03.
9.
Vì không thể cầm cái gì nên Doyoung cứ lượn qua lượn lại trong phòng khách trong khi Jungwoo bận tối tăm mặt mũi với bài tập. Anh đi lại gần chỗ Jungwoo xem cậu đang làm gì.
Ngày trước, Doyoung hay giảng cho Jungwoo về đống bài tập kinh tế thực tiễn. Dù không nhớ nhiều nhưng công việc thỉnh thoảng dính tới nên Doyoung vẫn có thể chỉ cho Jungwoo hay xem lại đáp án cho cậu. Hay đôi lúc là viết mấy bài báo cáo. Bài báo cáo của Jungwoo lúc nào cũng điểm cao vì Doyoung chính là chuyên gia trong mảng này.
''Chỗ này sai rồi.'' Doyoung nói, tay chỉ vào dòng chữ trên màn hình.
Mãi không thấy Jungwoo sửa mà cứ cắm đầu vào bài khác, Doyoung nhăn mày quay lại định mắng cho một trận vì không nghe anh nói.
Nhưng Doyoung nhận ra bản thân đã chết rồi.
10.
Một lúc sau, Jungwoo chợt nhận ra điều gì, cậu giở lại sách, tính lại thêm một lần nữa rồi hốt hoảng sửa chỗ Doyoung vừa nhắc sai.
Cái nhíu mày trên trán Doyoung hoàn toàn biến mất, một nụ cười cũng dần xuất hiện.
11.
Chiếc điện thoại của Jungwoo bất ngờ rung lên làm cả chủ nhân của nó và một cái hồn nào đó giật mình. Cả hai cùng ngó đầu xem ai gọi đến. Là Jung Jaehyun. Cậu gạt nút nghe rồi để loa ngoài, vừa nói chuyện vừa gõ tiếp.
Cuộc hội thoại của hai người xoay quanh tiểu luận đang phải làm, Doyoung ngồi cạnh chán nản buộc phải nghe cùng.
Thường câu đầu tiên của Jaehyun là chào Doyoung đầu tiên, báo cáo với anh người vừa gọi cho Jungwoo chỉ là một người bạn bình thường và không cần phải nghi ngờ hay ghen tuông gì cả. Doyoung mắng cậu ta một câu xong im lặng làm việc của mình, Jungwoo dù đã quen nhưng vẫn cười phì.
Giờ thì không còn nữa, câu đầu tiên của Jaehyun lại là câu chào qua loa rồi vào thẳng vấn đề, cậu ta cũng biết Jungwoo đã chia tay nên không nhắc tới thói quen trước kia giữa ba người nữa.
12.
Phải một hồi lâu sau, Jungwoo mới hoàn thành xong tiểu luận, đồng hồ cũng đã chỉ quá ba giờ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài đóng máy tính lại, không dọn bàn mà cứ thế đi thẳng lên phòng ngủ. Doyoung chẹp miệng, anh mà có thể chạm được vật thì chỗ sách vở bày bừa kia chắc chắn sẽ phải dọn đi.
Doyoung không thấy buồn ngủ hay đói bụng, ngược lại hoàn toàn với một người sống. Anh đi theo phía sau Jungwoo, quan sát cậu mệt mỏi há miệng ngáp. Vừa vào phòng, ngay lập tức cậu ngã phịch xuống giường, không đánh răng mà cứ thế ngủ.
Mỗi khi Jungwoo kiệt sức tới mức này, Doyoung sẽ là người bế cậu vào nhà vệ sinh, đánh răng hộ cho cậu luôn. Việc duy nhất Jungwoo cần làm là há miệng và súc miệng. Sau đó lại được một Doyoung miệng càu nhàu liên tục ôm cậu lên giường. Tiện thể lấy chăn đắp cho cả hai rồi hôn trán đi ngủ. Jungwoo nhanh chóng vào giấc, không thèm ôm lấy Doyoung, làm anh phải cầm hai tay cậu vắt qua hông rồi ôm cậu vào lòng đi ngủ. Người Jungwoo ấm vô cùng, vào những ngày đông thực sự rất dễ chịu, điều đó nhanh chóng giúp Doyoung rơi vào giấc ngủ nhanh hơn, không còn khó khăn như xưa nữa.
Jungwoo ngủ trên giường, chăn không đắp, khí hậu lạnh lẽo của Hàn Quốc sẽ khiến cậu ốm nếu như ngủ như này. Đặc biệt, sức khỏe của cậu lại thuộc dạng yếu, không ốm mới lạ.
Doyoung không thể làm gì, không thể ngủ cùng cậu, không thể nhắc cậu đi đánh răng, cũng không thể đắp chăn cho cậu. Những việc đơn giản vô cùng giờ lại khó khăn đến mấy.
Doyoung ghét làm linh hồn.
13.
Jungwoo tỉnh giấc, dường như cái lạnh đã đánh thức cậu.
Dụi dụi mắt hai cái, Jungwoo miễn cưỡng nhấc người dậy, lê người vào nhà vệ sinh, đánh răng thật nhanh rồi phi lên giường, ôm chăn bông bên cạnh rồi lại đi ngủ. Giấc ngủ của sinh viên luôn là quý giá nhất.
Doyoung bật cười trước loạt hành động nhanh như cắt của Jungwoo, lòng cũng nhẹ hơn vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip