𝟚,
mingyu vừa kết thúc một ngày dài. những con số và bản thiết kế vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng bây giờ, thứ duy nhất cậu muốn là trở về nhà, quăng mình lên ghế sofa và tận hưởng chút bình yên còn sót lại trong đêm muộn.
gió đêm se lạnh len lỏi qua từng góc phố, cậu kéo cao cổ áo, rảo bước nhanh hơn trên con đường vắng. nhưng rồi, khi ngang qua một bến xe buýt tĩnh lặng, bước chân cậu chậm lại một cách vô thức.
có người đang đứng đó.
là người mà cậu đã gặp ở tiệm bánh mildwild hôm trước.
máu tóc nâu rủ nhẹ xuống trán, đôi mắt trầm tĩnh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. trên tay anh là một túi giấy đựng vài quyển sách, cẩn thận giữ trong lòng như thể chúng rất quan trọng.
mingyu thoáng sững lại, nhưng đúng lúc ấy, wonwoo cũng ngước lên.
ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.
mingyu theo phản xạ giơ tay lên vẫy nhẹ, từ từ tiến vè phía anh. wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu chào. nhận ra người quen, ánh mắt anh dịu đi đôi chút. nhưng rồi ngay lập tức lại lộ ra vẻ khó xử. anh mím môi, chạm tay vào hai túi áo trống không của mình, không giấy, không bút.
wonwoo thở ra một hơi thật khẽ, trông chờ vào chiếc điện thoại trên tay, màn hình sáng lên, hiển thị dòng chữ hai phần trăm pin còn lại. mingyu nhìn thấy, chưa kịp nói gì thì điện thoại của wonwoo đã tắt lịm.
hiểu anh đang khó xử, cậu lấy điện thoại mình ra, mở ứng dụng ghi chú rồi viết:
'anh trễ chuyến xe vừa rồi à?'
wonwoo nhìn màn hình, khẽ mím môi, rồi gật đầu.
'anh muốn đi đâu? có cần tôi giúp gì không?'
anh do dự một lúc, rồi chỉ tay về phía con đường đã không còn nhiều ánh sáng chiếu vào. mingyu nhìn theo hướng ấy, một con đường tối, không có nhiều xe cộ qua lại.
'anh định đi bộ về sao?'
wonwoo gật đầu.
'nhà anh xa không?'
anh chớp mắt, rồi ra hiệu bằng tay, ba ngón.
'ba con phố?'
gật đầu.
mingyu không cần suy nghĩ thêm. cậu nhún vai, cười nhẹ.
'vậy để tôi đi cùng anh. trễ rồi, đi hai người vẫn tốt hơn'
wonwoo tròn mắt nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ. nhưng rồi, sau một giây do dự, anh khẽ gật đầu.
hai người bước đi bên nhau, không ai nói gì. mingyu nghĩ mình có thể mở điện thoại để gõ thêm vài câu trò chuyện, nhưng cậu không muốn làm thế. cậu không thích việc cứ phải dán mắt vào màn hình mỗi khi muốn nói chuyện với wonwoo.
cậu muốn nhìn vào anh. muốn nói chuyện một cách tự nhiên, không qua một thiết bị nào.
nhưng cậu không biết ngôn ngữ ký hiệu.
bước chân mingyu chậm lại một chút. cậu nhìn sang wonwoo, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh một màu vàng ấm áp. cậu chợt nhận ra, wonwoo trông có vẻ quen với sự im lặng này, như thể anh đã quá quen với việc không thể dễ dàng giao tiếp với ai đó.
mingyu không thích cảm giác này.
cậu muốn phá vỡ khoảng cách đó.
mingyu hít sâu một hơi, rồi lấy điện thoại ra, gõ một câu cuối cùng trước khi wonwoo rẽ vào ngõ nhỏ trước mặt.
'có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của anh không?'
cậu đưa điện thoại ra trước mặt, wonwoo không từ chối, nhanh chóng nhận lấy. sau một lúc, anh đưa điện thoại lại, trên kakaotalk đã xuất hiện một người bạn mới.
wonwoo - tiệm bánh mildwild
mingyu nhìn tên trên màn hình, khẽ thì thầm trong miệng, khẽ siết chặt điện thoại trong tay.
không hiểu sao, cậu cảm thấy như vừa nhận được một lời mời bước vào thế giới của wonwoo. một thế giới tĩnh lặng, nhưng không hề cô đơn.
'ngày mai, tôi có thể gặp anh không?'
wonwoo nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. nhưng rồi, anh mỉm cười nhẹ và gật đầu.
'cứ đến tiệm bánh của tôi, tôi luôn ở đó'
gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây ven đường, từng chiếc lá khô khẽ xào xạc dưới chân hai người. mingyu bước bên cạnh wonwoo, trong lòng vẫn còn chút bận tâm về đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi. không phải vì nội dung cuộc trò chuyện, mà vì cách mà họ phải giao tiếp với nhau.
mỗi khi muốn nói gì đó, cậu lại phải dừng lại, rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, nhập từng con chữ, rồi đưa màn hình về phía anh. và rồi wonwoo sẽ nhìn xuống, đọc từng dòng chữ, sau đó gật đầu hoặc ra hiệu để trả lời.
quá trình ấy không hề khó, nhưng nó có gì đó...
kiểu không được tự nhiên. không liền mạch.
cứ mỗi lần cậu dừng lại để gõ chữ, dòng chảy cuộc trò chuyện cũng đứt đoạn. mất đi nhịp điệu, mất đi cảm giác kết nối liền lạc giữa hai người. nếu là với một người bình thường, họ có thể chỉ cần vài giây để thốt ra câu hỏi, nhưng với wonwoo, mọi thứ bị kéo dài ra, như thể giữa họ có một lớp rào cản vô hình.
cậu chợt nhận ra, wonwoo không chỉ không thể nghe thấy giọng nói của cậu. anh còn không thể cảm nhận được nhịp điệu của cuộc trò chuyện theo cách thông thường.
và điều đó khiến cậu khó chịu.
cậu muốn phá bỏ sự bất tiện này.
cậu muốn trò chuyện với wonwoo mà không cần màn hình điện thoại làm trung gian.
mingyu nhìn sang người đi bên cạnh. dưới ánh đèn đường vàng dịu, wonwoo trông điềm tĩnh, nhưng cũng có chút xa vời. có lẽ anh đã quen với cách giao tiếp này, quen với việc mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra chậm hơn, rời rạc hơn.
nhưng mingyu không muốn để mọi thứ mãi như vậy.
ngày mai, cậu sẽ đến tiệm bánh. và lần tới khi gặp wonwoo, cậu nhất định sẽ có cách để nói chuyện với anh mà không cần đến màn hình điện thoại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip