nàng tiên cá (2)

"dayoung à, em nghĩ nàng tiên cá có thật không?"

"ngày bé thì có, giờ thì em không tin đâu. nếu người cá mà có thật chắc thù lao một giờ ngồi không ở viện bảo tàng của họ sẽ nhiều gấp 10 lần so với mấy cô người mẫu chạy một ngày mấy show diễn" - dayoung nhấp một ngụm cafe, quay sang nhìn người chị thân thiết của mình. cô vẫn đang miệt mài ngồi vẽ tranh, bức tranh nào cũng vậy, đều có hình ảnh nàng tiên cá. em bó tay với chị mình luôn, lớn đến từng này rồi mà vẫn còn mơ đến những thứ không tưởng chỉ dành cho trẻ con

người ta thường nghĩ, người cá chỉ có trong trí tưởng tượng của con người nhưng jungwoo không nghĩ vậy, cô vẫn tin vào sự tồn tại của người cá, chẳng qua là họ không xuất hiện trước mặt chúng ta thôi. từ khi còn là một đứa nhóc 5 tuổi cho đến lúc trưởng thành, cô luôn ước mình có thể nhìn thấy được người cá, dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện rồi.

...

hyowon đi dọc bờ biển suốt mấy giờ đồng hồ, muốn đi vào thành phố cũng phải mất một đoạn đường rất xa, chỉ sợ thuốc không có đủ tác dụng. nàng cứ đi đi lại lại như vậy, đúng lúc đó vô tình đụng phải jungwoo đi ngang qua

"xin lỗi, cô có sao không"

"tôi không sao nhưng đồ của cô bị dính bẩn rồi"

"hay cô về chỗ tôi thay đồ được không? tôi ở khách sạn gần đây thôi"

"làm phiền cô quá"

jungwoo dẫn hyowon về phòng, lấy một bộ đồ của mình cho nàng thay, may mắn là cả hai không cách biệt chiều cao quá lớn nên đồ không bị quá rộng hay quá chật. jungwoo nhìn cô gái trước mặt mãi không thể rời, cô chưa từng thấy ai như vậy, nàng xinh đẹp một cách kỳ lạ, không hề giống với những cô gái ngoài kia

"cô tên là gì vậy? cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"tên của tôi là hyowon, hiện tại tôi 3 trăm...à... 34 tuổi"

" vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi, tôi là shin jungwoo, năm nay tôi 36 tuổi. tôi là nhà thiết kế nhưng đam mê lớn nhất cuộc đời tôi là được đi khắp nơi, tìm ra những thứ chưa ai từng thấy...ước mơ thật là buồn cười đúng không?" - jungwoo cười trừ, vì mỗi lần cô nói điều này, ai cũng xem nó là điều ngốc nghếch, ngớ ngẩn

"không, em thấy đó là một ước mơ dễ thương"

hyowon không thể ngờ được, một cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng lại có một ước mơ cổ tích đáng yêu như vậy.

" à, cô nghĩ người cá có thật không?"

hyowon giật mình nhẹ, sao cô ấy lại hỏi về người cá. biết nói sao bây giờ. nếu cô phát hiện nàng là người cá thì phải làm sao đây?

"em nghĩ chắc là có, em hy vọng một ngày nào đó người cá và con người sẽ sống hoà hợp với nhau"

"chắc cô cũng thích đọc truyện về người cá lắm đúng không?"

"em thích, nhưng kết thúc buồn lắm, thật là bất công cho nàng tiên cá...người mình yêu ngay trước mặt cũng không thể nói được gì, vì thứ tình yêu đó mà cô ấy phải đánh đổi cả sự sống của mình"

"nếu tôi là cô ấy tôi cũng sẽ làm vậy, miễn là người tôi yêu được hạnh phúc"

...

hai người mải ngồi nói chuyện không để ý tới thời gian, chớp mắt đã xế chiều. hyowon hoảng hốt, không bao lâu nữa là thuốc sẽ hết tác dụng, nàng nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên hẹn ngày mai sẽ gặp cô ở bờ biển. sau đó,chạy thật nhanh ra ngoài biển để jungwoo không phát hiện ra thân phận của mình
...
nàng ngồi trước tảng đá, nhìn hoàng hôn từ từ đi xuống. khi mặt trời đi xuống mặt biển, nàng đặt chân xuống dòng nước biển mát lạnh, những vảy cá lấp lánh dần dần xuất hiện, đôi chân biến trở lại thành chiếc đuôi cá quen thuộc. hyowon quay đầu ngắm nhìn đất liền một lần nữa, trong lòng thầm nói " chờ ta nhé, ngày mai ta sẽ quay lại đây". sau đó, lặn xuống đáy đại dương sâu thẳm trở về với ngôi nhà của mình. nàng mong chờ ngày mai sẽ có nhiều thời gian hơn, để đi vào thành phố, khám phá ra những điều tuyệt vời trong cuộc sống của con người và được ở bên cạnh jungwoo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip