guper | sau khi em đi
warning; dark, angst.
cân nhắc trước khi đọc.
__________
năm giờ sáng, lee minhyung lụi cụi mò dậy, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức đồng đội. vệ sinh cá nhân xong, gã tròng vào người lớp áo khoác dày, mang theo từng túi nhỏ rời khỏi nhà.
tiết trời se lạnh, bên ngoài tối đen không một bóng người. lee minhyung lái xe khỏi gara, ghé cửa hàng tiện lợi mua một cốc americano.
gã không có thói quen uống cà phê buổi sáng, nhưng em lại thích.
từ seoul đến daejeon không xa lắm, chỉ mất tầm bốn mươi lăm phút do đường vắng. lee minhyung nhìn bầu trời dần ánh lên tia nắng đầu tiên, gã hi vọng hôm nay sẽ là ngày nắng đẹp.
em thích nắng, em nói mình chịu lạnh không tốt nên em mong ngày nào nắng cũng chiếu sáng em.
rẽ vào con hẻm nhỏ, đi một đoạn sẽ đến chân đồi phía sau khu dân cư. gã đã đi con đường này năm năm rồi, quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn vẽ đúng lộ trình.
bảy giờ, lee minhyung lần lượt lấy đồ ra khỏi cốp, toàn những món linh tinh thuộc về em. đặc biệt nhất là bó mao lương trắng, gã đã đặt thiết kế riêng theo ý em thích.
con đường đá dẫn lên đỉnh đồi luôn có người dọn dẹp, sạch đến mức không có ngọn cỏ dại nào. gã men theo con đường vắng, vừa đi vừa tận hưởng dòng sương buốt đầu ngày.
trên đỉnh đồi không một bóng người, gã không mất nhiều thời gian để tìm được em.
dưới gốc cây cổ thụ, phần mộ tuy nhỏ nhưng sạch đẹp được tán cây lớn che chở khỏi nắng mưa.
em của gã, park dohyeon của gã.
"vợ ơi, lễ tình nhân vui vẻ."
lee minhyung đặt bó hoa bên cạnh di ảnh trắng, khoé mắt đã nhoè từ lúc nào. em của gã cười lên rất đẹp, đôi mắt cong cùng răng thỏ đặc trưng, giống hệt thiên thần nhỏ.
"trộm vía hôm nay trời đẹp, vợ cùng anh đón lễ tình nhân nha."
gã quẹt nước mắt, chăm chú nhìn em cười hì hì. vừa khóc vừa cười có hơi mất mặt, nhưng biết sao được, mỗi khi gặp em là nước mắt tự chảy chứ gã không cố tình khóc.
"lúc nãy ghé tiệm bánh mà chưa có bánh em thích, họ nói buổi trưa mới ra lò nhưng thế thì trễ giờ hẹn với em mất."
lee minhyung cẩn thận dùng khăn giấy lau bụi trên di ảnh, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt em. trước kia gã cũng nâng niu em như vậy, nắm sợ vỡ ngậm sợ tan, em nói gì làm gì cũng đúng.
nhưng cuối cùng em vẫn tan biến, bỏ lại gã với nỗi đau dằn vặt này.
năm đó tuyển thủ viper giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả gã. hôm trước vừa nâng cúp vô địch, hôm sau đã lên bài chia tay.
nhiều người chỉ trích em đào lửa, đứng núi này trông núi nọ nên bỏ đi, họ đâu biết em còn không thể chờ nổi kì chuyển nhượng.
hôm đó lee minhyung như kẻ điên, gã chất vấn từ đồng đội đến cao tầng, vì sao lại giấu chuyện tày trời như vậy.
"minhyung đến bệnh viện đi, dohyeon sắp không chịu nổi rồi..."
một cuộc điện thoại, mười phút gặp mặt, đổi lấy đêm dài không còn em nữa.
ung thư máu giai đoạn cuối, không có cách nào giữ em lại thế giới này.
khoảnh khắc tấm vải trắng kéo lên che đi ngũ quan xinh đẹp của em, gã biết mình mất em thật rồi. gã không trách em, gã trách bản thân mình vô tâm, không nhận ra em đau đớn đến nhường nào.
nếu có kiếp sau, minhyung nhất định phải đi tìm em. em muốn ở bên cạnh minhyung, muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc lần nữa...
thư em để lại cho gã dài lắm, em kể mình đã từng trải qua những gì, hạnh phúc ra sao. em nói mình đau lắm, nhưng em sẽ sớm giải thoát thôi minhyung đừng lo nhé.
bài chia tay trên trang cá nhân của em cũng chỉ vỏn vẹn một câu.
hẹn kiếp sau gặp lại.
tang lễ kéo dài ba ngày, lee minhyung cũng thức trắng ba ngày. gã đeo khăn tang, yên lặng quỳ gối bên linh cữu của em.
mẹ park mệt mỏi dựa vào vai gã, gượng cười bảo may quá có con rể ở đây, chứ không cha mẹ không biết phải chống chọi thế nào.
người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mảnh đất trên đồi cha mẹ chuẩn bị cho tuổi già nay nhường lại cho em.
mỗi năm lee minhyung đều đến thăm em vài lần, mang theo những thứ em thích rồi lặng lẽ đặt cạnh di ảnh của em.
"vợ đã đến cuộc đời mới chưa hay còn ở đó chờ anh? nếu cô đơn quá thì đi trước nhé ,anh sẽ theo sau sớm thôi."
"thi thoảng vợ đi vào giấc mơ cho anh gặp vợ nha, nhớ vợ quá à, muốn ôm muốn thơm hải ly nhỏ..."
lee minhyung nói rất nhiều, gã nằm cạnh em, ngắm trời ngắm mây rồi hát hò vu vơ.
"ngày mai anh có ván đấu, tối về anh thắp nến, vợ phù hộ anh nhé."
vì em là bùa lợi của gã.
trên cổ là dây chuyền khắc tên em, trên tay là chiếc vòng pandora gã tặng em ngày kỉ niệm hai năm.
lee minhyung luôn mang theo những thứ thuộc về em bên mình, bao gồm cả hình xăm viper nơi ngực trái.
"muộn rồi, anh về nhé. vợ ngoan, ở cuộc đời mới sống thật tốt, bình yên trưởng thành, chờ anh đến tìm em rồi chúng ta lại ở bên nhau..."
em của gã luôn là phương pháp chữa lành hiệu quả nhất, thăm em xong tâm trạng gã tốt lên hẳn. nằm đất hít khí trời mười tiếng, tay chân tê rần nhưng nhẹ lòng.
hôn lần cuối lên gương mặt xinh đẹp trên di ảnh, gã vui vẻ dọn đồ trở về. nghĩa trang buổi tối không có đèn, ánh sáng mờ ảo đều đến từ nhà dân xung quanh. lee minhyung lễ phép chào tạm biệt hàng xóm của em, lọ mọ xuống đến xe thì trời cũng tối hẳn.
vừa lên xe gã vội vàng cắm sạc điện thoại, cả ngày không check nên tin nhắn nhiều vô cùng. lee minhyung nhấn vào khung chat mới nhất, bật voice chat của moon hyeonjoon gửi đến năm phút trước.
"tối rồi về đi cha đừng làm phiền dohyeonie nữa. mọi người ở haidilao chờ nè, tới nhanh lên tao với thằng cún đói mốc meo rồi."
giọng thằng chíp ba phần bất bình bảy phần nhõng nhẽo khiến gã cười không ngớt.
lee minhyung theo trường phái chống đối lẩu nhưng bây giờ không còn lựa chọn khác nữa, nếu không đến có khi anh sanghyeok sấy cho to đầu mất.
trước khi về gã phải ghé nhà thăm cha mẹ, sẵn tiện đưa ít quà biếu. lee minhyung đối xử với cha mẹ park như ruột thịt, cha mẹ cũng xem gã như con trai thứ hai.
bảo bối cứ an lòng, anh sẽ chăm sóc cha mẹ thay phần em.
park dohyeon vĩnh viễn là người anh yêu nhất. cho đến khi anh nằm xuống, ngôi sao sáng trên bầu trời phù hộ cho anh thật nhiều nhé.
end.
...
quà valentine hơi đớn do tâm trạng t tệ quá cả nay 2 đứa nó đấm nhau, nhưng sẽ bù lại sau nha. hứa fic sau fakedd ngọt hơn đường và update series mới ʕ•ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip