nàng tiên cá (3)
nhưng mọi thứ lại không xảy ra như hyowon đã nghĩ, nàng ngồi đó chờ đợi suốt một ngày dài nhưng không ai tới đây, chỉ có tiếng sóng biển đang tâm sự cùng nàng. có lẽ, nó cũng muốn chia sẻ để nàng không cảm thấy tủi thân.
" ta đã yêu người đó mất rồi, ta đã từng mơ về một cuộc sống bình thường như con người, dù cho vòng đời của họ so với ta quá ngắn ngủi. ta chấp nhận đánh đổi mấy trăm năm của người cá chỉ để được sống như con người, sống hạnh phúc bên cạnh người ta thương. như vậy cũng không được sao?"
những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng, trái tim nàng lúc này đang nhói lên từng cơn. ở nơi này chẳng ai qua lại cho dù nàng có khóc lớn hơn cũng không có ai biết. hyowon cứ ngồi đó khóc, mặc kệ mặt trời sắp lặn, nàng không tha thiết cuộc sống này nữa, có chết đi ngay bây giờ cũng chẳng sao hết
đôi chân của con người đã trở lại thành đuôi cá từ rất lâu, nàng vẫn ngồi trên bờ biển từ lúc mặt trời lặn tới bây giờ. vì thiếu nước quá lâu, cổ họng nàng nghẹn lại không thể thở được nữa, toàn thân đau nhức không còn đủ sức lực để quay trở về với biển khơi. nàng đã cảm nhận được sự hiện diện của cái chết đang ở rất gần
hyowon cố gắng mở to mắt, nhìn ngắm thế giới lần cuối cùng, nàng mỉm cười nhìn về phía bờ biển - nơi đầu tiên nàng gặp jungwoo
" tạm biệt"
sau đó, cơ thể nàng tan ra thành những bọt biển nhỏ hoà vào dòng nước, trở về với biển khơi - nơi nàng đã từng thuộc về
...
...
"mẹ, vậy là cô tiên cá đó biến mất mãi mãi đúng không ạ?"
"phải, cô ấy đã tan biến"
"tội nghiệp cô ấy quá, nếu như người kia mà chịu đến gặp cô ấy thì cái kết là cả hai sống hạnh phúc bên nhau rồi" - bé gái giương đôi mắt long lạnh lên nhìn mẹ của mình
"có thể người đó có lý do riêng không thể tới được mà "
" mẹ kể chuyện buồn quá, nghỉ chơi với mẹ"
"mommy, cô tiên cá trong truyện mẹ kể, có thật ở ngoài không ạ?"- cô bé quay qua hỏi mẹ nhỏ của mình
hyowon đang uống ngụm nước thì suýt bị sặc vì câu hỏi bất ngờ từ con gái của mình. đây là câu chuyện của nàng và jungwoo mà, sao cô dám đem câu chuyện này ra kể cho đứa nhỏ nghe chứ
"không con à, tiên cá chỉ có trong truyện thôi...bây giờ muộn rồi, đi ngủ đi. mai con phải tới lớp đó" hyowon đưa con bé về phòng ngủ, đợi con ngủ say rồi mới yên tâm quay lại phòng mình
" chị đã thêm thắt những gì vào câu chuyện của chúng ta?" - hyowon mặt cười vui vẻ nhưng khớp ngón tay đang kêu lên từng tiếng "rắc rắc"
" chị chỉ thêm vào nhằm mục đích dạy con yêu bản thân thôi mà, em đừng hiểu lầm"- jungwoo đã cảm nhận được chuyện không lành sắp xảy ra, cô nhảy khỏi giường để tránh bị ăn cú đấm đến từ vợ yêu của mình
" sao chị lại dám để kết là em đau lòng hoá thành bọt biển? chị ngang ngược hơn cả tác giả của nguyên tác đó. vậy mà nói thương em, như vậy là ghét em rồi"
" nhưng em à..."
"ra sofa ngủ, trời chưa sáng đừng bước vào đây" hyowon tức giận đóng rầm cửa lại, bỏ jungwoo ngoài phòng khách bầu bạn cùng mấy con muỗi đáng yêu.
hyowon vờ như không nghe thấy, mặc kệ cô lên tiếng giải thích, jungwoo mặt buồn thật là buồn mang chăn gối ra ghế sofa nằm ngủ.
nghĩ lại, cô và nàng đã trải qua rất nhiều để có được như hôm nay, hyowon không phải đánh đổi giọng nói như tiên cá trong nguyên mẫu, cũng không phải chịu lời nguyền hay giao hẹn nào cả. chỉ là, hơi vất vả để khám phá ra cách trở thành con người mãi mãi ở trong các cuốn văn tự cổ thôi. nhưng nàng tiên cá này không được dịu dàng lắm so với trong truyện thì phải. nếu có giống thì chỉ giống ở cái sở thích khám phá, ngắm nhìn thế giới. đúng là cuộc đời, không giống như truyện cổ tích chút nào, tưởng là hai người đến với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi, ai mà ngờ được...
nhất định sáng mai cô phải xin lỗi hyowon thôi, cô không muốn hiến thân làm mồi nhậu cho họ hàng nhà muỗi đâu
...
ban đầu tính cho cái kết SE nhưng tổ hề độ nên thôi, để mọi thứ trở về với sự hề bước 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip