ba
cái đồ dở hơi trong suy nghĩ của thuỳ tiên đã ngồi cười liên tục mười lăm phút đến mức giáo viên còn phải nhắc nhở nó. hôm nay học bá đã cười nhiều như vậy, chẳng trách bọn cùng lớp còn trêu tiên nhiều hơn. thuỳ tiên thẹn quá hoá giận, đánh mắt lườm hết những đứa xung quanh rồi gục mặt xuống bàn. học bá hôm nay chán đời, không thèm học.
"mày có thôi ngay không phạm ngọc phương anh?"
"nè nha màn giải cứu bá cháy lắm đó nha~"- phương anh buông lời trêu chọc. lúc đó cô cũng không hiểu sao, thuỳ tiên kéo tay mình chạy băng băng xuống dưới sân trường. người đã thấp hơn thì thôi đi, biết kéo phương anh chạy theo chen muốn ná thở không. đã thế vừa đi vừa bấm gọi cho bác phương- mẹ thằng quân rồi nói hết những thứ đang xảy ra. phương anh điếng người, "mày làm trò gì thế hả tiên?". tiên quay đầu lại rồi lắc đầu cười xoà. "không biết, tự dưng muốn cứu em nhỏ dưới sân thôi."
phương anh lần thứ hai á khẩu. thảo nào nãy đứng cùng nó xem kịch, nó lạ lắm cơ. tự dưng quay ngoắt sang nhìn cô rồi mặt đỏ ửng. hàng tóc bay phơi phơi cũng không che giấu được thiếu nữ chất chứa tâm tình. ra là lúc em nhỏ kia quay lên là rơi vào lưới tình rồi à.
"mày xàm quá nha phương anh, tin cái chai vô đầu không?"
"thuỳ tiên, tao đủ thân với mày để biết mày sẽ không thích ngăn cản bất kì bữa kịch nào."
thuỳ tiên nói hết nổi liền cầm tập vở đánh cái bốp vào đầu nhỏ phương anh khiến nó né không kịp. phương nga đầu dãy thấy hai đứa nó cứ bốp chát liền quay xuống nhắc nhở. "hai đứa mày bớt dở hơi nha, nay ăn ngải gì mà nói nhiều không biết.". phương anh vẫn chưa dừng lại quay lên kể tiếp cho phương nga câu chuyện tình đẹp như mỹ cảnh của thuỳ tiên. chị chỉ có thể ấm ức cắn răng đợi câu chuyện kết thúc, trong lòng hận không thể khâu mồm đứa đối diện lại. phương nga sau một màn phổ cập liền cười đến điên dại, xách ghế sang chọc tiên liền.
"tên em đẹp đồ đó ha."
"hai đứa phương phương chúng mày tin tao cho một phát là hàm răng xuống nói chuyện với diêm vương không?"
phương nga với phương anh thì không dám trêu bác này nhiều nên đành lẳng lặng quay lên thôi. tiếc cho tiên, cảnh chị đập vở cái bốp vào đầu phương anh lại bị lớp trưởng nhìn thấy mà thằng đó lại thích nhỏ phương anh. nó cậy quyền, nó đuổi thuỳ tiên thẳng cẳng khỏi lớp luôn. sau đó còn bị bắt chạy bê đồ cùng các thầy cô bộ môn. thuỳ tiên cả năm trời nằm bàn gỗ, cuối cùng cũng không thoát nổi cái lớp trời ơi đất hỡi. nguyễn thúc thuỳ tiên- cả trường trưng vương sợ, mỗi lớp 12a là chúng nó cừ è cổ mà đì.
thuỳ tiên ấm ức chỉ biết cuộn bàn tay thành nắm đấm nhưng không dám vung. lúc này phương nga mới quay lại bảo, "đi đi, lỡ đâu đang bê nặng đồ đó, vy nó chạy ra bê dùm thì sao?". thuỳ tiên đang gục mặt chán nản trên bàn liền mặt đỏ ửng. chị lập tức vùng đầu lắp bắp:
- nè-nè nha! bớt một câu vy, hai câu vy dùm tao với.
- lẹ đi tao mai mối cho, ai chứ vy em tao.
thuỳ tiên chố mắt nhìn phương nga, "ủa vy họ trần, mày họ bùi thì liên quan gì?". bà hoàng bộp trực liền nhảy vào liền, "kệ người ta, mỡ dâng đến mồm còn đòi hỏi.". thuỳ tiên lườm nhẹ phạm ngọc phương anh rồi quay qua đã thấy cha lớp trưởng lườm mình toé khói lửa nên thôi. tiên đành đẩy đẩy phương anh về phía thằng lớp trưởng cho nó bớt nhìn chị muốn long sòng sọc ra nhưng có vẻ nhỏ bạn không chịu. thuỳ tiên cũng chả quan tâm, người như mình nó còn chả để ý thì thằng lớp trưởng tuổi tôm tuổi tép. nhưng tuổi mấy nhỏ hai nghìn thì phương anh sáng mắt lắm. thuỳ tiên nghe long phong gì mà họ nguyễn, trùng hợp cùng lớp em vy luôn.
"hôm nay ai trực nhất thì bê đồ giúp cô sang lớp 10c nhé."- cô ly dạy lý nhẹ giọng cất lời. thuỳ tiên vì bị đè đầu cưỡi cổ đành đứng lên cầm theo laptop của cô và đống tài liệu theo sang lớp mười kia. tất nhiên thì trên đường đi tiên nhận lời ra lời vào nhiều tại chẳng ai thấy chị bước ra khỏi xa lớp đến như này.
"mấy em kia có ý kiến gì không? không có gì thì đi vào lớp chuẩn bị học đi."- có lẽ cô cũng nghe được một số lời đàm tiếu nên thay mặt tiên đáp lại. thuỳ tiên hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa từng có một thầy cô nào ra tay giúp đỡ cô cả. chị liền cúi đầu khe khẽ như một lời cảm ơn cô giáo. bỗng dưng một thằng con trai từ đâu chạy đến cầm theo đống tài liệu chạy ngang qua. bờ nhọn của góc tài liệu xoẹt ngang qua tay tiên một cách nhức nhối. trước khi nhắm mắt, tiên thấy lô giấy tờ đang dần ập xuống đầu mình.
một, hai, ba.
không có gì xảy ra cả. thuỳ tiên từ từ mở mắt đã thấy bàn tay cô giáo chắn lại đống tập kia rơi xuống người tiên. chị chưa kịp nhận ra thì đã thấy cô cầm lên bắp tay bị xước kia liên tục hỏi. cô giáo nắm chặt bàn tay tiên rồi kéo em xuống phòng y tế. đôi chân vừa đi theo, đôi tay bị lôi theo khiến miệng thuỳ tiên lắp bắp không ngừng:
- c-cô ơi việc này em tự làm được ạ. cô đi theo xuống sẽ trễ tiết mất.
- không sao đâu, em bị thương là quan trọng nhất mà.
thuỳ tiên không thốt nên lời nữa. cô giáo có cái ám muội gì mà tiên cũng không giải thích được bằng lời. hình ảnh giáo viên kéo theo tay của em học sinh băng băng trên hành lang, tất cả được thu lại trong đôi mắt của tiểu vy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip