con gián
hyowon cảm thấy mệt mỏi và chán ngán với đống tài liệu đang nằm vất vưởng trên bàn. đáng lẽ ra, cô sẽ có một kì nghỉ lễ trọn vẹn như bao người khác nếu như, ông sếp dở hơi không đùn đẩy hết chỗ công việc này cho cô.
làm việc bục mặt rồi mà không tăng lương cho á...thì chết với bà
để góp vui, tạo động lực cho jo hyowon làm việc hiệu quả, một em tiểu cường duyên dáng bò lên trên mặt bàn. còn không quên vẫy hay cái râu dài làm thành hình trái tim bé xinh cổ vũ tinh thần
"áaaaaaaa, má ơi cứu con" - trong tích tắc, hyowon nhảy khỏi cái ghế, trèo lên giường trùm chăn kín mít chỉ để hở mỗi hai con mắt. em gián tưởng chị hyowon muốn chơi trò trốn tìm, bay qua bay lại như muốn gọi chị ơi, ra đây chơi với em đi
bà đây không rảnh chơi đùa với mày. huhu, xin đấy, làm ơn đi ra cho tao làm việc đi.
"soonyi à, sao đấy?" - nghe thấy tiếng của shin jungwoo, cô như chết đuối vớ được cọc. cái cục bông tròn tròn khẽ động đậy
"có con gián đang bay, chị đánh nó cho em đi. huhu"
jungwoo lột chiếc dép bông thỏ màu hồng pastel, lại gần cái công tắc đèn. em gián này cũng lì thật, vẫn cố chấp bò qua bò lại mà không ý thức được đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy thế giới
/bép/
kết cục cho kẻ xứng đáng, em gián đã "hi sinh" dưới chiếc dép của shin jungwoo. cầm hai cái râu lên, chị thở dài như lời chia buồn cũng nó
"em ơi, thân con gái con đứa sao lại lang thang giữa trời tối thế này, có biết là nguy hiểm lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip