1

hôm nay là một cuối tuần hiếm hoi cả hai có thể dành thời gian ở bên cạnh nhau. thường vào mỗi cuối tuần, sangwon sẽ bận rộn bên những nhành hoa trong tiệm hoa nhỏ của em, hay là 'đám thực vật lòe loẹt' như cách leo vẫn hay gọi khi em chú tâm vào chúng mà quên mất sự tồn tại của gã. valentine đã qua, cuối cùng sangwon cũng có thể yên tâm để lại tiệm hoa cho geonwoo để về nhà dỗ dành con mèo xù của em sau quãng ngày em đã bỏ bê gã quá lâu.

sangwon nằm tựa đầu trên đùi leo chăm chú đọc sách, còn gã đặt máy tính ở chân còn lại im lặng làm việc, hoàn toàn ngó lơ sangwon một cách có chủ đích. rõ ràng là chẳng mấy khi có một buổi tối bên nhau như này, vậy mà cái không khí ngột ngạt lại xuất hiện và như bóp chết cả hai người. leo cho rằng cách hành xử của gã không hề sai khi em người yêu đã lơ gã cả tuần trời mà vẫn coi như giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn cái tôi của sangwon quá cao để khiến em phải mở lời trước.

mỗi người một việc chứ vậy trôi qua 3 giờ đồng hồ. sangwon đã ngưng đọc sách, em vẫn nằm trên đùi leo, lơ đễnh nhìn trần nhà, rồi thi thoảng liếc nhìn người đang ngồi đang chăm chăm vào màn hình máy tính ở phía trên đầu mình.

'cái máy tính đó có gì mà hấp dẫn hơn mình cơ chứ' sangwon bĩu môi thầm nghĩ, rõ ràng thứ leo nên chú tâm là em cơ mà chứ không phải cái cục sắt chán ngắt kia.

leo biết em nhìn gã, cũng đoán được em đang nghĩ gì vì dường như mọi suy nghĩa của em đều được in trên biểu cảm đầy hờn dỗi in rõ trên khuôn mặt em khi mà hai hàng lông mày nhạt màu khẽ cau lại và em liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà leo đoán chắc hẳn em đang dùng hàng trăm từ không đẹp đẽ lắm để nói về gã. nhưng gã cố lờ đi tất cả, coi như đây là hình phạt của gã dành cho em, và cũng là một thử thách nhỏ để khiến em chủ động, mặc dù gã không chắc chắn mình có thể thành công.

...

leo cứ ngó lơ em khiến sangwon bực bội mà bỏ vào phòng ngủ không nói một lời. nếu leo đã quyết định chơi trò im lặng này, em sẽ khiến gã đứng ngồi không yên và chính gã sẽ phải là người xuống nước, chứ không phải là em. nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt sangwon khi em vừa nghĩ ra một trò chơi khăm hoàn hảo để trừng phạt kẻ đang tỏ ra thờ ơ với em.

sangwon mở tủ quần áo, lấy từ trong đó chiếc áo sơ mi trắng của leo. leo to hơn em hai cỡ, vì thế mà khi sangwon khoác chiếc áo lên mình, tấm vải trắng mang theo mùi hương của leo vừa vặn phủ qua cặp mông tròn đầy đặn của em. sangwon đứng soi mình trước gương, chẹp miệng suy nghĩ. em cảm thấy thế này vẫn chưa đủ. đắn đo một hồi, em lôi từ trong hộc tủ một đôi vớ đen mỏng. đôi vớ được em mua trong một lần đi mua sắm cùng bạn. vốn dĩ ban đầu em chẳng hề đặt nó vào tầm mắt của mình, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà khi người bạn của em khẽ thì thầm vào tai em 'lỡ đâu leo là kiểu người sẽ phát điên khi nhìn thấy cậu mang đôi vớ này thì sao' lại khiến em gật gù đặt nó vào giỏ đồ. và giờ chính là thời điểm thích hợp đó, là sự trừng phạt (hoặc chỉ do mình sangwon nghĩ) dành cho gã.

sangwon xoay một vòng trước gương, dường như đã hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình. em tháo nút ba chiếc cúc áo trên cùng, đủ để nới rộng cổ áo vừa đủ để làm lộ bờ vai và xương quai xanh đầy quyến rũ của mình.
em mở hé cánh cửa vừa đủ để có thể nhìn thấy người vẫn đang ngồi ôm chiếc laptop trên sofa. leo đưa tay đẩy gọng kính trên khuôn mặt, mắt vẫn đăm chiêu dán vào đống báo cáo ngổn ngang trên màn hình. vốn là vì giận dỗi sangwon mà tranh thủ làm việc, nhưng tâm trí gã dường như đã chạy cao bay xa từ khi hơi ấm từ mái tóc sangwon đặt trên đùi gã rời đi.

sangwon đẩy cửa bước ra, bước chân nhẹ bẫng tiến vào bếp. leo vẫn vờ như không thấy em, vẫn ôm lấy cái laptop mặc dù gã đã thèm khát được nhìn thấy bóng dáng em rồi. gã nhất quyết hôm nay bản thân không được gục ngã trước em, bất kể em có gọi gã bằng cái giọng điệu đầy nũng nịu, hay cũng trở thành đối thủ của gã trong trò chơi im lặng này. nhưng leo không thể đoán được nước đi không hề giống sangwon thường ngày trong đêm nay.

em rót cho mình một ly vang đỏ, nhấm nháp thứ chất lỏng lấp lánh dưới ánh đèn, ánh mắt ghim thẳng lên người lớn hơn đang im lìm ngồi như một pho tượng giữa phòng khách. sangwon chậm rãi tiến đến phía sau lưng leo khi gã đang mất cảnh giác. em ngửa ly thủy tinh trong tay, để những giọt đỏ sóng sánh tràn ra chảy dọc từ sau dáy tay xuống hõm cổ gã. leo giật mình quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng, sangwon đã dùng tay giữ lấy đầu gã không cho quay lại, em nghiêng đầu, dùng chiếc lưỡi nhỏ ranh mãnh của mình quét sạch những giọt vang em 'vô tình' để tràn dọc cần cổ leo.

leo rùng mình trước cảm giác ngứa ngáy trên cổ, và không khỏi hoang mang trước hành động kỳ lạ của sangwon.

'em đang làm cái gì gì thế?' chất giọng trầm khàn vang lên phá vỡ không gian im lặng trong căn phòng ban nãy chỉ có độc tiếng gõ bàn phím lách cách. đây là câu đầu tiên leo nói với em trong tối hôm nay. nhưng leo vẫn không chút động tĩnh, vẫn mặc kệ em đang đùa giỡn gã bằng chiếc lưỡi của em. khi đã đảm bảo rằng vệt đỏ của vang đã biến mất trên cơ thể leo, em khẽ day nhẹ vành tai gã, phả bên tai leo một hơi thở ấm nóng phảng phất hương rượu.

cơ thể leo đã sùng sục trong biển lửa. 'chết tiệt' gã nghĩ thầm. leo đã nghĩ ra trăm kịch bản sangwon sẽ làm đủ trò nũng nịu dễ thương hay giận dỗi gã để gã phải là người xuống nước trước, nhưng trong số kịch bản đó, việc sangwon quyến rũ gã bằng rượu và đầu lưỡi em chơi đùa trên cần cổ gã là điều leo chưa từng nghĩ đến.

một lần nữa, leo lại là kẻ giương cờ trắng đầu hàng trước con thỏ trắng của gã.

leo bắt lấy cánh tay của sangwon đang nghịch ngợm trên bả vai gã, dùng lực vừa đủ để kéo em đang đứng phía sau lưng ngã nhào vào lồng ngực gã. sangwon nằm vừa vặn trong lòng leo, tựa như mảnh ghép cuối cùng của trò chơi xếp hình được đặt đúng vị trí để hoàn thành bức tranh.

đôi mắt leo quét sangwon từ trên xuống dưới, gã dừng thật lâu ở phần xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của gã trên cơ thể em, rồi như chết cứng khi nhìn thấy đôi chân thon dài của em được phủ một lớp vớ đen mỏng. và leo dường như đã nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh lý trí của gã đứt một tiếng 'phựt'.

'em lấy áo của anh mặc?' gã hỏi sangwon, nhưng người nhỏ hơn chỉ khẽ gật đầu, nhất quyết không chịu mở lời.

'còn quần tất này là thế nào?' giọng leo giờ còn khàn đặc hơn cả ban nãy, dường như gã đang dùng tất thảy sự kiên nhẫn còn sót lại để chất vấn em. nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của sangwon. em dùng ánh mắt long lanh nhìn gã, như một con thỏ vô tội đang nhìn chủ nhân sau khi đã nghịch ngợm đủ để khiến chủ của nó phải ôm đầu phiền não. thay vì trả lời gã, sangwon chỉ cử động đôi chân em, hết co lại rồi duỗi thẳng, làm đủ trò để khiến tầm mắt đang cố định trên khuôn mặt gã phải dời xuống đôi chân mang vớ đen của em.

'mẹ kiếp, sangwon' leo lẩm bẩm. một tay gã vẫn giữ cố định em nằm trong lòng, tay còn lại gỡ cặp kính cận trước mắt xuống, cúi đầu tấn công lấy đôi môi nhỏ lì lợm không chịu hé răng nửa lời. sangwon còn đang bận đùa giỡn bỗng chao đảo trước sự tấn công bất ngờ của leo, đôi tay em khẽ cào nhẹ vào lồng ngực đối phương như móng vuốt của chú mèo nhỏ cố gắng thoát khỏi nụ hôn của gã.

'há miệng ra' leo nói giữa những nụ hôn, khiến em ngơ ngác mà vô thức hé mở khuôn miệng nhỏ. như chỉ chực chờ khoảnh khắc đó, gã nhanh chóng áp môi mình lên môi em, luồn lưỡi vào khuôn miệng đó mà khuấy đảo. lưỡi leo chơi đùa trong khuôn miệng em, quét qua từng kẽ răng của em. môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau cho đến khi khuôn mặt sangwon đỏ ửng lên vì thiếu oxi, hơi thở loạn nhịp và ánh mắt giận dỗi phủ một tầng sương mỏng lườm nguýt leo.

'bộ dạng như này là thế nào?' gã hỏi em một lần nữa, lần này dường như gã đã bình tĩnh hơn, chỉ còn em vẫn đang còn lưu luyến nụ hôn táo bạo ban nãy. nhưng sự cứng đầu vẫn không cho phép sangwon trả lời cho đến khi nào gã mở miệng xin lỗi em. sangwon không thể chịu thua trước sự cao ngạo của mình, và hơn cả, em không thể để bản thân mình gục ngã trước trò chơi em bày ra để trừng phạt gã.

leo vẫn đang chờ em trả lời, tay gã mân mê trên đôi chân em, ngón tay khẽ miết theo đường viền của quần tất khiếng sangwon ngứa ngáy mà co chân lại. 'không ổn rồi, tiếp tục như này sẽ không chịu nổi mất' sangwon nghĩ thầm trong khi cơ thể em run lên từng đợt dưới những cái chạm như thiêu như đốt của gã. em ngồi thẳng dậy, bắt lấy hai cổ tay của gã, lấy chiếc thắt lưng da đã được em giấu phía sau sofa khóa chặt hai cổ tay gã lại.

'chết tiệt. sangwon, tháo nó ra. em lại bày ra trò gì đây?'

sangwon đứng dậy, nhìn leo đang chật vật với chiếc thắt lưng trên cổ tay mà khúc khích cười. em quay vào phòng ngủ và bước ra với một tấm vải lụa đen trên tay. gã nhìn em tiến gần rồi ngồi vào lòng gã với khuôn mặt đầy khó hiểu, và rồi gã thấy trước mắt mình là một màu tối đen bao phủ.

'SANGWON!' gã gọi tên em một cách giận dữ, nhưng điều đó chỉ càng làm sangwon thỏa mãn vì em đã thành công chọc giận gã. em ghé sát vào tại leo.

'leo àaa'

'đây là hình phạt của anh vì đã coi em như không khí đó'

mỗi từ được thốt ra là mỗi lần hơi thở ấm nóng của sangwon lại phả vào vành tai gã, là mồi lửa khiến cho máu gã sục sôi.

sangwon coi như chưa từng có gì xảy ra, nhàn nhã gối đầu lên đùi leo, tiếp tục cuốn sách em đang dang dở. chỉ khác là lần này, sangwon nghịch ngợm cựa quậy không yên, như có như không cọ sát vào vật đang cương cứng dưới lớp quần jogger xám khiến leo thở hắt một tiếng. nhìn thấy leo đang vật vả chịu đựng khiến sangwon bật cười thầm trong lòng. em chẳng dám nghĩ đến sau hôm nay gã sẽ trả đũa em như thế nào, nhưng đêm nay, gã sẽ là con búp bê của riêng mình em mà em được tự do chơi đùa.

nói là đọc sách, nhưng tâm trí em cũng chẳng đặt vào những con chữ được in chằng chịt trên trang giấy trắng. em ngồi dậy, với lấy ly vang đang uống dở rồi ngồi lên đùi leo, đối diện với gã.

'leo à, mở miệng ra đi anh'

gã ngoan ngoãn nghe theo lời em, hé miệng ra chờ đợi. sangwon uống một ngụm rượu, sau đó trực tiếp đẩy thứ chất lỏng màu đó đó từ khuôn miêng mình vào miệng leo. hay tay em ôm lấy khuôn mặt gã, môi và lưỡi của cả hai quấn quít cuồng nhiệt giữa sự kích thích của thứ chất lỏng đê mê ấy. vang đỏ từ khóe miệng chảy dọc xuống cần cổ sangwon, thấm đỏ một mảnh sơ mi trắng đang được khoác trên người em. tay leo đang bị trói quàng qua cổ sangwon, ghì chặt em như gọng kìm không cho em thoát khỏi nụ hôn ấy. mãi cho đến khi em không chịu được mà đập vào ngực gã, leo mới nuối tiếc rời môi em, trước khi tách nhau còn để lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

chiếc băng vải bịt mắt leo rơi xuống, luồng ánh sáng bất ngờ tấn công khiến gã nheo mắt lại vì chói. sau khi đã ổn định tầm nhìn, trước mắt gã là một sangwon đang lộn xộn mới mái tóc rối bời, chiếc áo sơ mi đã bị kéo trễ một bên vai, trước ngực thấm đỏ một mảng vang. đôi môi em vẫn còn sưng tấy sau nụ hôn ban nãy như muốn mời gọi gã xâu xé, và gò má đỏ ứng mang nét ngây thơ không tội lỗi.

trước mắt leo là một sangwon lả lơi, quyến rũ mà chỉ một mình gã được chiêm ngưỡng.

cảm nhận được ánh mắt nỏng bỏng của leo đang quét khắp cơ thể mình, sangwon ngại ngùng chuyển ánh mắt mình sang hướng khác. em dựa đầu vào hõm vai gã, ngón tay tinh nghich dạo chơi trên bờ ngực vững chãi của gã, chạy qua từng thớ cơ bụng rắn chắc, và dừng lại ở cạp quần gã mân mê. 

'dấu yêu của anh, anh biết lỗi rồi. cởi trói giúp anh đi' gã đặt một nụ hôn lên mái tóc em, nỉ non bên tai em những lời mật để em rủ lòng tháo bỏ chiếc thắt lưng vẫn đang giam hai tay gã.

sangwon bỏ ngoài tai lời dỗ ngọt của leo, hệt như cách gã gạt em ra khỏi tầm mắt và chỉ chăm chú vào laptop khi nãy. em đặt ngón trỏ lên môi gã ra hiệu im lặng, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi gã rồi quỳ xuống giữa hai chân gã.

sangwon dựa đầu vào một bên đùi của leo, nhìn gã với ánh mắt long lanh tỏ vẻ vô tội. em cất giọng nũng nịu, vừa nói vừa bĩu môi 'nhưng leo của sangwon làm sangwon buồn, giờ làm vậy chẳng phải thiệt cho sangwon sao'

'leo'
'leo của sangwon'
'gã là của em'

sangwon thành công kích hoạt ngòi nổ bên trong leo. gã say đắm khi tên gã được em bật thành tiếng. bất cứ khi nào em muốn gì, chỉ cần em gọi hai tiếng 'leo ơi', gã thậm chí sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào biển lửa vì em. còn đêm nay, khi gã đang bị em trói chặt, và em- khoác trên mình một dáng vẻ lả lơi cất tiếng gọi gã đầy mê hoặc, lý trí leo kêu gào và thôi thúc gã phải khiến em vỡ vụ bên dưới thân gã, gọi tên gã và van xin gã đừng dừng lại.

em từ từ lột bỏ lớp vải vướng víu bên dưới thân gã, trước mắt em bật ra thứ to lớn đã cương cứng từ bao giờ. leo thở gấp, chăm chú nhìn người nhỏ hơn đang trêu đùa cậu nhỏ của gã. sangwon rê lưỡi dọc theo chiều dài, dùng chiếc miệng nhỏ của mình bao lấy vật to lớn ấy của gã.
'nhanh hơn nữa đi cưng' giọng nói trầm khàn của leo ra lệnh cho em khi em còn đang chật vật với thứ quá khổ đó trong khoang miệng. em giương đôi mắt ầng ậng nước của mình nhìn gã, khiến leo mất bình tĩnh mà rủa thầm chiếc thắt lưng chết tiệt đang trói tay gã.

quai hàm của sangwon đã mỏi nhừ khi em phải hầu hạ thứ đó của gã, bên dưới của em cũng đã khó chịu phát chết đi được và em thèm khát gã ở trong em. trong cơn khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm mọi xúc cảm trong em, một tia lý trí xuất hiện như nhắc nhở sangwon đang đi chệch hướng kế hoạch em đã chuẩn bị. em đang trừng phạt gã cơ mà.

sangwon dừng động tác, tách đôi môi em khỏi cậu nhỏ căng cứng của leo. nơi đó đang được bao bọc ấm áp bỗng nhiên lạnh lẽo khiến leo hụt hẫng, gã hạ người tới sát khuôn mặt em, đặt một nụ hôn lên khóe miệng em dỗ dành.

'thỏ con của anh, ride on me'

sangwon gật gù nghe theo leo, chậm rãi bò lên người gã. thứ đó đang căng phồng ngay trước hậu huyệt của em. một sự cọ sát nóng bỏng và mãnh liệt khiến em rùng mình mà bật lên một tiếng rên khẽ. tay em rơi tự do trên khuôn ngực leo, đôi môi hồng được miệng lưỡi gã chăm sóc một cách chu đáo đến mức cuồng nhiệt. trong cơn mê đắm và sự kích thích được dẫn lối bởi nụ hôn, sangwon mơ màng chẳng hay biết chiếc thắt lưng vốn dĩ đang khóa chặt hai tay leo giờ đang nằm im trên cổ tay em. một tiếng 'cạch' khẽ vang đánh thức sangwon dứt khỏi nụ hôn, em ngơ ngác nhìn xuống cổ tay bị trói của mình, rồi nhìn leo đang ngửa người ra sau với khuôn mặt đắc ý của một con thú săn đã thành công bắt được con mồi thơm ngon.

'let's switch roles' leo nhếch mép thì thầm vào tai sangwon. là em đã đẩy gã đến cực hạn của mình, và giờ em sẽ phải trả giá cho những trò chơi mà em đã khơi mào. gã nhấc bổng em lên, ôm em trong vòng tay mặc kệ con thỏ bướng bỉnh trong lòng đang cựa quậy đòi thoát ra.

'thả em ra'

leo vờ như không nghe thấy bế em tiến thẳng về phía phòng ngủ, thả em rơi giữa chiếc giường rộng lớn của cả hai. sangwon nằm giữa đống chăn gối lộn xộn, với chiếc áo sơ mi được cài cúc tùy ý đã bị xô lệch để hở một mảng eo nhỏ của em, đôi chân dài mang vớ đen đang run rẩy như đang mời gọi gã. trông em hệt như một bông hồng quyến rũ được đặt giữa nền tuyết trắng muốt.

'thả em ra, leo. anh không thương em'

sangwon nức nở gọi leo. việc này vốn không hề nằm trong kế hoạch của em, em không phải là người nên bị trừng phạt. em đưa mắt nhìn về phía leo, gương mặt gã tràn ngập vẻ đắc chí và đôi mắt chứa đựng một ham muốn mãnh liệt như muốn xâu xé cơ thể em.

'mình tiêu đời rồi' sangwon thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip