đêm không ngủ
seoul rất nhỏ, hằng ngày tôi ra đường gặp gỡ hết người này người kia. nhưng mà, chưa một lần gặp lại jo hyowon. khi mà hết duyên là không bao giờ gặp lại nhau luôn đó. chẳng biết người ta sống như thế nào, chỉ biết là em đang hạnh phúc với mối tình mới, một cuộc hôn nhân viên mãn...
bản thân tôi cũng hạnh phúc với hiện tại ... kkkkk, 2 người chia tay nhưng mà 3 người vui. đó cũng là một thành công rất lớn ...
cắt
"về thôi, hyo..." - nhìn sang vị trí bên cạnh, không một ai cả. đúng vậy, dù chỉ còn một mình tôi nhưng thói quen chưa bao giờ thay đổi. ngày đó, chúng tôi cùng nhau ra đường lúc buổi sáng và đến khi tối muộn mới tan làm. khi kết thúc các chương trình, em thường quay qua làm nũng với tôi "em đói bụng quá" , "em muốn ăn cái này, em muốn ăn cái kia". kể cả khi tiền túi không đủ mua hai phần tôi sẽ nhường phần đó cho em và nói là mình đang ăn kiêng hoặc là bụng đang no. thật ra, chỉ cần thấy gương mặt vui vẻ của em, tôi có thể không ăn cả một tuần cũng được
nhưng, em có thực sự hạnh phúc hay không? khi không có ai cùng làm đi làm mỗi sáng, em có bỏ bữa hay không? có ai ôm em ngủ mỗi tối hay không?
"chị sao vậy? bộ em nấu mì dở vậy sao"
"không? ngon lắm. chỉ là ... không còn mùi vị của ngày xưa nữa"
"gì? mới nấu được có ba bữa..."
cho đến khi dayoung trở về phòng ngủ, tất cả mọi cảm xúc dồn nén từ đầu đã trào ra, đọng lại trên khoé mắt tôi. cố gắng giữ lại từng tiếng nấc không để nó phát ra quá lớn, tôi không muốn dayoung thấy mình yếu đuối như vậy. nó sẽ cười tôi mất
đếm cừu, đếm cừu đến sáng mai
vì em thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai
bài hát đó cứ văng vẳng bên tai tôi, là bài hát gắn với trò chơi mà tôi và em đã cùng nhau chơi suốt một đêm dài.
ba mươi con cừu...tôi không nhớ là mình đã đếm đến con thứ bao nhiêu. nhưng sao mắt cứ mở trừng không thể khép lại. đàn cừu cứ lang thang cùng tâm trí của tôi, dẫn theo cả hình bóng em cứ chạy qua chạy lại.
"đi ngủ thôi, rồi ngày mai sẽ khác" - bên tai vẫn là khúc hát đếm cừu
...
viết trong 1 đêm ốm tình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip