iv

Người chú của Quackity ở lại đây khoảng vài ngày, ông ta chỉ nói là "vài ngày" chứ không hề nói chính xác là bao nhiêu. 

Điều đó tạo nên cảm giác bất an cho Quackity, cậu muốn ông ta đi khỏi nhà cậu càng nhanh càng tốt.

 Hầu hết thời gian tại nhà, cậu không thể sinh hoạt một cách bình thường, cậu thậm chí phát bệnh và phải xin nghỉ tại chỗ làm thêm. Tất cả đều tại ông chú của cậu.Một quá khứ đen tối liên quan đến người chú ấy mà cậu chẳng muốn nhớ, nhưng nó lại khắc sâu trong lòng cậu, mãi mãi chẳng rời dù chỉ một giây. Cậu vứt bỏ những vật dụng khiến cậu nhớ đến chuyện ấy, cậu ghét cay đắng những gì gợi cậu về chuyện ấy, chỉ cần nhìn thấy những thứ ấy, cậu lại có cảm tưởng như chuyện ấy lại xảy ra lần nữa. 

 []

 Có điều bất thường về Quackity, anh có thể cảm nhận được điều đó.Kể từ khi chú ruột của cậu đến thăm, Quackity gần như không ổn định về mặt tinh thần và cả thể chất nữa. Cậu ta ốm nặng, nằm trên giường nguyên ngày và chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả Dream. Hơn nữa, điều khiến Dream chú ý hơn cả khi cậu ta phát sốt, Quackity dặn dò anh "Ra vào phòng phải khóa cửa, tuyệt đối không được quên." Và hình như, ông chú cũng chẳng thương tình thằng cháu mà vào thăm. Có chuyện gì với hai chú cháu nhà này thế? Dream tự hỏi.Và có lần, chỉ là vô tình nhưng anh đã thấy ông ta có biểu hiện lạ khi đứng trước cửa phòng Quackity. Ông ta lầm bầm cái gì đó với vẻ rất tức giận, khi Dream đến hỏi thăm tình hình thì ngay lập tức bị ăn một tràng chửi dù chẳng làm gì sai cả. Dream thực sự không hiểu. Anh từng hỏi Quackity về điều này, nhưng bị cậu gạt phắt đi, cậu bảo anh đừng nên lo chuyện bao đồng.Thực sự đấy, có gì đó không ổn với hai chú cháu nhà này. 

 [] 

 Nhà hết thuốc cảm, Dream đành phải ra ngoài mua. Điều này có khiến Quackity hơi sợ hãi, nhưng Dream chắc đã khóa cửa rồi đúng chứ, nên cậu cũng cảm thấy an tâm một chút - mặc dù cái phần an tâm ấy bị lấn át hoàn toàn so với phần bất an. Cậu cảm giác hôm nay là một ngày chẳng lành chút nào.

 Và cậu đã đúng. 

 Cậu cảm giác được có ai đó đang chạm vào người cậu, cậu cảm giác được hơi nóng của cơ thể con người áp vào da thịt cậu, cậu phát khiếp, cậu muốn chống trả nhưng toàn thân như đông cứng chẳng thể cử động. 

Quackity, hiện tại, đang bị chính người chú của mình sờ soạng theo một cách không hề bình thường. Khốn nạn, tại sao tên đó không khóa cửa cơ chứ!?

 Cậu sợ. Cậu ghê tởm. Con ác quỷ khốn kiếp mà cậu cực kì ghét đang kề sát ngay bên cậu, thực hiện những hành động thô bỉ lên người cậu nhằm thỏa mãn cái dục vọng của mình. Nhưng cậu lại chẳng thể phản kháng, giống như một thứ ma lực nào đó đang kìm hãm cậu khỏi sự chống trả, nó điều khiển cậu nằm yên mặc kệ những gì sắp xảy tới với cậu. Mà chẳng phải đổ tội cho bất cứ điều gì, có khi chính cậu lại muốn thỏa mãn người đàn ông mà cậu gọi là chú kia? 

 Có phải vậy không? 

 Và rồi cậu từ từ nhắm mắt, mặc kệ những gì đang diễn ra. Cậu vẫn có thể cảm nhận được những cái chạm kia. Cậu cắn môi chịu đựng, khi dục vọng của ông ta tan biến, ông ta sẽ rời khỏi đây và cậu cũng sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. 

 ...Sợ bản thân ghê.

 []

 ...? 

 Mọi thứ dừng lại rồi? Nhanh vậy sao?Quackity ngẩng đầu dậy, ông chú đã bị lôi ra khỏi chỗ, bất tỉnh nhân sự và bị trói. Cậu hoang mang nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, nửa tiếng đã trôi qua, cậu lại kiểm tra phần thân dưới, không có dấu hiệu bị xâm hại tới.Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? 

 "Cậu không sao chứ?" - Là Dream, trên tay anh ta là điện thoại. - "Tôi báo cảnh sát rồi, chút nữa họ sẽ tới." 

 "Hả...?" 

 Dream về ngay khi ông chú kia bắt đầu hành sự. Anh ta đã làm một cú thẳng vào đầu ông ta, rồi lôi ông ta ra khỏi giường và trói lại. Anh cũng đã gọi cảnh sát.Tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát dần vang lên, có vẻ như họ sắp đến nơi rồi. Dream nhìn về phía Quackity, một ánh mắt khó có thể tả thành lời, như thể anh ta vừa thương hại vừa khinh cậu vậy? 

 "Tại sao cậu lại làm thế? Chẳng giống cậu chút nào." 

 Quackity rùng mình. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra, và cách cậu ứng xử ra sao. Tại sao cậu lại làm thế? Những câu hỏi, thông tin, những phương án trả lời đến quá dồn dập. Quackity ôm đầu, cậu thu mình lại và không ngừng rên rỉ. 

 Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,... 

 ... 

 "Đừng tự trách bản thân như thế. Hôm nay là quá đủ với cậu rồi. 

 Nghỉ ngơi đi." 

 Dream nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối, anh xoa đầu cậu rồi hạ người cậu xuống giường. Trong khoảnh khắc ấy, Quackity cảm thấy ấm áp vô cùng. Khi ý thức mờ dần đi, tiếng còi xe cảnh sát lại càng dần rõ hơn rồi nhanh chóng vụt tắt.

 -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip