molipjung


"lee jung, đứng lại" - hai người một già một trẻ đang cầm chổi đuổi nhau quanh nhà. jo hyowon nhìn cảnh này mấy năm qua cũng quen rồi nên mặc kệ, vẫn thảnh thơi ăn bánh uống trà ngồi hóng những trái thị đang rơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"đứng lại đó, mẹ mà bắt được mày thì mẹ đánh cho mày không trượt phát nào" - jungwoo buông cây chổi xuống, một tay chống hông, tay còn lại vịn cầu thang, thở hổn hển không ra hơi.

ngay lúc đó, lee jung chạy về phía mẹ nhỏ, núp sau lưng cầu cứu.  jo hyowon giả điếc nãy giờ cũng hết chịu nổi, không còn cách nào khác chỉ có thể dùng uy lực của một nữ hoàng mà quát lớn

"thôi ngay, hai người rượt bắt chán chưa?"

"mommy, mẹ cầm chổi đánh con" - đôi mắt lee jung ngập nước, đôi môi cong lại như sắp khóc tới nơi

"còn mình, sao tự nhiên khi không đòi đánh con?"

"bà nhìn xem, con bà ở trường gây lộn với bạn, đánh con người ta đến mức gãy răng. nãy cô giáo gọi điện tới nhà mắng vốn kìa. bà thấy chưa?  bà chiều nó quá xong riết nó hư luôn"

"tôi biết rồi, chờ tôi xíu" - hyowon buông tách trà trên tay xuống, đứng dậy khỏi chiếc sofa, đi thẳng về tủ đựng đồ phía dưới màn hình tv

"bà đi đâu vậy?"

"đi lấy bảo bối" - lấy từ trong ngăn kéo ra cây lược màu đỏ đưa cho con gái

"tao nghe người ta nói, cái lược này có phép tàng hình. mày cầm cái này mày đứng góc tường xem bả có thấy mày không. tao mệt mỏi quá" - hyowon thở dài một tiếng, sau đó quay trở lại chiếc ghế thân yêu cùng tách trà ấm nóng. bên này, hai mẹ con shin jungwoo hóa đá, mắt chữ a mồm chữ o không nói lên lời

cre: mojito by catrionagreii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip