

đúng vậy, anh bị hai thằng nhóc ác - alpha của park dohyeon mua chuộc. tụi nó tấn công anh, dí xấp tiền thơm phức vào mặt anh rồi gia trưởng bảo cầm lấy mà lo cho vợ em. han wangho hốt hoảng vô cùng, nhưng vì sự nghiệp giàu sang đành phải cắn răng chấp nhận thôi.

park dohyeon không biết điều này, cứ nghĩ anh quan tâm mình vì mình là đầu chuỗi chứ không nghĩ anh bị hai thằng kia dùng tiền bịt mồm.

"không có, tự nhiên không thấy đói nữa."

mặc kệ ánh nhìn kì lạ của ba thằng em, park dohyeon lết người sà xuống ghế sopha. em vắt tay lên trán, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng để làm dịu cơn khó chịu trong lòng.

không biết dính bầu lúc nào, rõ ràng lần nào làm cũng có biện pháp an toàn. đến nỗi có một lần vì jeong jihoon tự ý tháo bao giữa chừng mà em đã giận gã suốt hai tháng.

lee minhyung nói dùng thuốc không tốt nên nhất định phải dùng bao, vậy mà vẫn để lọt được, hậu quả bây giờ hai vạch nhưng không biết đứa nhỏ mấy tuần rồi.

"dohyeonie, rút pheromone lại đi em."

đang ngẩn người thì nghe han wangho nhắc nhở, em vội vàng bật dậy, thấy mấy đứa nhỏ khó khăn bịt mũi mới vội thu lại pheromone.

"xin lỗi, em về phòng đây. em mệt nên ngủ, cơm tối không cần chờ em đâu."

park dohyeon ỉu xìu bỏ lại một câu rồi lê thân về phòng. thật sự mệt, từ lúc buồn nôn đến lúc test que chỉ vỏn vẹn bốn lăm phút nhưng thật sự tốn rất nhiều sinh lực.

thay bộ đồ ngủ bằng bông thoải mái, không biết do tâm lí hay sao mà lúc ngủ em luôn bất giác đặt tay lên vùng bụng dưới, như thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ xíu đang lớn dần bên trong.

...

hôm nay trời ấm, park dohyeon được anh trai đưa đi khám thai. em giấu mọi người kể cả mẹ, chỉ nói với anh trai nên bây giờ đến bệnh viện phải đi lén lút.

vì cần xét nghiệm nên phải nhịn ăn từ tối, sáng nay chỉ dám uống nước cầm hơi. anh trai xót em mệt mỏi nên mua rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ chờ bác sĩ cho phép là dí em ăn ngay.

ngồi chờ nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt. park dohyeon cởi áo khoác, theo hướng dẫn của y tá vào phòng riêng gặp bác sĩ.

"thai được ba tuần lẻ năm ngày, đứa nhỏ rất khoẻ không có vấn đề gì. nhưng bác thấy con thiếu pheromone alpha, có phải còn giấu cha đứa bé không?"

vị bác sĩ lớn tuổi hiền lành, dịu dàng chỉ cho park dohyeon xem các chỉ số trên tờ xét nghiệm, sẵn sàng giải thích cặn kẽ những thứ em đọc không hiểu.

"con có hai alpha, đứa nhỏ không biết của ai nên còn giấu..."

park dohyeon ái ngại, hai má ửng hồng ấp úng nhìn bác sĩ.

"hèn gì bác thấy có hai luồng pheromone trong cơ thể con. nhưng không sao, bây giờ đa phu đa thê nhiều lắm con không phải ngại. có điều thai càng lớn thì càng cần pheromone alpha nuôi dưỡng, nên con phải nói ra càng sớm càng tốt."

bầu không khí thoải mái, bác sĩ nhiệt tình khiến em thả lỏng hơn rất nhiều.

"con muốn biết đứa nhỏ của ai thì cứ xem xem nó phản ứng mạnh với pheromone nào. nó sẽ không bài xích người còn lại nhưng nó sẽ phản ứng với cha nó nhiều, và con cũng sẽ thấy thoải mái."

sau khi trao đổi nhiều hơn những thứ cần chú ý đầu thai kì, park dohyeon vui vẻ ôm xấp kết quả ra về.

"ổn là tốt rồi. bé muốn ăn gì, anh đưa đi ăn rồi hẳn về."

anh trai thấy em không có gì bất thường cũng thở phào, ôn nhu hôn lên trán rồi nắm tay em từ từ rời đi. hai người chọn một quán âu, vì không ngửi được mùi cay của đa số món hàn quốc nên em chọn ăn beefsteak.

ăn uống no nê, park dohyeon nhờ anh trai thả mình ở gangnam. trước khi đi anh trai cẩn thận dặn dò thật nhiều, còn nói nếu bị hai thằng kia bắt nạt thì chạy về méc anh.

"chăm sóc mình thật tốt, có gì thì gọi cho anh biết chưa."

từ daejeon lên đây không gần nhưng em biết anh trai sẽ vì mình mà đến.

park dohyeon vẫy tay, chờ anh trai lái xe đi mới quay người đi vào. em nhấn thang máy lên tầng mười hai, nơi thằng chồng lớn còn đang ngáy khò khò.

dùng thẻ được cấp độc quyền mở cửa, trong nhà yên tĩnh chứng tỏ vẫn chưa đến giờ sinh hoạt của geng. park dohyeon lặng lẽ đi đến phòng jeong jihoon, dùng tư thế nhẹ nhàng nhất trèo lên giường. em mở chăn chui vào lòng gã, nũng nịu chôn mặt trong ngực gã.

"chồng thơm..."

mùi pheromone chanh tuyết làm dịu đi cơn bức bối trong người, park dohyeon rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp. buổi sáng dậy sớm nên bây giờ cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, em xé miếng chắn mùi, toả ra một ít pheromone hoà quyện với pheẻomone đối phương sau đó ngủ thiếp đi.

.

chăn ấm chồng êm nên park dohyeon ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại đã là bảy giờ tối. em mơ màng xoay người, hơi khó chịu vì trên bụng có tận hai cánh tay.

hai cánh tay?

choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, em liếc mắt nhìn bên trái, đúng là jeong jihoon rồi. sau đó lại quay sang bên phải, thấy một gương mặt đã yêu xa hai tuần đang mỉm cười nhìn mình.

"gấu bự !!!"

park dohyeon hiện nguyên hình hải ly hồng, cười tít mắt lao vào vòng tay người yêu. lee minhyung giật mình nhưng rất nhanh lấy lại thế chủ động, để em nằm gọn trong lòng mình.

hai tuần nay bận rộn chỉ có thể nhìn nhau qua màn ảnh làm em nhớ hắn muốn điên. omega được hai alpha đánh dấu nên dù jeong jihoon cố gắng thế nào vẫn không lấp được khoảng trống của lee minhyung.

"chồng trở lại rồi? không đi nữa nha."

không biết do đứa nhỏ trong bụng hay em thật sự ấm ức nhưng cứ nghĩ đến cảnh yêu xa là em lại muốn khóc. bây giờ vào tam cá nguyệt đầu tiên rồi, thời gian này rất cần alpha bên cạnh.

"em bé ngọt quá, sao hôm nay mùi ngọt thế này?"

bị cho ra rìa nhưng jeong jihoon không tức giận, trong lúc hai người đang mùi mẫn thì gã im lặng rúc vào gáy em. mùi đào cực kì thơm lan toả trong không khí, gã cảm thấy lần này mùi ngọt hơn, quyến rũ hơn bình thường rất nhiều.

lee minhyung nghe vậy liền âm thầm đếm ngày, phải hơn tuần nữa vợ nhỏ mới đến kì động dục, chắc do em ăn nhiều đồ ngọt thôi. hắn cũng rúc vào cổ em, muốn để lại dấu hôn nhưng bị em tránh đi.

"cho hai chồng xem cái này vui lắm."

park dohyeon bày ra vẻ thần bí, bật dậy thoát khỏi móng vuốt gấu. em trèo xuống giường, lấy trong balo ra hai chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho hai người.

"dịp gì mà vợ tặng quà vậy?"

hai người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi xem có quên ngày gì quan trọng không.

"dịp gì đâu, chỉ là có tin vui muốn tặng chồng thôi mà."

omega bĩu môi, phụng phịu muốn giật lại quà nhưng alpha nhanh hơn. jeong jihoon nhìn hộp quà đơn giản nhưng bắt mắt, trong lòng nghi ngờ sức nặng của nó.

"anh mở nhé?"

lee minhyung mặc kệ là quà gì, chỉ cần là em tặng thì hắn đều trân trọng.

"nhanh đi, hai người chậm như rùa vậy."

không phải đang bầu bì là em sút hai tên này ra khỏi cửa rồi. lúc trưa mè nheo anh hai mua cho hộp quà chỉ để làm cái này thôi á, cũng vất vả lắm đó !

lee minhyung mở quà đầu tiên, bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ giấy được gấp lại làm tư. hắn nhíu mày, hoàn toàn không đoán được ý nghĩa của món quà.

"gấu mở ra đọc đi."

jeong jihoon chưa mở quà của mình, gã nhích lại hóng hớt lee minhyung.

"mèo không được nhìn ! anh tự mở của mình đi."

park dohyeon cốc nhẹ vào trán jeong Jihoon, đẩy gã qua phía bên kia giường không cho nhìn ké.

"rồi rồi chồng xin lỗi, bé ngoan không tức giận."

gã cười hì hì, hí hửng mở món quà trên tay. bên trong hộp chẳng có gì, chỉ có một chiếc que nằm trơ trọi.

"cái đụ-"

jeong jihoon cứng người, trong đầu trắng xoá một mảnh. gã nhìn chằm chằm chiếc que có hai vạch đỏ, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

cũng hai vạch nhưng que này không phải que test covid đâu. gã thề, cái que này quen lắm, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

"vãi lợn !!!"

tiếng lee minhyung chửi thề vang khắp phòng. hắn đứng bật dậy, trố mắt nhìn dòng chữ viết hoa in đậm gạch chân trên giấy.

một phôi thai sống, 3 tuần lẻ 5 ngày.

hắn đọc đi đọc lại dòng kết luận của bác sĩ, còn tưởng mình mơ nên nhào qua jeong jihoon cầu cứu. và một lần nữa, lee minhyung suýt ngất khi thấy que thử thai trên tay người kia.

"làm cái gì khó coi vậy cha."

nhìn phản ứng lố lăng của hai thằng chồng, park dohyeon vừa buồn cười vừa khó chịu. mặt thằng nào thằng nấy nghệch cả ra như thể vừa xem được chuyện gì tày trời lắm.

ừ tày trời thật. tin này mà công bố ra thì cái lck nổ tung mất.

"vợ ơi th-thật h-hả?? không có lừa anh đúng không???"

jeong jihoon quăng chiếc que lên giường rồi vùng dậy bế bổng park dohyeon lên. gã xoay em một vòng, mồm thì vẫn thật hả không kịp hồi chiêu nhưng khoé mắt đã ướt nhoè.

"thật mà. mau thả em xuống !!"

quay một vòng thì được chứ quay nhiều vòng thì cơn buồn nôn ập đến. park dohyeon đập vào vai gã, mếu máo đòi gã thả xuống.

"anh điên hả, mau thả vợ xuống."

lee minhyung sau khi thoát khỏi cú sốc, thấy con mèo cam quay vợ mòng mòng thì nổi cơn thịnh nộ chạy đến đỡ người ngồi xuống giường.

"món quà tuyệt vời nhất. hải ly nhỏ của anh, bảo bối của anh, em vất vả nhiều rồi..."

vẫn là gấu bự hiểu chuyện dịu dàng của em. park dohyeon vùi trong lòng hắn, tứ chi quấn chặt lấy hắn không buông.

"sau này nhờ chồng chiếu cố em, đừng bỏ rơi mẹ con em nhé..."

sau khi nói ra trong lòng nhẹ nhõm như vừa bỏ được tảng đá lớn. em đã sợ rất nhiều, sợ bọn họ không chấp nhận đứa nhỏ này, sợ tương lai mờ mịt phải chống chọi một mình.

"sao có thể chứ? anh đã nói gì hửm?"

"khoảnh khắc pheromone tràn vào tuyến thể của em, anh đã hứa cả đời này mãi mãi không buông tay..."

jeong jihoon lau mặt, dịu dàng hôn lên trán em. gã không phải người nhạy cảm, nhưng nghĩ đến hành trình đã qua cùng tương lai sắp tới của bọn họ mà nước mắt chảy không ngừng.

"chờ con lớn hơn chút rồi chúng ta thông báo cho mọi người nhé."

lee minhyung biết em vẫn chưa báo tin với mọi người đâu, em bé của hắn da mặt mỏng làm sao tự mình nói ra được. có lẽ chờ bước qua tam cá nguyệt thứ hai rồi bọn họ cùng nhau mở họp báo nhưng trước tiên phải báo cho gia đình, đồng đội đã.

"mệt quá đi, sao thể lực lại yếu đi thế này..."

em dụi mắt, nhõng nhẽo tìm tư thế ngồi thoải mái nhất.

"đói bụng chưa? em bé muốn ăn gì chồng dẫn đi nhé."

pheromone vải lài bùng lên, hoà quyện với pheromone chanh tuyết của jeong jihoon đánh thẳng vào omega trong lòng. park dohyeon thoã mãn hít sâu, để pheromone alpha bao vây cơ thể mình.

"không đói...chỉ muốn ngủ thôi..."

có lẽ thời kì thai nghén đến rồi. thật sự không thấy thèm ăn chỉ thấy thèm ngủ, bây giờ mà thả xuống giường chắc chắn em có thể ngủ đến trưa hôm sau.

"ngoan, bây giờ em phải ăn cho hai người lận đó."

miễn cưỡng bị kéo dậy, park dohyeon ngoan ngoãn để jeong jihoon chuẩn bị cho mình. gã thuần thục khoác áo, đội mũ, đi giày cho em như đã làm hàng trăm lần trước đó.

ba người bước xuống nhà, bắt gặp park jaehyuk đang ngồi buông dưa lê với vợ. em vui vẻ chào hỏi, tung tăng ra khỏi cửa trước ánh mắt nghi ngờ của đối phương.

"nhìn gì? anh sắp có cháu rồi đấy, lo mà chuẩn bị quà đi."

con mèo cam nhe nanh, tinh nghịch nháy mắt với anh cún bự. park jaehyuk há hốc mồm, kinh ngạc nhìn son siwoo cũng đang đơ người trên màn hình.

"anh không nghe nhầm đúng không? thằng mèo cam nó bảo sắp có mèo con đúng không?"

"anh nghe đúng rồi đó. mà chắc gì là mèo con, có khi là gấu con đó."

son siwoo không lạ gì, cậu sốc một chút rồi thôi. với tần suất bám chồng như park dohyeon thì sớm muộn gì cũng lớn bụng.

"vãi, anh phải đi truyền tin cho mấy đứa nhỏ thôi !! kiin ơi, boo ơi, minkyu ơi ra đây có chuyện lớn này !"

chờ đến khi ba đứa đi khuất bóng, park jaehyuk chạy ào lên tầng trên hòng lùa mấy nhóc còn lại xuống để anh mắc nhiều chuyện.

vậy là tin tức thần tiễn có thai rất nhanh được lan truyền khắp lck. bất ngờ hơn khi nó không xuất phát từ miệng chính chủ mà được truyền đi từ mồm của tam ca ba con báo 98 lừng danh.

nếu biết park jaehyuk có năng lực này thì geng khỏi thuê team media làm gì cho tốn tiền - jeong jihoon, 2025.

...

extra;
vào tháng thứ sáu của thai kì, park dohyeon cuối cùng cũng biết đứa nhỏ là của ai.

dù bác sĩ nói em phản ứng mạnh với pheromone nào thì sẽ là con người đó, nhưng mùi nào em cũng nghiện nên không thể phân biệt được.

"con nhìn đây, đứa nhỏ đạp mạnh khi cảm nhận được cha nó, và lộ ra vẻ thoải mái khi được cha vuốt ve."

trên màn hình là bé con hai mươi lăm tuần tuổi đang vui vẻ lắc lư. đứa nhỏ dường như cảm nhận được cha mình nên liên tục đạp vào vị trí lee minhyung để tay.

"vậy là gấu con rồi."

hắn khẽ cười, không nói lời yêu nhưng đáy mắt toàn là tình yêu.

sau khi khám xong, hai người ở lại nghe bác sĩ dặn dò một chút rồi mới ra về. lee minhyung nắm chặt tay em, cẩn thận dìu em vào xe.

"tối nay em ở với jihoonie..."

con mèo cam dễ dỗi khó dỗ, dù em biết gã không đặt nặng vấn đề huyết thống nhưng vẫn phải dỗ dành một chút.

"lần sau sinh thêm mèo con cho ảnh là được."

lee minhyung thắt dây an toàn, rướn người hôn nhẹ lên môi em. park dohyeon bị chồng trêu nên đỏ mặt, hờn dỗi ôm chặt loopy bông giả vờ ngủ.

gấu con còn chưa sinh đã đòi mèo con. nếu lần này chịu được thì em sẽ nghĩ đến lần sau, còn đau quá thì mơ đi !

end.





...
tự nhiên nghĩ đến rắn nhỏ mềm xèo ôm bụng lớn đi đánh giải khoái quá cười khà khà, đến ngủ cũng mơ thấy nên viết vội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip