𝐦𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐢 𝐡𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮, 𝐦𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐢 𝐝𝐨𝐧'𝐭
từ những ngày còn bé xíu, park sungho đã ước mơ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành siêu nhân để bảo vệ loài người. nhiều người vẫn bật cười khi nghe em ngây ngô nhắc về ước mơ của mình như thế. không phải bác sĩ, không phải kỹ sư hay là phi hành gia bay vào vũ trụ nào đó, em muốn trở thành siêu nhân với bộ đồ thật ngầu cùng mặt nạ sáng bóng, chiến đấu bảo vệ loài người khỏi bọn quái vật xấu xa. sungho ngày bé luôn tưởng tượng ra hình ảnh mình đứng giữa cơn mưa tàn lụi của pháo đạn rực lửa, ánh mắt kiên định nhìn về phía kẻ thù.
giấc mơ siêu nhân đó không kéo dài lâu lắm. sau này lớn lên được một tí thì sungho nhận ra siêu nhân chỉ sống trong màn hình tivi và trong những trang truyện rực rỡ sắc màu, còn bản thân mình chỉ là một đứa nhóc bình thường như bao đứa nhóc khác, chẳng có năng lực siêu nhiên nào giúp mình bỗng chốc hóa khổng lồ rồi bay vụt lên trời cao.
nhưng có cái tính cách luôn muốn bảo vệ người khác thì vẫn luôn ở đó, cùng sungho lớn lên từng ngày.
───
sungho thân thiện, hòa đồng với mấy đứa trong trong khu phố và cả bạn bè trong trường lớp. ai trong khu phố cũng yêu mến em, từ những đứa trẻ bé xíu đến các cô chú bán hàng ở góc chợ. ở trường, thầy cô thương em vì em học giỏi và vâng lời; bạn bè quý mến vì tính tình vui vẻ, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ khi thấy ai đó bị bắt nạt. có thể nói park sungho thân thiện với tất cả mọi người xuất hiện trong đời em, riêng đứa nhỏ có đuôi tóc xoăn xoăn ở cạnh nhà thì lại ghét vô cùng.
myung jaehyun là cái đứa ở cạnh nhà sungho, lầm lì ít nói, nó chẳng buồn phải tỏ ra thân thiện với ai. thằng bé này cũng chẳng có ưa cái thằng nhỏ cạnh nhà mình hay ra vẻ anh hùng hành hiệp trượng nghĩa rồi nghĩ mình oai là mấy.
hai đứa chẳng đứa nào ưa nhỏ, tụi nó ghét nhau ra mặt. mỗi sáng mở cửa đi học thì đã phải chạm mắt nhau, hôm nào không vội thì sẽ tặng cho đối phương ánh nhìn nửa con mắt. sẽ cười hề hề vào mặt đứa còn lại nếu không giành kịp chỗ ngồi cuối cùng trên xe bus người người đang chen chút để kịp giờ đi học, đi làm.
chẳng rõ từ lúc nào và vì sao hai đứa lại không ưa nhau đến thế, khi một đứa luôn thân thiện với cả thế giới, còn một đứa dù lầm lì ít nói nhưng cũng chưa từng tỏ thái độ ghét bỏ ai — có lẽ là do định mệnh sắp đặt.
gia đình sungho chuyển về khu phố nhỏ này năm em ba tuổi, cạnh nhà thằng bé có đuôi tóc xoăn. hai đứa học cùng lớp với nhau từ những ngày còn òa khóc mỗi buổi sáng khi đến trường mẫu giáo, đến khi bập bẹ từng con chữ ở trường cấp một, khi mấy bài toán dần khó hơn mỗi ngày ở trường cấp hai, đến khi bước vào những ngày học hành từ sáng sớm cho đến tối muộn ở trường cấp ba; năm học nào hai đứa cũng được giáo viên xếp cho ngồi cạnh nhau như một quy tắc không thể phá vỡ.
───
một trong những lý do khiến sungho thấy ghét jaehyun vô cùng, là vì thằng nhỏ này cứ hay cọc cằn, chẳng nói chẳng rằng, mấy buổi chiều đi học về lại thấy có dấu vết từ mấy trận đánh nhau với ai đó. hôm thì trên mặt có vết trầy, hôm thì tay bị bầm một vết to tướng, có hôm thì lê lết chân đau về nhà. là người luôn muốn bảo vệ người khác khỏi mấy đứa bắt nạt người khác, sungho ghét luôn cái đứa tối ngày đánh nhau để mặt mũi lúc nào cũng có vết bầm, trầy xước thế này.
sungho không biết thằng nhỏ này đánh nhau với ai, vì sao lại đánh nhau với họ, là đánh người ta hay là bị người ta đánh. sau này nghĩ lại thì em mới nhận ra, rằng mình chưa từng hỏi, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi trực tiếp điều này với jaehyun.
───
mấy đứa trong lớp vẫn thường hỏi sungho, "mày cứ ra mặt giúp mấy đứa khi như thế, không sợ tụi nó đổi qua kiếm chuyện với mày hả?". những lúc như thế sungho thường cười xòa, trả lời như chẳng sợ ai:
"tụi nó mới là đứa sợ tao chứ. từ lúc tao cản tụi nó trấn lột tiền của mấy đứa khác có thấy tụi nó tới tìm tao đâu."
"biết đâu nó để bụng, mốt tụi nó tới đấm một lần cho hạ dả." - đứa khác trả lời.
sungho cười vang nói rằng ai đến tìm thì em đón, chứ có gì đâu. dù không phải người có vóc dáng nhỏ con yếu đuối, nhưng cái đám kia tận bốn năm người, một đứa đấm thì có thể đấm lại, hai đứa đấm thì có thể cản được một chút, nhưng một lần bốn năm đứa thì chỉ có phân thân mới làm lại thôi. chẳng biết sungho gom được bao nhiêu dũng khí mà chẳng sợ ai.
mà đúng là cái đám đó không đến tìm sungho thật, có thể là tụi nó sợ sungho như lời em nói. hoặc cũng có thể, có người chen ngang cản chân bọn đó, để bọn đó chẳng bao giờ đến tìm em.
───
cuộc sống mỗi ngày đều dặn trôi qua như một vòng quay được lâp trình sẵn. park sungho vẫn sống như cách park sungho muốn, vẫn là em của ngày hôm qua và nhiều ngày sau đó - vẫn đứng ra ngăn cản mấy đứa bắt nạt người yếu thế, trấn lột tiền của mấy em lớp dưới. sungho chưa từng e ngại điều gì, dù đôi lúc phải đứng trước những đứa cao hơn mình cả cái đầu, em vẫn không lùi bước. bởi em nghĩ, chỉ cần mình kiên cường dũng cảm, chỉ cần có người dám đứng ra bảo vệ người khác thì dần dần sẽ có người thứ hai, thứ ba cũng sẽ làm như thế, mọi chuyện đều sẽ tốt lên.
cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trôi qua vẹn nguyên như thể không đổi thay, mấy ai ngờ ngờ rằng thời gian lại âm thầm thay đổi mọi thứ.
một ngày nọ sungho vỡ lẽ ra, không phải cái đám bắt nạt kia sợ em mà không đến tìm để đánh cho hả giận. và, không phải tự dưng người của jaehyun luôn có dấu vết của việc đánh nhau. hóa ra đúng như mấy đứa trong lớp nói, cái đám bắt nạt kia thật sự đến tìm em, chẳng qua người đỡ nhận trận đòn đó đều được jaehyun ra mặt thay em đón nhận.
vậy mà cái thằng nhỏ đó chẳng nói một lời nào.
nếu hôm đó sungho không quay lại trường vì để quên vở, thì có lẽ em sẽ không thể chứng kiến được cảnh jaehyun đối mặt với ba bốn đứa to con kia. jaehyun nói với bọn nó là đừng có bắt nạt người khác nữa, có hay ho gì đâu. tụi kia đáp lại đơn giản vì tao thích, mày đừng có nhiều chuyện như thằng họ park kia kẻo tao lại đấm mày. jaehyun ừ vậy tới đi, tao chấp, còn mày thì kệ thằng park đi. mấy đứa kia cười một trận giòn giã, bảo rằng ở cạnh nhau lâu quá nên lây cái tính anh hùng rồi, muốn thì anh đây cho mày toại nguyện.
hóa ra đây là lý do cho những vết bấm, những vết trầy xước của jaehyun. hóa ra jaehyun đánh nhau với người khác là vì bản thân mình, vì cái tính bốc đồng ai cũng muốn bảo vệ của mình. hóa ra là mình trách lầm người ta. sungho giá như mình cũng bốc đồng lên hỏi jaehyun là thằng nhỏ đánh nhau với ai và vì sao lại thế thì có lẽ sớm biết được rồi. nhưng sợ rằng có hỏi thì thằng nhỏ kia cũng chẳng trả lời.
khoảnh khắc đó sungho nhận thức được mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ bé bình thường như bao người, không phải siêu nhân chiến đấu với quái vật để giúp thế giới. sungho biết được mọi hành động đưa ra đều phải nhận lại hậu quả nào đó, có thể tốt, cũng có thể xấu. chỉ là từ đó đến giờ đều là có người nhận thay phần hậu quả xấu đó cho mình.
và sungho nhận thức được, từ những ngày thật lâu trước đó cho đến bây giờ, tim em luôn loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy jaehyun. tim em nhói lên và cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy vết thương trên má của jaehyun mà không thể làm gì. không thể tự dưng lại hỏi han khi mà ngày nào cũng chí chóe với nhau từ mấy chuyện nhỏ xíu, sungho đành chọn cách trách cứ "mày cứ đánh nhau hoài đi, bố mẹ lo bây giờ, không biết sợ đau thì làm ơn biết thương bố mẹ, biết thương những người lo lắng cho mình đi." — jaehyun bỏ ngoài tai những câu nói đó, vô tình bỏ qua trọng điểm ở cuối câu là "những người lo lắng", sungho cũng là một trong những người đó. giờ đây, sungho lại hẫng một nhịp tim khi biết mình là nguyên nhân cho những vết thương trên người jaehyun.
───
sungho trở về nhà với trái tim nặng trĩu và một đống bông băng thuốc đỏ. định rằng sẽ sang đập cửa lôi bằng được thằng nhỏ đáng ghét kia ra mắng cho một trận, nhưng trước khi mắng thì phải thoa thuốc vào mấy vết thương. chưa kịp đập cửa thì đã bắt gặp jaehyun đang ngồi thẩn thờ trên cái xích đu ở công viên trước nhà.
"mày lại đánh nhau với ai nữa?" - sungho bực bội hỏi ngay sau khi bước đến trước mặt jaehyun.
"kệ tao, mày không cần biết."
"tao thấy hết rồi. mắc gì mày chịu đứng đó cho tụi nó đánh, liên quan gì đến mày đâu hả? đáng lẽ người phải đánh nhau với tụi nó là tao chứ không phải mày." - sungho thật sự vừa lo, vừa tức đến phát điên, khi mà cái thằng nhỏ này cứ trơ trơ ra như vậy. trong khi bản thân nó là đứa bị đau, sungho cũng cảm thấy mình chịu chung từng cơn đau đó.
sungho hỏi tại sao jaehyun lại làm thế, thằng bé không trả lời, hoặc chính bản thân nó cũng không biết rõ chính xác lý do vì sao nó làm thế. nhưng mà có một điều nó lờ mờ nhận ra, chắc là do mình thích thằng họ park đó, dù không biết chính xác từ bao giờ.
có lẽ là vào năm jaehyun ba bốn tuổi, trong lúc đang gà gật đợi mẹ giúp mang giày để đến trường mẫu giáo, jaehyun giật mình vì tiếng khóc thét của thằng nhỏ vừa mới chuyển đến nằng nặc không chịu đi học. jaehyun nhớ rằng mình đã cười khinh thằng bé đó vì có đi học thôi cũng khóc, đúng là con nít mà. jaehyun cũng nhớ thằng bé đó nhỏ xíu, trắng trắng và có cái má tròn vo, lắm lúc lại ửng hồng.
có lẽ là vào mùa hè của năm mười mấy tuổi chẳng rõ, jaehyun bắt gặp sungho ngồi trước hiên nhà hì hụt vẽ vời cái gì đó. không biết tranh sungho vẽ có đẹp không, còn khung cảnh trong mắt jaehyun dường như là một bức tranh đẹp nhất của mùa hè. sungho ngồi vẽ vời giữa trời dìu dìu gió, nắng vàng xuyên qua từng sợi tóc em. jaehyun nhớ lúc đó tim mình đập rộn vang trong lòng ngực.
có lẽ là vào những phút giây nào đó trong số những nhiều ngày bên cạnh nhau, jaehyun vô tình đánh rơi tình cảm của mình vào thằng bé nhà bên đó trong lúc hai đứa cùng nhau lớn lên từng ngày.
───
"tao thấy mày bị ngu mới chịu bị tụi nó đánh." - sungho vẫn bực bội, vừa vệ sinh vết thương trên chân mày cho jaehyun vừa cằn nhằn.
"tao cũng thấy tao ngu."
"biết được là tốt, lần sau bớt làm cái trò này lại dùm. đã ghét tao còn đi nhiều chuyện làm anh hùng cứu mỹ nhân."
"tao thấy mày ngu hơn tao rồi đó park bí."
"?????" - đã đang bực bội vì tự dưng lòi ra cái thằng chịu trận giúp mình, giờ còn bị nó bảo mình ngu, trong khi nó ngu hơn mình mà? sungho nghĩ nếu không phải jaehyun đang bầm dập cùng mấy vết thương trên mặt, thì em phải đấm nó một cái cho hả giận.
"mày có thấy người nào ghét ai mà lại đứng ra chịu trận thay người đó chưa? mày có thấy ai làm anh hùng mỹ nhân mà trong khi mỹ nhân lại nghĩ rằng chính mình là anh hùng chưa? tao nói tao ghét mày bao giờ chưa hay tự mày nghĩ ra điều đó? đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy khi bản thân mình không biết cái mẹ gì!" - jaehyun buông một tràn dài, còn sungho thì ngơ ra khi lần đầu nghe jaehyun nói nhiều như thế, chẳng giống nó thường ngày.
"..."
"tao nghĩ tao ngu mới thích mày đó sungho."
một âm thanh lớn vang lên trong đầu sungho, cả không gian như dừng lại, chỉ còn sự bàng hoàng của sungho không tin được vào lời mình vừa nghe. chỉ một buổi chiều ngắn ngủi mà em nhận thức được quá nhiều điều.
hóa ra là khi mình oang oang lên tiếng bảo vệ người khác thì lại có người lại âm thầm đứng ra bảo vệ cho mình. hóa ra người ta không ghét mình như mình đã nghĩ. hóa ra là người ta thích mình nhưng lại chọn cách im lặng để mỗi ngày lại được đứng bên cạnh mình, dù mỗi lúc gần nhau thì chỉ có cãi cọ. và, hóa ra những lúc tim mình hẫng một nhịp, tim mình đập rộng vang trong lòng ngực là do mình thích người ta.
hóa ra là tình yêu là một thứ kì diệu đến thế. nó chậm rãi lớn lên cùng mình từng ngày, âm thầm len lỏi vào tim như một hạt mầm ngoan ngoãn nằm yên trong lòng đất. hạt mầm lớn lên bằng những lúc tụi mình đứng cạnh nhau ở bến xe bus mỗi ngày, bằng những lần hai cánh tay chạm vào nhau mỗi khi viết bài trên lớp, bằng cả những câu chí chóe vì những điều không đâu.
───
thời gian làm một đứa bé xíu bỗng chốc trở thành người lớn, thay đổi mọi thứ có trong vũ trụ này, kể cả ước mơ và cuộc sống của ai đó.
khi buổi chiều tối nọ chuyển từ những câu cằn nhằn bực bội sang một câu hỏi rốt cuộc thì ai mới là người ngu ngơ trong câu chuyện này, đến khi mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn, nhường chỗ cho câu "tao thích mày". câu nói ấy như một hòn đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, rung động đến từng góc nhỏ trong lòng ngực của ca hai. cả thế giới như đứng yên, chỉ còn lại nhịp đập hạnh phúc rộn vang của hai trái tim đang lạc nhịp.
cuộc sống của hai đứa nhỏ cũng thay đổi kể từ chiều tối đó. những cái liếc nhau mỗi sáng được đổi thành việc đứng đợi nhau cùng đến trường. những lần tranh nhau chỗ ngồi cuối cùng trên xe bus được đổi thành "bạn ngồi đi, anh đứng được rồi" - "hôm nay bạn ngồi đi mà, đổi lượt đi, hôm nay đến em mà", có mấy ngày khi hai đứa vẫn đang nhường nhau ai sẽ ngồi ghế đó thì bạn học sinh khác đã vào đó ngồi rồi. những lúc như vậy thì lại cười ngốc nghếch cùng bảo rằng thôi thì mai gáng dậy sớm để ngồi nhé, rồi một tay nắm lấy thanh vịn của xe để khỏi ngã, tay còn lại thì sẽ đan chặt vào nhau. chỉ có những lần chí chóe nhau vẫn còn đó, chỉ là trong những lúc đó thì có thêm cảm giác vui vẻ hạnh phúc đi cùng.
việc hành hiệp trượng nghĩa của sungho thì đương nhiên vẫn ở lại, chỉ là cách thức sẽ khác đi. sungho nhận ra việc bảo vệ người khác là tốt, nhưng nếu vì làm thế mà người mình thương bị tổn thương thì mình phải thay đổi thôi. anh hùng sungho biến mất khỏi trường học, để lại học sinh cấp ba park sungho âm thầm giúp đỡ mọi người. sungho không còn oang oang đứng ra đổi mặt với đám bắt nạt nữa, giờ đây em chuyển sang trốn ở một góc rồi giả giọng thầy giám thị hét to "mấy cái em kia đứng lại cho tôi, tôi cho vào sổ đầu bài hết!". nghe ngốc nghếch và không có ngầu một tí nào, nhưng mà nó hiệu quả. tụi đáng ghét đó dù bực tức vì vuột mất con mồi nhưng cũng phải cuống cuồng chạy trốn.
sungho vẫn được sống theo cách em muốn, vẫn giúp đỡ người khác như em đã từng, và cũng bảo vệ được người em thương.
mỗi ngày rồi lại đều đặn trôi qua, hai đứa nhỏ chậm rãi lớn lên từng ngày. cùng với những cái nắm tay trên đường về nhà, cùng với những lần chen chút nhau dưới tán ô bé xíu mỗi khi mùa mưa đến, cùng với những cái ôm thật chặt mỗi khi mùa đông về.
cùng với hạt mầm tình yêu bất ngờ to lớn thành cây cổ thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip