i.

Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, tại Florida vẫn sáng trưng ánh đèn điện, Quackity thì vừa kết thúc ca làm của mình. Trên đường về lại căn hộ của mình, cậu ta tiện thể gọi luôn một suất cơm từ cửa hàng quen thuộc vì đằng nào thời gian suất cơm đó được giao đến tận cửa nhà bằng thời gian Quackity đi bộ về chỗ làm việc.

Nhưng có vẻ như hôm nay thời gian chờ của shipper sẽ kéo dài thêm mấy phút, vì có một bóng hình nào đó đập vào mặt của cậu. Không phải đứng trên cùng một mặt đất với cậu, mà đứng xa tít tắp trên sân thượng của toà nhà 12 tầng đằng kia. Anh ta đang đứng bên ngoài lan can, nếu nhìn kĩ.

"Cái quái gì thế...?"

Quackity vội chạy tới, đằng trước toà nhà đó đã có tấp nập người phát hiện ra anh ta đứng trên đó và thay vì gọi cảnh sát hay bất cứ cứu hộ chết tiệt nào, họ lại quay phim và bắt đầu buông ra những giả thuyết kì quặc của mình về việc vì sao anh ta lại lựa chọn nhảy xuống từ một toà nhà 12 tầng, ngay chốn đông người này. Rốt cuộc thì trong đám đông cuối cùng cũng có một vài người thay Quackity bộc lộ ra cái sự tức giận của mình trước sự vô tâm của đám người kia, họ chửi bới đám người ấy, rồi gọi điện cho đường dây cứu hộ, cảnh sát và hét to thuyết phục chàng trai kia.

Họ đang cố gắng níu chân anh ta lại. Trước khi cảnh sát tới hiện trường.

Nhưng dù họ có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể ngăn bước chân của chàng trai kia. Anh ta thả lỏng cơ thể ngay khi vừa đưa một chân ra không trung, rồi cả người ngã nhào xuống trước sự chứng kiến của nhiều người, có người đã hét lên một cách kinh hoàng. Họ tưởng cuộc đời chàng trai kia đến đấy là kết thúc, nhưng ai ngờ nó lại tiếp tục, nhờ vào bàn tay đã nhúng vào của Quackity.

Cậu ta đã chôm tấm đệm xốp của cửa hàng bên cạnh và đặt nó bên dưới trước khi chàng trai kịp đâm đầu xuống. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay cho Quackity là chủ cửa hàng cũng chứng kiến được cảnh đó, nên thay vì bị tố là ăn cắp thì cậu ta chỉ lãnh vài câu mắng.

Chàng trai kia vẫn ngồi yên trên tấm đệm xốp, anh ta chỉ nhận thức ra mọi thứ xung quanh khi tấm đệm bị kéo một cách thô bạo bởi hai nhân viên của quán (vì họ gọi mãi anh không nghe).

Quackity lại gần anh ta. Lúc này, cậu mới nhận ra trên mặt anh ta là một cái mặt nạ cười quái đản.

"Anh đeo cái thứ quái quỷ đó đi tự sát sao? Đùa đấy à?"

Chàng trai nhìn Quackity, anh ta không trả lời, sau đó thì đột ngột ngã lăn ra đất ngất xỉu chẳng vì lý do gì. Quackity bất ngờ trước hành động của anh ta nhưng cậu nhanh chóng thay đổi thái độ và kéo anh ta dậy. Tên này cao hơn gần một cái đầu, nhưng anh ta nhẹ một cách đáng ngờ nên cậu cũng chẳng gặp khó khăn gì.

"Chắc mình phải gọi thêm một suất nữa..."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip