𝟑.
Quang Anh là người có tính nhút nhát, nhưng kể từ khi chơi với Thành An, dường như chẳng còn ai dám bắt nạt em như hồi còn lớp mười.
Hay nói đúng hơn điều đó vẫn còn tiếp tục diễn ra, chỉ là không lộ liễu và khuất khỏi tầm mắt của Đặng Thành An.
Vì bởi, trên tay em hiện đang là sắp tài liệu được chất cao đến ngang cổ, dẫu không gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển nhưng đây vốn dĩ chẳng phải việc em nên làm.
Ngay từ đầu, khi thấy cậu bạn lớp trưởng lân la tiếp cận nhờ vả, Quang Anh vì chơi với nhóm Thành An nên đã mạnh dạn hơn trước đôi phần. Khẽ khàng thốt lời từ chối, vậy mà sau khi nghe xong cậu ta kể khổ Quang Anh vậy mà lại chẳng thể kiềm được lòng, đành miễn cưỡng nhận lời giúp đỡ.
Dưới ánh ban mai tràn vào cửa sổ, đổ rạp bóng cây ngân hạnh lên dãy hành lang dài, bước chân em nhỏ di chuyển mỗi lúc một nhanh khi nghĩ đến việc để An và Kiều chờ lâu, chắc chắn sẽ không hay. Hết cách, em đành mau chóng làm nhanh rồi xuống căn tin nơi mà cả ba đã hẹn.
.
Phòng hội đồng vốn luôn nằm ở tầng trệt. Ngoài giáo viên và hội học sinh ra vào, chắc mẩm đây là nơi ít người lui tới nhất sau thư viện của trường.
Quang Anh hiện đã đứng trước cửa phòng, nhưng vì cả hai tay em đều bận nên chẳng tài nào mở được.
Đương lúc em còn lúng túng nghĩ ngợi xem liệu có nên nhờ người khác giúp hay không thì chợt, cánh cửa liền bật mở ngay trước mắt. khiến em không khỏi ngơ ngác ngước nhìn.
- Uầy, có duyên phết nhờ.
.
Hơi lạnh từ chiếc điều hòa không ngừng phả ra, bao bọc lấy cả cơ thể vừa từ bên ngoài khí nóng bước vào. Đối diện với người trước mắt khiến em không khỏi bối rối xen lẫn sợ hãi.
Tất thảy đều thể hiện rõ hết lên mặt nhỏ đang khẽ cúi gầm tìm chỗ lẩn trốn, đến nỗi quên bén đi mất việc phải bỏ sắp tài liệu lên bàn.
- Hóa ra ngốc làm lớp trưởng đấy à?
Cậu trai nọ cất tiếng, xóa bỏ không gian yên tĩnh.
- H-hông...tớ hổng phải lớp trưởng.
- Vậy lên đây làm gì, không phải đây là việc của lớp trưởng sao?
- ...
Quang Anh im lặng, bản thân chẳng biết mình sẽ vượt qua khoảnh khắc này như thế nào, liệu rằng có giống hệt như lần trước?
Khi người đang đứng trước mắt em là Hoàng Đức Duy. Người đã khiến tay em ửng đỏ vào vài ngày trước ở phòng vệ sinh, và giờ đây khi gặp lại, nỗi sợ hôm ấy vẫn cứ bất giác ùa về. Như một cơn gió đánh thẳng vào nơi đại não, thành công khiến cả người em đông cứng.
- Sao, bị sai vặt hửm?
- Hông có!
- Lớn giọng với ai đấy?
- Tớ xin lỗi...
- Nhưng nhìn giống bị sai vặt thật đấy.
- ...
- Cậu sợ tôi à?
Đức Duy nói, nụ cười thích thú hiện rõ lên trên khóe môi. Sâu thẳm trong thâm tâm nó không ngừng đắc ý trước sự trùng hợp này.
Ngay từ đầu, nó chẳng có chút hứng thú gì với người con trai này. Thế nhưng gần đây, cuộc sống nó quá đỗi nhàm chán nên phút chốc mới nổi hứng muốn vờn với em lâu dài, xem như để giết thời gian.
Trái ngược với Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh lại chẳng tài nào thoải mái trò chuyện một cách bình thường.
Bởi sau những gì xảy ra vào ngày hôm đó, cùng tính cách có phần nhút nhát của mình. Quang Anh chẳng biết phải đối đáp như thế nào mới phải, chỉ biết đứng đó mím môi, hai tay siết chặt lấy sắp tài liệu lòng đầy bối rối.
Cũng như bản thân khi nghe Đức Duy đề cập đến việc mình trông sợ hãi ra sao khi đứng trước nó, càng làm em thêm chột dạ hơn gấp bội phần.
Cứ thế, khoảng lặng giữa cả hai cứ kéo dài. Sự gượng gạo dần len lỏi trong bầu không khí, và dám cá rằng cậu ấm của nhà họ Hoàng cũng chẳng hứng thú gì mấy cho cam.
Vì chỉ trong vài giây tiếp, Duy không nhanh không chậm bắt đầu rời khỏi nơi mình đang đứng đi về phía em ở cửa, nơi mà như thể chỉ cần đứng đó, em sẽ được an toàn.
Đứng trước em, nó chợt lặng thinh nhìn sơ qua mái đầu nhỏ đang hơi cúi xuống, gương mặt bị tóc che rũ, rồi nhanh tay lấy đi sắp tài liệu sớm đã làm tay em tê rần, đem đặt lên bàn trước sự bất ngờ của người nhỏ.
- Chúng ta gặp nhau hai lần rồi, hứa là lần sau đừng đẩy câu chuyện đi vào ngỏ cụt nữa nhé.
- ...
- Nguyễn Quang Anh?
Từng lời Duy nói, tất thảy đều nhẹ tựa như lông hồng. Sau khi nhìn thấy phù hiệu được ủi ngay ngắn phía bên ngực trái có tên em ở nơi đó, khóe môi nó bỗng cong lên một đường cong đầy đểu cáng.
Không đợi Quang Anh lên tiếng, nó đã nhanh chóng rời đi, để lại em với vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu.
.
Giờ giải lao, căn tin đông hơn bất cứ lúc nào. Phải khó khăn lắm Thành An cậu mới tìm được chỗ ngồi lý tưởng dành cho cả đám.
Ấy vậy mà bạn cậu, Quang Anh và Pháp Kiều chẳng ai có mặt sớm như đã hẹn liền khiến cu cậu có chút tức giận. Định bụng nếu năm phút nữa cả hai vẫn không xuất hiện, chắc chắn sẽ bị cậu khủng bố tin nhắn lẫn bị ăn mắng cho xem!
À không, cậu nguôi giận đôi phần khi thấy bóng dáng Pháp Kiều từ xa rồi.
- Bộ nắc trỏng hay gì lâu vậy? Quang Anh đâu?
- Hai thằng bây chung lớp xong giờ quay ra hỏi tao là sao?
Vừa nói y vừa kéo ghế ngồi xuống, bản thân chẳng nói chẳng rằng thản nhiên với lấy hộp sữa vốn đang uống dở của Đặng Thành An lên hút cái rột. Song, liền ngước lên nhìn cậu khó hiểu, nói.
- Giỡn mặt hả sao để nó đi có một mình vậy?
Y vừa dứt lời đã liền thấy em từ đâu tiến đến ngồi xuống cạnh mình thật nhanh. Trên tay là hộp milo còn mặt mày thì tái mét, trông thấy không ổn y liền khều nhẹ vai em, khẽ hỏi:
- Quang Anh sao vậy nói mẹ nghe nè, ai làm gì con mẹ.
- Hì hì, hổng ai làm gì Quang Anh hết á.
- Phải ôn, mặt mày tái lắm nhe.
- Bộ có hả...?
- Ừa, tái thiệt á bà.
Thành An lên tiếng rồi lại hút sữa cái rột trông không cảm xúc nổi. Kiều ngồi đối diện cũng không nhịn được liền nhìn cậu rõ đầy đánh giá. Song, tay y lấy chiếc khẩu trang cậu để trên bàn rồi đeo lên trên mặt cậu.
- Đừng nói nữa Thành An à, quá đủ rồi.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Author: Chizuka - 21/3/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip