guper | double adc

lee minhyung tự nhận bản thân rất láo, tự tin có thừa và những lúc adrenaline ở mức cao nhất thì auto bật chế độ mỏ hỗn. top 3 adc ở lck dù đói ai hẻo nhưng hắn luôn tự xếp bản thân đứng đầu, thứ hai là tuyển thủ deft và cuối cùng là em xinh của hắn, tuyển thủ viper.

trên sân là đối thủ, thêm mắm dặm muối là đối thủ không đội trời chung. nhưng trời chung cái quái gì, bọn họ còn ngủ cùng nhau mỗi đêm kia kìa.

duyên nợ bắt đầu khi lee minhyung tình cờ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chính xác là yêu từ cái nhìn đầu tiên. lúc mc kêu nói vài lời khiêu khích đối thủ, trong đầu hắn chạy sẵn 7749 câu khịa kháy rồi nhưng vừa ngước mặt lên thì đứng hình ngay, mất bao nhiêu lâu đéo nhớ nữa.

tuyển thủ viper xinh vãi linh hồn, ánh mắt đó là sao nữa? em mê hoặc tôi đúng không, muốn tôi chết chìm trong hào quang xinh đẹp ngọt ngào này đúng không? - gumayusi, lck spring 2024.

à thì khen đối thủ xinh có vẻ không ổn lắm, nhưng trong lúc hắn đang đần cái mặt ra thì ryu minseok kế bên đã kịp nhìn thấu suy nghĩ của thằng bạn thân rồi.

"người ta về chỗ được năm phút rồi, thu lại ánh mắt biến thái đó hoặc tao báo chính quyền" - chính quyền cụ thể ở đây là gấu mẹ kkoma.

người thì ba mét bẻ đôi mà cái mỏ thì hỗn vãi, nếu không phải đồng đội thì có cho tiền lee minhyung cũng không làm bạn với người cứ hở ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này đâu.

sau đó...à không có sau đó nữa. đến khi xong ván đấu đi vào trong rồi hắn vẫn còn mơ màng đến người kia, ai nói gì cũng vâng dạ xã giao chứ có để tâm đâu.

lee minhyung hướng ngoại lại bướng bỉnh, nếu đã muốn làm thì phải làm cho bằng được. nên sau đó là một màn đuổi vợ khiến cả lò nhà mình ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, nếu để lộ ra ngoài là chấn động tam giới liền.

không biết lấy đâu ra tự tin mà ngày nào xạ thủ nhà tê cũng vác mặt sang kí túc xá nhà cam từ sáng sớm tinh mơ, chào buổi sáng người đẹp bằng một đoá hồng đỏ thơm phức và một túi đồ ăn sáng bảy ngày không trùng nhau.

thần tiễn dù lạnh lùng đến đâu cũng biết rung động, sau hai tháng lee minhyung cũng ôm được ghệ đẹp về nhà. mà cũng có gì khó đâu, quan trọng nhất là gia thế và mặt tiền thì hắn lại có cả hai.

park dohyeon sau khi trở thành thái tử phi thì thời gian ở nhà tê còn nhiều hơn nhà cam, thiếu điều muốn đem bản thân gả đi luôn. phần vì lee minhyung khá dính người, phần vì em cũng lười đi tới đi lui. lee minhyung ngỏ lời muốn thuê nhà riêng cho hai đứa nhưng em cảm thấy không cần thiết, ở riêng để được cà hẩy mỗi ngày chứ tốt lành gì đâu.

như lúc này đây, park dohyeon bị con gấu cao mét tám mốt nặng gần tám chục kí nằm đè lên người cả ngày mà eo muốn gãy làm đôi. sắp vào mùa thi đấu, thời gian bên nhau sẽ không tự do như off season nên lee minhyung muốn âu yếm người yêu 24/7.

hắn thừa nhận mình là gấu, nhưng lại dính keo con chó, trong tâm trí lúc nào cũng muốn dán bên cạnh vợ mãi không buông. lúc trước chê anh sanghyeok simp lỏd vì ngày nào cũng qua tìm anh dâu, bây giờ có người thương rồi mới biết một ngày xa nhau là không chịu được.

"bé ơi, ước gì bé cùng đội với em nhỉ, để lúc nào nhớ cũng quay qua hít hà được í"

lee minhyung than thở, ở bên ngoài phải diễn vai đối thủ, gồng riết mệt chớt gấu rồi. ở nơi đâu đâu cũng có camera thì làm sao âu yếm vợ được chứ, đến nhìn cũng không dám. hắn không sợ bị mắng, chỉ sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của vợ thôi.

"gấu ngốc hả, chúng ta cùng lane thì chung nhà kiểu gì?"

đang lim dim ngủ nhưng park dohyeon vẫn phải bật dậy cốc đầu hắn một cái, tuyển thủ gumayusi có thể ngầu nhưng lee minhyung thì vừa ngốc vừa vô tri. nhưng biết sao được, tên ngốc này yêu em và em cũng vậy.

"nhớ thì đến thôi, làm như mọi người chưa từng thấy gấu ở phòng chờ hle ấy. gấu mà biết ngại thì anh đã không ở đây rồi"

là ai tháng trước vừa đè em ra làm hai nháy ở nhà vệ sinh lol park xong phải bế người đến tận cửa hle trao trả ấy nhỉ? mọi người quá quen cái cảnh vờn nhau này rồi, ban huấn luyện hai bên cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy đối thủ lượn lờ trước mặt mình.

thấy người yêu bĩu môi tỏ vẻ không vui, park dohyeon nâng mặt hắn lên chủ động dâng lên môi mềm. phút chốc lee minhyung đảo khách thành chủ, tay luồn vào áo vuốt ve eo nhỏ. em mặc áo in tên gumayusi, hai chân nâng lên cao, từng tiếng rên rỉ ngọt liệm rót vào tai khiến thân dưới của hắn vốn lớn nay lại dày thêm một vòng.

kì nghỉ cuối cùng trước khi trở về cuộc sống tuyển thủ chuyên nghiệp, park dohyeon đã ở kí túc xá t1 năm ngày. sáng thức dậy trong vòng tay người yêu, trưa được người yêu đưa đi hẹn hò, tối được người yêu chăm sóc trên giường.

xà nẹo ỉ ôi mãi mới miễn cưỡng buông nhau ra. sau khi đưa người về đến kí túc xá nhà cam, lee minhyung dù mặt dày đến đâu cũng không dám bước nửa chân vào cửa. trên sopha phòng khách là hội đồng quản trị của ghệ, những người có quyền lực tối cao sau lưng park dohyeon.

"cục cưng ngủ ngoan, đừng nhớ em quá nhé"

lại giở cái giọng trầm ấm nghe là nwng đó nữa, lời thoại cứ như mấy bộ phim về tổng tài và tiểu kiều thê hay chiếu buổi tối vậy. park dohyeon chủ động bỏ qua ánh mắt sắc bén của đồng đội, tiến đến hôn mấy cái cái rõ kêu lên mặt chú gấu nọ.

"gumabear ngủ ngon, anh thương gấu lắm lắm"

lee minhyung như được tiêm máu gà, ngay lập tức từ dáng vẻ ỉu xìu thành chú gấu ngốc cười hề hề. người yêu rất hiếm khi chủ động, mà mỗi lần chủ động đều khiến hắn sướng rơn người.

"park dohyeon đi vào nhà ngay!" - giọng của đội trưởng ré lên, củ cải nhà trồng tự bứng rễ chạy theo heo hàng xóm khiến gã tức chết.

han wangho thật sự không dám nghĩ đến thần tiễn nhà mình lại có dáng vẻ này, càng không ngờ đến sau khi t1 đạt được chiếc cúp thứ 5, xạ thủ số một thế giới gumayusi mang nhẫn vô địch tới tận cửa cầu hôn.

"má, biết thế ngày ấy không thả cửa cho nó theo trai rồi, giờ đậu thần mất mẹ đứa em luôn" - han wangho than thở lần thứ n trên sóng truyền hình.

end.

...
thật sự ko hiểu đang viết cái gì luôn, ý nháp của đứa em nào đó trong vô vàn đứa em mà t ko nhớ rõ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip