v
Một tháng đã trôi qua từ ngày hôm ấy, và họ vẫn sống tốt, chẳng ai nhắc đến vụ việc ấy vào hôm sau sự việc và trong suốt khoảng một tháng đấy luôn. Tốt hơn là nên như vậy. Quackity đã xin nghỉ làm ở chỗ làm thêm, bây giờ cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, không làm gì nữa. Còn Dream thì ngược lại, anh ta bắt đầu ra ngoài nhiều hơn trước và mỗi lần về anh ta đều một đống đồ cho cả hai, Quackity nghĩ là anh ta đã tìm kiếm được công việc nào đó rồi.
Vị trí của họ hoán đổi cho nhau. Ngày trước Quackity nuôi Dream, bây giờ đến lượt Dream nuôi cậu. Thật nực cười.
Dream không đi làm đến độ quá khuya mới về nhà như Quackity, tầm 19 giờ là anh ta đã ở nhà rồi, tuy thời gian chỉ là trong vòng 3 tiếng từ lúc 16 giờ chiều nhưng mỗi lần anh ta nhận lương còn cao hơn lương tháng của Quackity ở chỗ làm cũ. Cậu tuy cảm thấy không công bằng nhưng cũng chẳng mấy phàn nàn về điều đó. Cậu tự dưng lại thấy mình như một thằng ăn bám thực thụ.
Dream đi làm rồi. Quackity nằm trên giường, lướt qua vài cái tin nhảm nhí trên trang báo mạng rồi thở dài chán nản, cậu tự hỏi khoảng thời gian trước đây khi ở nhà một mình Dream đã làm cái quái quỷ gì trong suốt thời gian dài dằng dẵng gần một ngày khi Quackity vắng nhà? Cậu nằm suy ngẫm đôi chút, rồi lại cầm lấy điện thoại và mở phần album ảnh ra, lướt xuống phần cuối. Một chiếc album ghi tên: "MƠ." Trong chiếc album đó toàn những bức ảnh của một chàng trai nào đó khá điển trai, tóc có màu vàng của nắng và đôi mắt có màu xanh lục của lá non, khung cảnh trong bức hình đó là căn hộ của Quackity - và chàng trai trong những bức hình được chụp vô cùng tinh tế đó là Dream.
Quackity không biết là từ khi nào, cậu có chút rung động với Dream, nói đúng hơn là vẻ đẹp của anh ta - từ gương mặt cho đến đôi tay, bụng cho đến đôi chân đầy sẹo và băng dán cá nhân - bất kể cái gì trên người Dream thì cậu đều cảm thấy ưa thích chúng. Bởi vậy nên cậu thường lén lút chụp trộm Dream theo một cách nào đó khiến những bức ảnh lưu trong máy đều đẹp lung linh như đã được qua chỉnh sửa, hay là do vẻ đẹp tuyệt trần của Dream đã tôn lên tất cả những yếu tố trong bức hình? Quackity đôi khi nhìn vào bức hình, cảm thấy kì lạ và rồi bắt đầu tự mắng chửi bản thân đang làm chuyện không nên, nhưng vì đằng ấy quá đỗi thu hút nên Quackity chẳng thể dừng lại hành động quái gở ấy.
...Thật không thể tin nổi.
Tối hôm đó, đúng 19 giờ không hơn không kém, Dream về nhà và việc anh ta làm là gọi Quackity, và cái anh ta là không hồi đáp từ đằng kia. Bình thường nếu anh ta mở cửa ra là thấy ngay Quackity ngồi đó, cùng một khay đồ ăn cậu ta làm đang chờ anh trở về, và cậu ta sẽ chào anh và khi anh xong bữa sẽ đem đống đồ dọn đi. Nhưng hôm nay chỉ có một khay đồ ăn ở đó và chẳng còn gì nữa. Quackity lại ốm rồi sao?
Dream lo lắng đến trước cửa phòng Quackity, anh có chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mở cửa xông thẳng vào. Và đột nhiên anh nhớ ra Quackity không thích có người đột ngột phi thẳng vào phòng mình mà không gõ cửa.
Nhưng đã quá muộn. Bên trong phòng chẳng có ai. Rồi có ai đó gọi điện tới.
"Đây có phải người nhà của cậu Quackity không?"...
Quackity đã có ý định tự tử. Nhưng bất thành vì khi cậu chuẩn bị ngã xuống thì đã có người phát hiện ra và đỡ lấy cậu, cậu không có chấn thương gì từ cú ngã nhưng có lẽ là chuẩn bị trước cho việc tự sát bất thành, Quackity đã tự cắt cổ tay mình. Cậu mất khá nhiều máu nhưng cũng bất thành nốt.
Dream đã mừng thì cậu không bỏ rơi anh, nhưng khi đến bên cậu trong tình trạng không tỉnh táo, anh đã định đấm cậu. Anh tất nhiên không làm thế trước mặt mọi người, vì hiện tại Quackity đang là một bệnh nhân và đánh bệnh nhân là tội. Khi nào cậu xuất viện thì anh sẽ xử lý cậu sau.Dream không nói gì với Quackity cả. Anh chỉ đứng nhìn cậu trên giường bệnh, anh chỉ đứng nghe tiếng máy đo nhịp tim và tiếng những cô y tá xì xào bên ngoài phòng bệnh. Anh rời đi trong khi tay vẫn nắm chặt tờ giấy nhớ ghi địa chỉ dẫn tới bệnh viện nơi mà Quackity đang nằm.
Tại sao? Vì cớ gì mà lại dại dột như thế? Cậu còn có tôi cơ mà!__________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip